Chap 10 : Bách Hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Thứ 7 tôi cố gắng sẽ ra chạp này cho mọi người.
Sáng tác một truyện là tác giả , đã xây dựng lên các nhân vật, những đứa con tinh thần của họ.

Họ phải nhập tâm vào chúng và sống trong truyện chính họ tưởng tượng ra.
Cảm nhận nỗi vui buồn, niềm hạnh phúc cũng như nỗi đau của các bé trong truyện.

Nếu như bạn nào muốn đọc truyện hay , thì cũng phải nhập tâm hoà mình vào truyện,  để đọc để cảm nhận.
Lại lại một lần nữa với các bạn nhé. Vì đam mê nên tôi viết truyện tự xây dựng lên các nhân vật...
Viết miễn phí mà các bạn cũng đọc miễn phí đó.
Chứ tui không được gì cả đâu?

Đầu tư thời gian vì đam mê. Nên các bạn đọc thấy vừa ý mình thì nhớ vonte và để lại bình luận nếu không hay nhé.
Nói chung viết nghiệp dư vì đam mê, nên một số đọc giả khó tính đừng có đòi hỏi nhé.
Và bây giờ chúng ta tiếp tục nhé.

///:

Như mọi ngày mà thôi, mỗi sáng thức dậy là GULF bị ánh sáng mờ ảo , lập loè từ cửa sổ hắt vào mặt.
Cậu mắt nhắm mắt mở, vơ chiếc điện thoại lên xem mấy giờ?

Từ từ ngồi dậy, rồi mắt cậu tròn lên khi nhìn đã 8h sáng. Cuống cuồng vội dậy và lao ra khỏi phòng.

MEW! Đang làm bữa sáng trong bếp thấy vậy liền nói:
_ Em dậy rồi sao? Có phải Tôi làm ồn , khiến em tỉnh giấc?

GULF đang đánh răng, miệng còn đầy bọt nói:
_ Sao anh không gọi tôi dậy sớm chút? Sắp muộn rồi.

MEW, bưng tô súp gà ra bàn và nói:
_ Thấy em ngủ ngon, nên tôi không lỡ gọi. Và lại nay được nghỉ em dậy sớm làm gì?
Có hẹn sao?

GULF bước nhanh tới bàn , ngồi trước bát súp nấm gà và nói:
_ Nay tụi thằng PLAN, GUN, PERTH.. rủ đi bách hoá mua chút đồ , chuẩn bị cho chuyến du lịch biển tuần tới đó.

_ Oh! Vậy hả? Em ăn từ từ chút thôi , kẻo nóng.
Lát tôi sẽ cho em quá rang tới đó.

_ Ủa nay anh bảo phải về nhà một chuyến cơ mà?

_ Uh! Nhưng tôi có việc , nên ghé qua trường một chút . Tiện thể bách hoá cũng ở hướng đó.

_ Oh! Ra là vậy? Vậy thì cảm ơn anh trước nhé.
Để tôi gọi điện bảo PLAN và MEAN đừng có lộn xe xuống đây đón tôi nữa.

_ Ah! Phải rồi. Mối quan hệ giữa MEAN & PLAN tới đâu rồi?

_ Hả? Anh.. cũng biết bọn họ thích nhau sao?

_ Là hiệu trưởng , thì phải bao quát sinh viên của mình chút.
Có chuyện gì là anh không biết đâu?

Hơn nữa cả hai nổi tiếng ghét nhau như thế cơ mà, sao lại không biết chứ?

Mà tạo hoá cũng thật là lạ. Cho hai con người ghét nhau lại thành cặp.

_ Thường thì ghét nhau mới hay soi nhau. Mà hay soi nhau, thì sẽ hiểu nhau hơn.

Khi hiểu và thông cảm rồi thì quay ra quan tâm và muốn che chở, yêu thương nhau thôi mà.

_ Oh! Em lại am hiểu vậy cơ?

GULF lúc này mới sực nhớ ra là mình nói hớ. Nói MEAN PLAN, khác gì cũng đang ám chỉ mình và Thầy cũng đã từng ghét nhau.

GULF, có chút xấu hổ, liền vội vàng đứng dậy:
_ Anh cứ ăn đi. Tôi ăn xong rồi. Tôi vào phòng chuẩn bị rồi đi.

MEW chỉ biết mỉm cười, nhìn bóng GULF đi vội vào phòng ngủ.

Khi xe dừng lại, GULF đã thấy mọi người tập chung đầy đủ rồi.
_ Thôi để tôi xuống tại đây thôi. Mọi người đang đợi tôi. Anh đi nhé, cảm ơn.

_ Trưa tôi sẽ tới đón em.
_ Không cần đâu, tôi về cùng tụi nó là được rồi.

Hẹn gặp anh buổi chiều, chúng ta còn có hẹn với THY nữa mà.

_ Oh! Vậy em đi cẩn thận.
_ Anh đừng coi tôi như con nít thế. Tạm biệt.

Từ xa, hội Mean Plan perth gun và Mark cúi đầu chào:
_ Sawadee khrap!

MEW! Vẫy tay chào rồi lái xe đi. GULF tươi cười bước tới chỗ mọi người. GUN lên tiếng.

_ Thầy không đi cùng chúng ta hả mày?

_ Anh ấy! À thầy ấy nay phải về nhà có việc.

_ Anh ấy? Thân quá nhỉ? ( PLAN lên tiếng châm chọc)

_ Còn cái thằng khỉ này nữa. Mày lại chọc anh rồi.
Mau mà ngọt nhạt , với thằng công tử bột của mày đi.

Suốt ngày chỉ ăn nói chấm chẳng. Không hiểu nó thích mày ở điểm gì nữa?

_ Au! Em út ứ chịu đâu. Cứ chọc em suốt à!

_ Anh mày không hiểu tại sao ? thằng bạn trai của mày lại chịu được , cái tính con nít của mày vậy?

MEAN liền lên tiếng:
_ Sao anh lại lôi tôi vào chuyện này? Với lại tôi thích một người đâu cần phải lý do?

_ Oh! Hô còn bênh nhau kìa! ( gun nói)

_ Anh GUN lại hùa theo anh GULF , chọc tụi em rồi.

_ Thôi không chọc nhau nữa. Chúng ta lên kế hoạch xem cần những gì đi nào?

_ Vâng chúng ta vào trong xem , và nên mua cái gì nào? ( PERTH nói)

Mean plan đi cùng nhau, Mark gun cùng nhau.
Còn GULF:
_ Ê! Perth, đứa nào cũng có cặp. Mỗi anh với mày không có thì đi cùng nhau đi.

Chứ anh không muốn làm bóng đèn cho tụi nó đây?
_ Dạ vâng!

Thế rồi Mean & PLAN đi về một hướng. Họ nhặt những đồ họ cần dùng trong mấy ngày.
PLAN thì cứ hí hửng đi trước nhặt đồ. Nhí nhắng như con sâu.
Mean thì chậm dãi đùn xe đẩy theo sau.
_ PLAN! Cậu thích gì thì cứ nhặt, tôi sẽ thanh toán hết.

_ Oh! Vậy thì cảm ơn trước.

_ Mà sao cậu toàn nhặt bim bim vậy? Nó không tốt cho sức khỏe đâu.

_ Nhưng nó tiện. Thích ăn lúc nào thì sẽ có lúc ấy.
_ Tuỳ cậu!

Còn dãy bên này, GUN và MARK đi cùng nhau họ chọn đồ rất kỹ lưỡng, tính toán đủ dùng, tránh lãng phí.

_ Ok! Anh GUN đủ rồi đó. Bọn họ chưa mua xong kệ đi. Mình ra quán đằng kia ăn cốc kem.

Ăn xong, mọi người ra , rồi cùng về là được.
_ Uh!

GULF và PERTH đang đi, bỗng PE lên tiếng:
_ Anh đi một mình nha. Em nhớ là có việc, em sang khu dụng cụ âm nhạc một chút.

_ Uh! Nếu chọn của em xong rồi thì cứ đi đi.
Anh tìm thứ này đã rồi đi tìm tụi kia.

_ Dạ vâng!

GULF đang ngắm và mải nhìn, rồi không chú ý va phải ai đó?
MEW, xong mọi việc ở trường. Anh lái xe về nhà.
Trong nhà mọi chuyện vẫn ổn.

GULF, vội vàng cúi chào xin lỗi. Người kia cười nhạt lên tiếng:
_ Là cậu ah!

Chúng ta thật có duyên nhỉ?  Tối nay mới gặp mặt, mà giờ đã gặp nhau ở đây rồi?

_ Đúng vậy! Lại gặp cậu ở đây.

_ Đang đi cùng bạn sao? Anh MEW đâu?

_ Ah! Anh ấy có việc ghé qua nhà chút rồi. Tôi đi cùng bạn tới đây mua đồ.

Sắp tới chúng tôi sẽ đi du lịch biển , ở đảo KRaBi.

_ Ở KRABI ? Oà! Nơi đó đẹp lắm đó.

_ Cậu đi rồi?

_ Tôi chưa đi. Chỉ là bạn tôi đi rồi , và có chụp hình cho tôi xem thôi.

Còn tôi ở nước ngoài suốt đâu có về nhà.
Làm gì có dịp đi đây đó?

_ Oh! Đúng vậy ha?  ( suy nghĩ)
Vậy thì  tiện lần này cậu đi cùng đi cho vui.
Mấy khi có người quen đi cùng đâu?

_ Đi cùng? Liệu có được không ?

_ Được chứ?
_ Vậy anh MEW?

_ Ah! Anh ta ấy à? Rủ mãi mới đi đó. Người đâu mà kì cục? Chẳng chịu giao tiếp gì cả?

Lúc nào cũng mang nét mặt cứng nhắc.

_ Có lẽ anh ấy có lỗi khổ riêng. Với lại anh ấy sống trong gia đình gia giáo từ nhỏ , nên rất khác với chúng ta.

_ Có lẽ là vậy .
_ Vậy việc cậu là con nuôi , của gia đình anh MEW là thế nào vậy?

Bỗng GUN từ xa gọi:
_ Hây GULF! Mày ở đây à? Mọi người xong cả rồi mau về thôi.

_ Ah! Uh!
_ GULF! Cậu cho tôi số điện thoại để liên lạc được không?
( kéo tay)

_ Số điện thoại?
_ Uh! Thì tôi muốn hỏi rõ hơn về vụ đi chơi đó.

Vả lại đôi khi gọi cho anh MEW khó lắm. Tôi có thể hỏi cậu về anh ấy.

_ Ah! Ừm ( bấm số) Đây là số của tôi nhé.

Có gì thì liên lạc? Vậy tôi đi trước, hẹn tối gặp lại.

_ Ah này?
_ Gì nữa?
_ Việc chúng ta gặp nhau và cho số điện thoại, cậu đừng nói với anh MEW nhé.

Cả vụ tôi đi du lịch cùng nữa.

_ Tại sao?
_ Vì tôi muốn gây bất ngờ cho anh ấy mà.
_ Ah! Là vậy. Tôi hiểu rồi. Yên tâm

GULF dùng khẩu hình lấy tay làm khoá , kéo miệng mình lại. Kiểu như tôi sẽ kín miệng.
Rồi cậu bước đi vui vẻ không chút do dự.
Mà không hay biết người đứng lại , đang nhìn cậu với ánh mắt đầy đăm đăm.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Cả hội ra tới bên ngoài họ rủ nhau đi ăn trưa.
Lâu ngày, nay mới có buổi tụ họp tiện thể , vừa ăn chia tay cuối năm , Vừa bàn kế hoạch .
Để làm sao cho buổi đi chơi lần này , thật vui và đầy ý nghĩa.?

Tới hơn một giờ sau tan cuộc vui. Ai lấy đều về nhà của mình?
Đang lúc loay hoay bắt ta xi về,( vì mọi người có việc nên không đưa GULF về được)
Thì trước mắt cậu có một chiếc xe đen đi tới.

Cửa kính vừa được hạ xuống , là một người đàn ông mang trên người tư trang đầy sự quí phái , đậm chất nam tính .
Bước xuống xe, đi tới xách đồ trong tay GULF mà cho vào cốp xe.

GULF không nói câu gì? Vì hình ảnh của anh quá đỗi mê người.
_ Sao không gọi cho tôi tới đón em , mà lại đứng giữa trời nắng này bắt xe?

_ Tại vì! Tụi bạn chúng nó!!

_ Thôi lên xe đi kẻo nắng. Nếu tôi không tới chắc còn lâu em mới về được.

_ Sao anh biết đúng chỗ tôi đứng mà đón thế?

_ Đang trên đường về nhà. GUN gọi điện báo và xin lỗi vì không đưa được em về.

Rồi nói cho tôi vị trí em đang đứng. Tôi liền quay đầu xe lái tới đây. May mà vẫn gặp em.

_ Vậy sao? Cảm ơn! Với lại tôi không muốn làm phiền anh nên!
_ Giữa chúng ta mà còn phải khách sáo sao?
Mau về thôi.

Nay chuyện lan man chưa đi tới đâu nhé.
Mọi người đọc tạm.
Chiều thứ 7 / 29/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro