Chương 15 < Đang chờ em cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra khỏi quán bar “Ngôn Hanh”, các nhà hàng quán ăn ở gần đó cũng lục tục mở cửa. Những tấm biển hiệu đèn neon soi vào đáy mắt, mặt nước tĩnh lặng nổi gợn sóng lăn tăn.

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn, lúc Kim Thái Hanh nghiêng đầu sang, cậu vô thức tránh né, mãi tới khi anh kéo dây an toàn qua thắt lại cho cậu, cậu mới thoáng thả lỏng, ngồi thẳng dậy.

Không phải anh không phát hiện ra sự cảnh giác và kháng cự của Điền Chính Quốc trong những ngày qua. Hai tay đặt trên vô lăng, Kim Thái Hanh nhìn về phía trước, nói: “Em đừng lo lắng. Nếu không được cho phép, anh sẽ không chạm vào em.”

Cổ tay giấu trong tay áo mất tự nhiên lắc lắc mấy cái, Điền Chính Quốc tự nhủ trong lòng: Em không cho phép mà anh vẫn chạm vào đó thôi?

Nghĩ lại thì, chẳng lẽ “chạm” ở đây ý chỉ hành động tiếp xúc thân mật hơn? Giữa bọn họ… sao có thể chứ.

Thật sự khó mà tưởng tượng nổi.

Lái xe đi trên đại lộ, Kim Thái Hanh nhận một cuộc điện thoại. Nghe giọng hình như là một phụ nữ khá già. Người đó dịu dàng hỏi luật sư Kim đã hết bận việc chưa, hôm nay có thể tiếp tục không.

Kim Thái Hanh bảo sẽ đến ngay. Cúp điện thoại xong, anh nói với Điền Chính Quốc: “Trước khi tới đây anh đang bận gặp khách hàng, bây giờ phải về rồi.”

Điền Chính Quốc có hơi hối hận sao lúc nãy không từ chối lên xe anh rồi tự đi về nhà. Giờ xe đang chạy trên đường, khó mà bảo dừng lại được. Ngoài ra, Kim Thái Hanh đang bận làm việc mà còn bị tin nhắn của mình gọi tới, Điền Chính Quốc cũng cảm thấy rất áy náy.

Đành phải đi cùng thôi. Đến chỗ dừng xe, vốn tưởng là mấy chỗ hợp để bàn chuyện như công ty luật hay quán cà phê gì đó, không ngờ lại là khu dân cư.

Điền Chính Quốc liếc nhìn thời gian, từ quán bar tới đây mất khoảng 27 phút. Đây là thời gian cho lộ trình lái xe bình thường, nhưng vừa nãy Kim Thái Hanh lái xe nhanh tới mức chưa đến 20 phút đã chạy tới.

Không nói rõ được cảm xúc trong lòng, Điền Chính Quốc phiền muộn, im lặng đi theo sau Kim Thái Hanh, cùng anh đi vào khoảnh sân của một căn nhà kiểu cũ.

Khách hàng, cũng chính là bà cụ đã gọi điện thoại vào nửa tiếng trước đi từ trong nhà ra, nhiệt tình tiếp đón hai người.

Kim Thái Hanh nói xin lỗi bà trước, bảo rằng vừa nãy có việc gấp bắt buộc phải đi.

Việc gấp, Điền Chính Quốc nghe xong chợt thấy thẹn thùng một cách khó hiểu.

Đến khi vào nhà ngồi, Kim Thái Hanh lật mở tài liệu vụ án, tiếp tục thảo luận với đương sự, Điền Chính Quốc mới bình tĩnh được. Cậu đứng trước cửa sổ trong phòng khách ngắm những chậu hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ ngoài sân.

Tiện thể suy nghĩ lại về đoạn đối thoại ở quán bar khi nãy.

Tuy là gộp lại chẳng được mấy câu.

Đối mặt với lời chất vấn “Tại sao anh lại tới” của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nói câu xin lỗi trước.

“Xin lỗi em…” Anh nói, “Trước giờ anh chưa từng muốn làm tổn thương em.”

Nhưng anh đã làm tổn thương mất rồi, rốt cuộc Điền Chính Quốc vẫn hỏi: “Thế nên, nhà ở là tiền bồi thường sao?”

“Không.” Kim Thái Hanh nói: “Là em xứng đáng có được.”

Điền Chính Quốc vừa thấy buồn cười vừa thấy nhàm chán. Buồn cười là vì năm ấy cậu theo đuổi người ta, đương nhiên người ta có tư cách lựa chọn giữa chấp nhận hoặc không chấp nhận. Bây giờ cậu mang chuyện này ra để chất vấn người ta, không những vô lý mà còn giống như đang cố tình gây sự.

Câu “xin lỗi” của Kim Thái Hanh chỉ khiến tình cảnh trở nên tức cười hơn thôi. Ai lại bắt người vô tội phải xin lỗi và bồi thường cơ chứ?

Còn nhàm chán là vì, Điền Chính Quốc ý thức được rằng hiện giờ hoàn cảnh đã thay đổi, thời gian đã trôi qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu. Dường như trận mưa hôm ấy không bị mái hiên và chiếc dù che đi, mà lại dội thẳng lên người cậu, chảy vào lòng cậu.

Chắc chắn là do mất trí nhớ nên mới khiến cho đoạn ký ức này vô tình trở nên gần gũi đến thế. Điền Chính Quốc 24 tuổi chắc chắn sẽ không hỏi những câu hỏi trẻ con và vô nghĩa như vậy nữa.

Trấn an bản thân xong, Điền Chính Quốc từ từ thở ra một hơi, xua đi hơi lạnh bị hít vào trong phổi.

Trên đường về, cậu bắt đầu học cách trở thành người trưởng thành có cái nhìn khách quan và lý trí. Cậu kiềm chế cảm xúc lại, hỏi dò Kim Thái Hanh: “Anh nhận một vụ án thì được trích bao nhiêu phần trăm?”

Như thể không ngờ Điền Chính Quốc lại hỏi chuyện này, Kim Thái Hanh trầm ngâm một chốc rồi đáp: “Phải dựa vào tình hình cụ thể. Vụ hôm nay là án tự khởi tố*, được pháp luật tài trợ, không lấy thù lao.”

(*Vụ án tự khởi tố tức người bị hại hoặc người đại diện theo luật pháp tự khởi tố lên tòa án)

Vừa nãy lúc Kim Thái Hanh và khách hàng kia bàn bạc về vụ án, Điền Chính Quốc cũng có nghe sơ qua. Đại khái là con gái của bà không chịu nổi đòn roi bạo lực gia đình của chồng nữa nên mới nhảy từ tầng hai xuống, cột sống bị thương do ngã dẫn đến bại liệt. Chồng của cô lại khăng khăng không gánh trách nhiệm, không chịu bồi thường. Hiện giờ con gái về ở với bà, bà đã định bán nhà để chữa trị cho cô.

Kiểu vụ án chỉ được thấy trên thời sự nay lại xuất hiện bên cạnh mình, hiển nhiên sẽ khiến Điền Chính Quốc cảm thấy đồng cảm, cậu cũng cho rằng cần phải giúp đỡ hai mẹ con bà.

Nhưng mà…

“Vậy là phần lớn vụ án anh nhận đều không có thù lao?”

“Gần đây chỉ nhận hai vụ.”

Thế chẳng phải tiền vay mua nhà kia sẽ…

Nhớ tới số dư trong thẻ ngân hàng của mình, Điền Chính Quốc nói: “Về nhà anh đưa số thẻ cho em, nhà em cũng ở, đứng tên cũng có phần em, ít ra mỗi tháng em cũng phải san sẻ một nửa số tiền nợ.”

Nghe cậu nói câu này xong, Kim Thái Hanh bất chợt cười một tiếng.

Không phải là cười trêu, mà là nụ cười như thể đã sáng tỏ, đã thông suốt.

Nụ cười ấy khiến Điền Chính Quốc bỗng thấy thẹn thùng lúng túng, giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung thêm: “Không phải em lo anh không trả nổi, dù anh nói đó không phải là bồi thường, nhưng em vẫn không thể yên tâm thoải mái nhận quà của anh được.”

Cậu dùng từ “lo”.

Kim Thái Hanh hiếm khi nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Yên tâm, anh trả được.”

Điền Chính Quốc: “…” Mình nên câm miệng thì hơn, càng nói càng thấy sai sai.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì, nghe thấy Kim Thái Hanh bảo: “Giờ việc em cần làm là nghỉ ngơi đàng hoàng. Với cả… tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh.”

Trí nhớ của Điền Chính Quốc bị lùi về năm 18 tuổi nên không còn lựa chọn nào khác, cậu không có khả năng phân tích xem những tin tức mình nhận được từ người khác là thật hay giả. Giữa tin và không tin, cậu bằng lòng chọn tin tưởng.

Về nhà ăn tối, Điền Chính Quốc nhận được cuộc gọi từ ba cậu, Điền Hàm Chương, bảo rằng ngày mai ba mẹ cậu sẽ bay về Mỹ.

Ngay thời điểm cần người thân ở bên nhất, đương nhiên là Điền Chính Quốc không nỡ: “Mấy giờ bay ạ? Con ra sân bay tiễn ba mẹ.”

Hai ngày trước cậu được báo đi lấy chiếc xe đã sửa xong, Lương Dịch sợ cậu quên cách lái xe nên đi cùng cậu. Lúc tới nơi, Điền Chính Quốc quen cửa quen nẻo ngồi lên ghế lái, ung dung lái xe từ gara thẳng về nhà.

Điền Hàm Chương cũng lo lắng chuyện này, Điền Chính Quốc nói: “Con vẫn biết lái xe mà, lái xe cũng như đánh đàn vậy, dựa vào ký ức cơ bắp.”

Đầu dây bên kia được đặt chế độ loa ngoài, Diêu Quỳnh Anh sáp lại nói chuyện: “Nhưng cũng phải chú ý, đừng quên con bị tai nạn là do lái xe mà ra. Lỡ đâu bị thêm lần nữa, chẳng phải trí nhớ lùi về tiểu học luôn sao?”

Thoạt đầu Điền Chính Quốc hơi sững sờ, sau đó cười rộ lên.

Trong trí nhớ ít ỏi còn sót lại, từ sau khi cậu come out, mẹ chưa từng nói đùa với cậu lần nào nữa. Điền Chính Quốc cười cười, thấy hơi nghẹn ngào.

Cậu đoán rằng, mấy năm nay hẳn là cậu đã gây ra nhiều chuyện làm ba mẹ buồn phiền. Chỉ riêng năm 18 tuổi, cậu cứ như phát điên mà chống đối lại ba mẹ, coi bọn họ chẳng khác nào kẻ thù cấm cản mình được hạnh phúc.

Nhưng khi đau thương buồn khổ, việc đầu tiên cậu nghĩ tới là tìm ba mẹ mình.

Cậu nghĩ, Điền Chính Quốc 24 tuổi chắc chắn từng hối hận về điều này.

Thế là Điền Chính Quốc thản nhiên chấp nhận rằng mình vẫn còn là đứa trẻ không có triển vọng kia, mắt ửng đỏ, nói: “Ba, mẹ… con xin lỗi.”

Tán gẫu với ba mẹ thêm vài câu rồi cúp điện thoại, cậu nghe thấy ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Điền Chính Quốc vội giơ tay lau khóe mắt, mang dép vào rồi ra ngoài. Kim Thái Hanh cũng vừa đi từ phòng sách ra. Hai người cùng bước tới cửa, sau khi xác nhận người bên ngoài là hàng xóm bên cạnh thì mở cửa.

Là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc rất thời thượng: “Anh Điền có ở nhà này, may quá.”

Cô gái giơ lồng vận chuyển thú cưng ra: “Em có công việc đột xuất nên phải đi công tác hai ngày, lần này lại làm phiền anh nữa rồi.”

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, xuyên qua kẽ hở trên vách ngăn của lồng, cậu có thể nhìn thấy một chú mèo Anh lông ngắn màu xám ở bên trong.

Nghe giọng điệu của cô nàng thì có lẽ không phải là lần đầu tiên nhờ cậu chăm mèo giúp.

Vừa hay cậu đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, Điền Chính Quốc bèn nhận lấy. Hàng xóm rất cẩn thận, cô đã chia thức ăn cho mèo vào từng túi nhỏ rồi, bên trên còn dán nhãn ghi rõ thời gian cho mèo ăn.

Trước khi đi, cô hàng xóm đứng ở cửa liếc vào trong một cái: “Lâu rồi không gặp Hanh Hanh, gần đây nó có béo lên không ạ?”

Hanh Hanh phiên bản con người đang đứng cách cửa không tới nửa mét, Điền Chính Quốc đột nhiên thấy lúng túng, thầm bảo xem ra Điền Chính Quốc 24 tuổi không chỉ coi thú cưng là bạn, mà còn không biết giữ mồm giữ miệng, chẳng tiến bộ hơn năm 18 tuổi bao nhiêu.

Đang đắn đo xem phải trả lời thế nào thì Kim Thái Hanh đứng ở đằng sau bỗng lên tiếng: “Béo lên rồi, hôm qua có cân thử, gần 2kg.”

Điền Chính Quốc: “…”

Thực ra Điền Chính Quốc không biết nhím Hanh Hanh nặng bao nhiêu cân. Hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa đều do Kim Thái Hanh cho ăn, ổ cũng được quét dọn sạch sẽ. Điền Chính Quốc chỉ việc bỏ nhím vào tay để chơi, còn mấy chuyện khác cậu không cần quan tâm.

Sắp xếp chỗ cho mèo cạnh ghế sô pha phòng khách xong, Điền Chính Quốc hơi chột dạ mà đi đến quầy bar. Kim Thái Hanh đang đứng đó dọn dẹp bánh xe chạy cho nhím Hanh Hanh.

Đến gần rồi Điền Chính Quốc mới phát hiện, Kim Thái Hanh đang đeo một cặp kính gọng mảnh.

Anh ấy bị cận sao? Bị khi nào thế? Hồi cấp ba có thấy anh ấy đeo kính bao giờ đâu.

Mấy hôm nay cũng không thấy đeo, hẳn là độ cận không cao, chỉ đeo lúc cần đọc gì đó thôi. Vừa nãy bỗng dưng có người gõ cửa nên chắc anh không kịp tháo kính xuống.

Kim Thái Hanh đeo kính.

Điền Chính Quốc không dằn lòng được phải nhìn tới mấy lần. Gọng kính mỏng đơn giản hấp dẫn người khác nhìn vào sống mũi cao kia, kính mắt góc cạnh tôn lên đường nét sắc bén của gò má anh.

Không chừng là anh cố ý đeo đó, Điền Chính Quốc thầm nghĩ.

Hai người cùng nhau dọn ổ cho nhím. Kim Thái Hanh nói Điền Chính Quốc biết, cô hàng xóm kia họ Hứa, trước đây hai người bận quá không về nhà được, chính cô là người đã giúp họ chăm sóc nhím Hanh Hanh. Giữa hai nhà là quan hệ hàng xóm và giúp đỡ lẫn nhau.

“Anh thì sao?” Điền Chính Quốc bỗng buông một câu không đầu không đuôi.

Thế mà Kim Thái Hanh lại hiểu, anh nói: “Mèo chó thì không, nhưng nhím thì anh chăm được.”

Điền Chính Quốc gật đầu. Trên đời này không một ai hiểu rõ sự phản cảm với chó mèo của Kim Thái Hanh hơn cậu đâu.

Đang định hỏi mèo nhà cô Hứa kia tên gì, Kim Thái Hanh đột nhiên quay mặt đi, hắt hơi một cái.

Trong phòng vẫn đang bật máy sưởi, Điền Chính Quốc ngơ ngác: “Anh bị cảm à?”

“Không có.”

Nói xong, Kim Thái Hanh lại hắt hơi thêm cái nữa.

Nhìn thấy cảnh này, một suy đoán nào đó dần thành hình trong đầu Điền Chính Quốc.

Cậu vê đống lông mèo dính trên người lại: “Chẳng lẽ anh… bị dị ứng lông động vật?”

Kim Thái Hanh hơi ngẩn ra, sau khi im lặng một một cách kỳ lạ, anh thấp giọng “ừ” một tiếng.

Điền Chính Quốc quả thật chẳng biết nói gì.

Cậu vừa lục tung lên tìm thuốc phù hợp vừa bực mình hỏi: “Chẳng lẽ em không biết hả? Ý em là em 24 tuổi chẳng những không biết anh bị dị ứng lông động vật mà còn mang mèo của người khác về nhà nuôi?”

“Không sao đâu.” Kim Thái Hanh đi tới tìm cùng cậu: “Không cho vào phòng ngủ là được, anh có thể đeo khẩu trang.”

“Anh khoan hãy qua đây!” Điền Chính Quốc nhảy một phát ra xa để kéo giãn khoảng cách của cả hai: “Đợi em xử lý lông mèo trên người xong đã!”

Kim Thái Hanh: “…”

Không kịp nữa rồi, triệu chứng của dị ứng lông động vật rất đa dạng, trên người Kim Thái Hanh tập trung mấy chứng hơi “nặng”, anh không chỉ ho khan hắt hơi mà còn bị nổi mẩn đỏ.

Điền Chính Quốc dời mèo tới phòng ngủ phụ để “cách ly”, còn mình thì thay quần áo, rửa tay rửa mặt xong mới xuất hiện bên cạnh Kim Thái Hanh.

May mà không tiếp xúc trực tiếp với mèo nên mẩn đỏ chỉ nổi trên cổ anh. Điền Chính Quốc vén tay áo lên trông hệt như chuyên viên xoa bóp, bóp thuốc mỡ ra đầu ngón tay rồi bôi lên cổ Kim Thái Hanh.

Đầu tiên là bôi ở phía sau. Sờ thấy ở chỗ nối giữa cổ và vai có một vết sẹo lồi lên, Điền Chính Quốc bèn vén cổ áo ra xem: “Sao chỗ này…”

Lại bị thương?

Có lẽ do ban chiều tiếp xúc với vụ án liên quan nên Điền Chính Quốc cả gan suy đoán: “Lẽ nào lúc thường em bạo lực gia đình với anh?”

Kim Thái Hanh không đáp, nhưng bả vai lại run lên một cái.

Điền Chính Quốc: “…” Anh mới cười em chứ gì?

Tuy là…

Điền Chính Quốc lặng lẽ giương mắt soi gương. Cậu vẫn thấp hơn Kim Thái Hanh khá nhiều, vóc người cũng nhỏ hơn hai size, đứng sau Kim Thái Hanh thì có thể bị bờ vai rộng của anh chắn hết.

Bỗng nhớ tới từ “dựa dẫm” mà Kim Thái Hanh nói hồi sáng, Điền Chính Quốc buông rèm mi, vừa bôi thuốc vừa hỏi như vô tình: “Chuyện dị ứng ấy, sao trước đây anh không nói?”

Năm ấy học cấp ba có nhiều cơ hội như thế, sao anh lại chưa từng nhắc tới?

Kim Thái Hanh không trả lời trực tiếp mà bảo: “Bây giờ biết cũng không muộn.”

Sao lại không muộn cho được, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, chúng ta chia xa tận sáu năm ròng rã.

Cậu càng ngày càng quen với lối suy nghĩ và giải quyết vấn đề của Điền Chính Quốc 24 tuổi.

“Vậy ngày thường, tụi mình…” Điền Chính Quốc hỏi tiếp: “Sống chung như thế này sao?”

Cùng nhau ăn cơm, tôn trọng không gian cá nhân và thói quen sinh hoạt của đối phương. Chăm sóc lẫn nhau, thỉnh thoảng sẽ bôi thuốc cho đối phương thế này. Ban ngày mỗi người bận việc của riêng mình, tối đến thì chia phòng ngủ, trải qua cuộc sống bình yên hằng ngày.

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài tới khi bôi thuốc xong. Điền Chính Quốc đã quen với việc hỏi mà không được đáp lời rồi, vậy nên khi cậu bỏ thuốc vào trong hộp, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nhìn thẳng của Kim Thái Hanh thì không khỏi sững sờ.

“Không phải.” Kim Thái Hanh nói.

“Hở?”

“Không phải sống chung như vậy.”

“Vậy thì thế nào?”

Điền Chính Quốc tỏ vẻ khó hiểu.

Không như vậy, thế chẳng lẽ còn tệ hại hơn, hai người ở chung một nhà nhưng cư xử như người dưng nước lã?

Đang mải suy nghĩ, Điền Chính Quốc chợt nghe thấy một tiếng “cạch”, là tiếng Kim Thái Hanh tháo kính xuống đặt lên mặt bệ đá hoa cương.

… Anh định làm gì?

Trong giây phút mù mờ, suy nghĩ của Điền Chính Quốc trở nên trì trệ, hoàn toàn không nhận ra tình hình đã thay đổi. Kim Thái Hanh khom lưng, nghiêng người về phía cậu, khiến cậu lùi về phía bồn rửa tay, dựa lưng lên mép bệ.

Cậu chỉ cảm thấy sao mà gần quá, còn gần hơn so với lần ở trên giường nữa.

Kim Thái Hanh có một đôi mắt sâu thăm thẳm, cho nên khi bị anh nhìn ở cự ly gần như thế, Điền Chính Quốc vô thức ngừng thở theo, sợ nếu mình bất cẩn sẽ bị hút vào trong.

Ngay khi chóp mũi của hai người cách nhau chừng một xen-ti-mét, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương, Kim Thái Hanh bỗng dưng chững lại, không nhúc nhích.

Điền Chính Quốc mất tự nhiên mà vặn vẹo cơ thể, phát hiện cánh tay của Kim Thái Hanh đang chống ở hai bên người cậu, khiến cậu không còn chỗ trốn.

Tim đập ong cả tai, Điền Chính Quốc cố gắng bình tĩnh trong cơn ầm ĩ: “Anh đang… đang làm gì thế?”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc không chớp mắt, màu mực nơi đáy con ngươi dần đặc hơn, có làn sóng cuồn cuộn ẩn chứa trong đó.

“Đang chờ em cho phép.” Kim Thái Hanh đáp.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt