Chap 8: Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GULF nhận ra người đàn ông đó:
_ Sao anh ta lại ở đây nhỉ?

Còn MEW cũng hơi ngạc nhiên khi cậu ta xuất hiện ở trường. Và người mà thầy JAN tiến cử , lại là cậu ta.?

_ Giáo viên năm tới dạy học ở trường sao? Ui đẹp trai quá rồi.

_ Nhưng giờ tớ chẳng giám mơ mộng nữa đâu?
Vì trai đẹp họ yêu nhau hết rồi.

Không quan tâm nhóm nữ sinh , mê trai đẹp tám chuyện.GULF ngồi dưới tiếp tục quan sát, xem là chuyện gì?

Cậu nghiêng ngó nhìn tụi PLAN, PERTH , GUN..
cũng đang chụm đầu bàn tán.
Cậu không thèm quan tâm. Lười nhác cậu lại chỉ chăm chú trên bục phát biểu.

Tự dưng không hiểu sao cậu chỉ để ý nét mặt của Thầy MEW?
Và THY bước tới , ngày càng Gần MEW hơn. Cùng nụ cười hiền hoà , cậu ta dơ tay chào và muốn bắt tay với Anh.

Theo phản xạ tự nhiên, anh cũng chìa tay bắt lấy, nhưng không được thoải mái.
THY cậu ta rất lanh lẹ, dường như đã nhìn thấu rõ ý nghĩ của Anh khi cố ý nhìn vào đôi mắt.

Mà bao năm qua cậu khiến nó buồn, khiến nó đau khổ trong sự trông đợi.
Giờ đây , thực sự cậu muốn gì ở đôi mắt ấy? Quả là một câu hỏi cần lời giải đáp.

MEW dường như đoán được ý nghĩ và sợ hãi THY , sẽ biết được cảm nhận của anh lúc này là gì?
Cậu ta rất giỏi trong việc đoán ý nghĩ của người khác.

Nên lúc trước , chính cậu ta là người dẫn dắt tình cảm của anh. Và cũng chính cậu ta , đã vứt anh dọc đường,

Bỏ lại anh bơ vơ giữa dòng người. Anh lo sợ bất an đau khổ , không biết tin tưởng được ai nữa?

Anh nghĩ liệu mình còn có thể yêu và trao tình yêu cho một ai nữa hay không?

Thế rồi anh gặp cậu. ( GULF) Người khiến trái tim anh rung động một lần nữa.
Người khiến anh liều mạng đánh cược , trao tình yêu của mình một lần nữa cho cậu .

Khi giờ đây người ấy ( GULF) có vẻ chấp thuận nắm tay anh bước tiếp.
Thì cậu ta ( THY) lại quay lại tìm anh nghĩa là sao?
Hiện tại trong anh , đang là cái thứ cảm xúc lưỡng nan.
Anh vội né tránh ánh mắt đầy thăm dò của cậu ta , mà ngoảnh mặt đi hướng khác.

Hướng mà GULF đang nhồi cùng với nụ cười tươi.
Ánh mắt đầy nhu tình nhìn cậu.
GULF lại phát giác thấy người thanh niên , gặp hôm nọ kia đang nhếch mép cười Thầy.

Khi cậu quay ra nhìn Anh , thì bắt gặp ánh mắt của anh , khiến tâm cậu lại dao động.

Suốt buổi tổng kết MEW không nhìn THY lấy một lần , khiến cậu ta có chút không vui.
Và khi bắt gặp bóng dáng GULF , cũng đang ngồi phía dưới, phía mà MEW chỉ nhìn về hướng đó.

Tự dưng dẫy lên một mối nghi ngờ, trong lòng cậu ta.
" Anh em nuôi sao"?

Khi về tới căn hộ, MEW cảm giác có chút mệt mỏi.
Anh lới lỏng cà vạt, lười nhác mà ngồi thả nhẹ xuống ghế sô pha.
Hai tay không ngừng day cái mi tâm , có chút đau.
Nhớ lại lời THY vừa nói ở trường , trước khi cậu ta rời đi trước.

_ Sao anh không nghe điện thoại của em?

Em muốn chúng ta gặp nhau và nói chuyện.

Thực sự những lời nói ấy , khiến anh đang phải suy nghĩ làm thế nào thì mới đúng ? vì anh không muốn GULF lại hiểu lầm.
Và chuyện quá khứ của anh, anh không biết nên nói ra sao với em ấy về THY.?

Nhưng nếu anh không nói. Mà để người khác nói thì còn lớn chuyện hơn.
Đang trong lúc còn băn khoăn. Thì GULF vừa tắm xong. Đứng trước anh mà anh không để ý.

Mùi sữa tắm xộc vào mũi anh, Anh chậm rãi ngước lên đập vào mắt anh, là thân hình của GULF.

Anh nhìn ngây ra với vẻ quyến rũ của em ấy.
Rồi Anh không tự chủ mà quàng tay , vòng qua ôm eo em ấy.
Gục đầu áp vào bụng cậu, cảm nhận như gần nhất chỉ cách có lớp áo mỏng.

GULF, lần này không đẩy anh ra, mà cứ đứng cho anh ngồi ôm như vậy.
Cả hai không nói gì , cứ đứng ôm như vậy khoảng 5 phút.
Và GULF lên tiếng:

_ Anh lên đi tắm cho người thoải mái chút đi.
Rồi ăn tối, rồi đi ngủ cho sớm.

Rồi, GULF từ từ ngồi xổm xuống. Nói với giọng như một người bạn.
_ Anh hãy lên lạc quan lên , dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. ?

Tôi không biết dạo này , anh gặp phải những áp lực gì từ công việc hay đời tư của anh?

Nhưng anh cũng nên cho mình một lối thoát. Tạm thời buông chúng xuống ra khỏi đầu.

Thư giãn, rồi từ từ xem xét , mà giải quyết từng vấn đề một.

MEW mỉm cười,
_Cảm ơn em nhiều , khi đã quan tâm tới cảm giác của tôi như vậy!

_ Không.. không có . Chẳng qua tôi không muốn đi ra , đi vào nhìn bản mặt đăm đăm của anh.

_ Dù sao cũng cảm ơn em nhiều mà.

MEW định ôm cậu thì:
_ Ấy! Anh đi tắm đi nha. Nay hoạt động ngoài trời mồ hôi nhiều lắm. Tôi vừa mới tắm xong.

_ Uh! Được rồi. Tôi sẽ đi tắm được chưa? ( cười nhẹ)

_ A .. Cơm tối chưa nấu! Vậy?

_ Lát chúng ta đi ăn ở bên ngoài.
_ Oh! Vậy hả? Vậy tôi phải tìm bộ nào được được để đi ăn cái đã.?

Tại nhà hàng sang trọng ven sông.
Ngoài cửa bước vào có hai người đàn ông, người ta phải nói là đẹp đôi.
Một số người thì nghĩ họ là anh em đi ăn. Vì cả hai có nét tương đồng giống nhau.
Hay có khi là đối tác?

Nhưng trong con mắt của mấy chị em hủ nữ , thì họ thấy nét tương đồng đó , gọi là tướng phu thê.
Các má ủng hộ nhìn hai người bọn họ , với ánh mắt u mê đầy ngưỡng mộ.

Trong cái thời đại bây giờ. Nam quen Nam người ta cũng quen rồi , không còn kì thị như trước nữa.
Cặp mắt Bọn họ sáng như đèn pha , và chiếu rọi theo họ tới của họ.

MEW và GULF ngồi vào bàn số 17 đã đặt trước đó.

_ Ủa! Anh đặt từ mấy ngày trước rồi hả?
_ Uh! Nhà hàng này nổi tiếng ngon , lên khách tới đây rất nhiều.

Tôi phải đặt từ mấy hôm trước, mãi họ mới sắp xếp đúng ngày hôm nay cho chúng ta.

_ Vậy hả? Chắc là mắc lắm nhỉ?

_ Cái đó không quan trọng. Quan trọng là em thích,với lại khung cảnh nơi đây đẹp và thoáng mát.

Hơn nữa còn ven sông. Cảnh thật đẹp phải không em?

_ Vâng!

GULF là lần đầu tiên được đi ăn , ở nơi như thế này . Khiến cậu có chút hơi không tự nhiên.

MEW thấy được điều đó liền nắm tay cậu mà nói.
_ Em cứ thích nghi dần đi, sau này chúng ta sẽ còn đi ăn với nhau như này nhiều.

_ Anh có đủ tiền không mà suốt ngày đi ăn?

_ Em cái đó không cần phải lo. Anh sẽ sắp xếp được.

Hay là em thích những món do tôi nấu?
Và người ta có câu là:

"Muốn đi đến trái tim của một ai đó?
Trước tiên ta phải đi tới dạ dày của họ trước."

Nên bởi vậy có phải tôi đang đi đúng hướng không?

GULF hơi đỏ mặt, mà ấp úng trả lời:
_ Anh đừng có tự luyến thế chứ?

_ Nhìn em đỏ mặt kìa có đúng không?

_ Đâu có ( sờ lên má) chắc nãy tôi uống một ngụm rượu vang 🍷 nên mới vậy.

_ Oh! Vậy hả?
( rõ ràng là em đang xấu hổ. Tôi đã thấy em uống chút rượu vang 🍷 nào đâu?)

Bỗng người phục vụ nhà hàng tới hỏi?
_ Xin cho hỏi? Hai vị còn cần thêm gì nữa không ạ?

_ GULF ? ( MEW hỏi)
_ Không! Tôi đủ rồi. Cảm ơn. Anh cần gì cứ gọi đi ?

_ Uh! Vậy cho tôi thêm cái này( ... )!

Và nhân viên phục vụ đứng che đi hai người . Khi rời đi , thì từ xa một người cũng vừa mới, ngồi xuống chỗ bàn của mình cùng mấy người bạn.
Chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đang ngồi ăn.
Cười nói vui đùa thoải mái với người ta.

Nhưng rất tiếc người này , lại ngồi quay lưng với cậu nên không nhìn rõ mặt.
Mới trở về từ nước ngoài, nay có buổi hẹn hai ba người bạn tới đây ăn.

Không ngờ cậu lại gặp cảnh này, cảnh người xưa đang ăn và cười nói với người khác.
Cậu chưa thấy người ấy , cười như vậy với mình bao giờ?
Bỗng trong lòng cậu có chút tò mò , không biết người kia là ai?
Cậu cứ ngỡ mình là người khiến anh ấy cười, vậy mà còn có người khiến anh ấy , cười nụ cười hạnh phúc.

Bạn bè thấy cậu là lạ hỏi? Thì cậu xua tay nói không sao?

Càng ngày , thấy họ còn có những cử chỉ thân mật.
Rút cuộc không chịu được. Cậu đứng lên và đi tới bàn người ấy đang ăn cùng người lạ.

MEW và GULF ăn gần xong, họ dường như nay có buổi đi ăn cơm thật vui vẻ và lãng mạn.
Cả hai dường như mở lòng rất nhiều với nhau.
Đặc biệt là MEW. Trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc.

Đang cười, bỗng anh nhìn thấy bóng dáng người kia đang bước tới, nụ cười trên môi anh khép lại dần.
Thay vào đó là ánh mắt đa nghi.

_ Xin chào! Tôi có làm phiền hai người đang ăn cơm không ạ?

Nay chạp này tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại chạp tới
Nhớ von te nha mọi người. Tôi sẽ cố gắng ra sớm.
Chủ Nhật vui vẻ. Tạm thời tôi OFF
🐼🥬: 200816

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro