Chương I: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi... tôi tự hỏi..

Mục đích sống của mình là gì?

Nó có quan trọng không?

Chả hiểu sao mọi người lại sống vì thứ gọi là "mục đích sống" đó, nghe thật là ngu ngốc và mù quáng, không phải sống chỉ là sống thôi sao?

Thế giới này thật khó hiểu, tại sao cứ phải trọng nam khinh nữ làm gì? Tại sao cứ phải mặc định rằng nữ luôn là phái yếu, còn nam là phái mạnh? Tại sao điểm số lại quan trọng như thế? Chẳng phải nó cũng chỉ là những con số ngu ngốc thôi sao? Thậm chí nó còn chẳng thể chứng minh hoàn toàn năng lực của một người..

Tại sao....
..

..

..

"Hạ Lâm! Hạ Lâm! Làm ơn, mau tỉnh dậy đi..!"

"Các người làm ơn hãy cứu con trai tôi, bao nhiêu? Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả!"

"Xin người nhà của bệnh nhân bình tĩnh, tuy hiện tại cơ thể bệnh nhân đang rất yếu nhưng vẫn có khả năng tỉnh lại."

Những lời cầu xin, những lời trấn an,... cứ không ngừng vang bên tai hắn.

Hai mắt hắn chậm rãi mở ra

Cơ thể hắn.. đau quá..!

Lúc hắn mở mắt ra, trong đầu hắn liền nghĩ lên như vậy.

Mà khoan.. đầu hắn bị sao thế này? Sao tay chân đều bị băng bó? Sao trên tay hắn lại cắm những ống chuyền này? Và... đây là bệnh viện sao?

Hắn thử cử động nhẹ một phần cơ thể.

Đau!! Đau!! Đau!!

Lúc này cả người hắn cứ như trong ngoài cơ thể hắn có hàng ngàn cây kim nhỏ, chỉ cần hắn cử động một chút liền bị những cây kim đó đâm vào cơ thể, cảm giác đau nhức kinh khủng.

Phải mất một lúc hắn mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy được.

Ấy mà.. tại sao hắn lại ở đây ấy nhỉ?

À.. đúng rồi! Hắn nhớ ra rồi!

Hắn - Hạ Lâm đang đi ngang qua một nơi đang có ẩu đả liền bị liên lụy theo, vô tình bị người ta đánh trúng, còn đánh cả vào đầu nhưng may là không mạnh lắm tới mức bị chấn thương nặng hay đại loại vậy.

Nhưng mà, lúc ấy xung quanh hắn không có ai là người quen, vậy thì là ai đã đưa hắn đến bệnh viện, làm sao cha mẹ hắn lại biết được hắn đang nằm trong bệnh viện để đến đây??

Quá nhiều chuyện khó hiểu..

Vận dụng hết chỉ số IQ của mình nhưng Hạ Lâm vẫn chẳng thể nhớ lại hay suy nghĩ được gì.

Mệt quá, nghĩ mệt não! Thôi thì chuyện này để sao vậy, giờ quan trọng là hắn.. thấy đói rồi..!!

Đang định nhịn đau để nhấc chân đi ra ngoài thì nghe tiếng đẩy cửa cái "Cạch" rồi có hai người cha mẹ hắn đi vào, chắc là được thăm bệnh nhân là hắn rồi?

"Hạ Lâm! Con tỉnh rồi! Con tỉnh thật rồi!!" Mẹ hắn thấy con trai mình đã tỉnh dậy thì rất mừng rỡ, để ý kỹ thì hình như bà ấy cũng muốn chảy cả nước mắt ra rồi.

"Thằng nhóc này! Sao mày dám làm cha mẹ mày lo lắng thế hả! Lần sau mà còn xảy ra chuyện như vậy nữa người cha này sẽ không tha cho mày đâu!!" Cha hắn vừa mang vẻ tức giận quát mắng vừa mang vẻ lo lắng lẫn lộn. Ông quát hắn rồi dùng tay vỗ nhẹ vào bả vai hắn.

"..." Tình huống này, thật lòng hắn không biết nên nói gì cả.

Hay là cứ như người ta, cười nhẹ rồi bảo "Con ổn mà, cha mẹ đừng lo" và một đống thứ khác nhỉ?

Quyết định vậy đi!

Hắn bật chế độ diễn xuất tuyệt đỉnh của mình lên, miệng cong lên cười rồi nói:

"Con ổn mà, cha mẹ đừng lo lắng nhiều quá!"

"Con thật sự ổn chứ?" Mẹ hắn không tin hỏi lại.

Vẫn giữ vững nụ cười trên môi, hắn trả lời:

"Tất nhiên là ổn rồi! Con trai mẹ làm sao mà có chuyện không ổn được chứ!"

Ngẫm lại thì sao hắn không đi làm diễn viên nhờ, không phải cố ý tâng bốc nhưng cái trình độ diễn xuất như thế này của hắn quá là đỉnh rồi ấy chứ!

Hết Chương I <3
_____________________________

Chào nha, đây là một trong những bộ tiểu thuyết đầu tay của mình, mong mọi người sẽ thích nó!! <3

Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro