Chương 19 ← Chi bằng bán cho tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính xác mà nói, họ không hề đánh nhau.

Kim Thái Hanh đá xong một cú thì đứng im. Tay trái của Tạ Phi túm quần còn tay phải thì vung nắm đấm, vốn không đánh được người ta đã đành, suýt nữa hắn còn tự vấp ngã.

Xách quần xong, hai tay hắn cùng lên nhưng vẫn không đánh trúng, Tạ Phi tức điên: “Có giỏi thì mày đừng trốn!”

Kim Thái Hanh không tránh nữa, anh giơ tay lên, chuẩn xác đón lấy nắm đấm mà Tạ Phi vung đến, nắm chặt rồi vặn cánh tay hắn ra sau lưng một cách dễ dàng.

Lúc trưởng ban giáo vụ vội vàng chạy đến, Tạ Phi đang kêu gào, cơn đau bong gân khiến hắn khóc lóc ầm ĩ.

Hai người bị gọi đến phòng làm việc. (reup chuyển ver ăn cứt!!!)

Vốn dĩ chủ nhiệm Chu đã tan làm rồi, giờ thầy đành phải ở lại rồi rót cho mình một ly trà nóng, ngồi xuống trước bàn làm việc: “Nói đi, hai đứa các em xảy ra chuyện gì?”

Tạ Phi che đầu ôm cánh tay, ấm ức nói: “Là cậu ta đánh em trước, chẳng nói chẳng rằng đã đạp em một cú từ phía sau lưng, suýt nữa đá hư em luôn rồi.”

Kim Thái Hanh nói: “Em đã xin lỗi rồi.”

Chủ nhiệm Chu nhấp một ngụm trà: “Em xin lỗi thế nào?”

“Em nói em nhận nhầm người, xin lỗi.” Kim Thái Hanh đáp.

Tạ Phi không chịu: “Thế tao đạp mày một cú xong rồi nói xin lỗi nhé?”

“Cũng được.”

Chủ nhiệm Chu cũng nghe rồi bật cười, hỏi Kim Thái Hanh: “Thế ban đầu em muốn đá ai?”

“Một tên lưu manh.”

“Lưu manh như nào?”

“Một tên lưu manh dùng chùa nhà vệ sinh trường mình, còn sỉ nhục học sinh trong trường.”

Tạ Phi: “…” Chẳng lẽ đang nói hắn hả?

“Chính tai em nghe thấy à?” Chủ nhiệm Chu hỏi.

“Vâng.” Kim Thái Hanh đáp: “Em nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng nói chuyện, tưởng hắn lại đến nữa nên mới…”

“Đợi đã.” Tạ Phi ngắt lời: “Chuyện này liên quan gì đến việc cậu đá tôi?”

“Có.” Kim Thái Hanh nói: “Đá xong tôi đã nói cho cậu biết là tôi đá nhầm người.”

“…”

Quay lại câu hỏi cũ một lần nữa.

Thầy Chu đang vội tan sở, không muốn ở đây lãng phí thời gian nên hỏi Dapi: “Học sinh đó nói là nhận nhầm người à?”

“… Đúng.”

“Sau khi tôi đánh anh ta, anh ta không đánh lại?”

“…”

“Chính xác?”

Tạ Phi bị chặn nghẹn họng, hắn xông đến bên cạnh Kim Thái Hanh hung hãn nói: “Con mẹ nó mày cố ý!”

“Thầy thấy đây là hiểu nhầm thôi, nếu hai trò đều không bị thương thì viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ nộp lên, quét sân thể dục một tuần.” Chủ nhiệm Chu xử xong án thì vỗ bàn, nói: “Chuyện này cứ thế đi, còn tái phạm sẽ phạt gấp đôi.”

“Ai nói không bị thương?” Tạ Phi cố gắng đấu tranh, vén áo thun đồng phục lên để lộ tấm lưng: “Em bị cậu ta đạp vẫn đau đây này.”

Da Tạ Phi ngăm đen, chủ nhiệm Chu đến gần nhìn một lúc lâu, trông có vẻ là không nhìn ra vết thương nào cả.

Trái lại chỗ vai phải của Kim Thái Hanh đã thấm màu đỏ thẫm, chủ nhiệm Chu vốn thiên vị học sinh có thành tích tốt, mắt thầy cũng trừng to, giận dữ quở trách Tạ Phi: “Em xem đi, rõ ràng là em đánh trò ấy chảy máu!”

Hiệu trưởng Chu bảo Kim Thái Hanh nhanh chóng đến phòng y tế, trước khi đi còn để lại một câu: “Tạ Phi, lớp 11-4, nói xấu trường học, bị phạt năm mươi lần vì chép nội quy.”

Trước khi rời văn phòng, chủ tịch Chu nói riêng vài câu với Kim Thái Hanh.

“Gần đây ở nhà thế nào?”

Chủ tịch Chu biết hoàn cảnh gia đình cậu nên hỏi câu này.

Kim Thái Hanh trả lời “có”.

“Vậy thì tốt.” Thầy vỗ cánh tay Kim Thái Hanh rồi nói: “Còn một năm cuối thôi, đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến việc học tập nữa.”

Anh nghe ra được ẩn ý trong câu nói ấy. Kim Thái Hanh rũ mắt, thở ra một hơi rất nhẹ, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.

Sau khi ra ngoài, Kim Thái Hanh không đến phòng y tế trường.

Anh về thẳng lớp lấy cặp, trên đường về bắt gặp Vương Côn, cậu nói lớp học đã khoá cửa rồi, cặp của anh đặt trên bệ cửa sổ ở hành lang.

Khi được hỏi tại sao lại đánh nhau với Tạ Phi, Kim Thái Hanh không nói thật: “Thấy cậu ta chướng mắt.”

Vương Côn thoáng nhớ lại lần trước Điền Chính Quốc dùng bóng rổ đánh Tạ Phi, cậu ấy cũng đưa ra lý do này.

Vương Côn quay đầu nhìn Điền Chính Quốc đi ở phía sau, cậu ta bước lên, nói bằng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được: “Tiểu Điền giúp cậu thu dọn cặp đấy. Ờ thì… dù cậu không chấp nhận sự theo đuổi của cậu ấy nhưng cũng đừng hung dữ quá, dù gì tụi mình cũng là bạn cùng lớp mà.”

Ánh mắt của Kim Thái Hanh lướt qua Vương Côn nhìn về đằng sau, ba người bạn cùng lớp đứng ở một nơi cách đó không xa, trong đó chỉ có mỗi Điền Chính Quốc đang nghiêng mặt, không nhìn anh.

Đợi khi lướt qua nhau, Điền Chính Quốc lại đột ngột phanh gấp dừng bước chân.

Cậu lúng túng hỏi: “Vai của cậu…”

Bước chân của Kim Thái Hanh cũng thoáng ngừng lại.

Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi.

“Không sao.” Anh nói: “Cảm ơn.”

Giọng nói rất trầm, vẫn không nghe ra cảm xúc gì giống trước kia.

Nói xong anh tiếp tục đi về hướng lớp học, chẳng hề nán lại dù chỉ một giây.

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Điền Chính Quốc cứ ngỡ giao điểm giữa cậu và Kim Thái Hanh đã dừng lại ở câu “cảm ơn” kia, sẽ không còn gì tiếp theo nữa.

Mặc dù hai người là bạn cùng lớp, nhưng không đến mức bắt buộc phải nói chuyện, thêm việc anh còn cố tình né tránh, nên cả học kỳ không nói được với nhau một câu cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên.

Nháy mắt đã đến cuối kỳ, thời gian thi của trường Trung học số 2 Tầm Thành được sắp xếp liên tục, buổi sáng hai môn buổi chiều hai môn, một ngày rưỡi đã thi xong rồi.

Bước sang lớp 12, cả học sinh và phụ huynh đều vô cùng quan trọng kết quả của kỳ thi này. Vào ngày công bố kết quả, rất đông người dân đã tập trung tại cổng trường. Một sinh viên nghệ thuật như Điền Chính Quốc, người không quan tâm đến điểm số, phải chật vật chen chúc trong đám đông. Cuối cùng, nhờ vóc dáng cao lớn và thị lực tốt của Vương Cương, anh bước lên chiếc ghế nhỏ có “tầm nhìn xa” và quay đầu “báo tin vui”: “Tiểu Điền, em xếp thứ 217 trong lớp tự nhiên đó.”

Điền Chính Quốc: “… Cậu không cần to tiếng vậy đâu.”

Cũng không phải thứ hạng quá cao, lớp tự nhiên của cả khối 11 chỉ có hơn ba trăm người.

Lần này Lương Dịch lại có tiến bộ. Mẹ của cậu ta vui lắm, sau khi biết Điền Chính Quốc giúp con bà bổ túc tiếng Anh thì rất niềm nở mời cậu đến quầy đồ ăn vặt làm khách. Điền Chính Quốc nhét đồ ăn đầy người, vừa ăn vừa mang vừa cầm, cậu cảm thấy không cần lo lắng về lương thực của cả kỳ nghỉ hè nữa.

Nghe nói hạng nhất toàn trường cũng ở lớp họ, mẹ Lương nói: “Mẹ xem tên thấy cũng là con trai, sao không mời người ta đến nhà mình chơi?”

Vương Côn đi cùng suýt nghẹn xúc xích, Thẩm Đạt Dã cũng liếc trộm Điền Chính Quốc, không dám hó hé, Lương Dịch chỉ đành đứng ra nói: “Bạn học Kim hơi quái… ờ, độc lập, không thích chơi chung với tụi con.”

Vương Côn phụ họa: “Đúng rồi đấy ạ, lúc cậu ấy ở đội bóng rổ cũng không hay nói chuyện với chúng cháu.”

“Thằng bé còn biết chơi bóng hả?” Mẹ Lương trừng Lương Dịch bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con coi người ta phát triển hết mọi mặt đức – trí –  thể rồi nhìn lại mình xem, mỗi lần thi là mặt như đưa đám, chẳng có nghị lực gì cả!”

Tự dưng Lương Dịch bị ăn mắng, cậu ta rất tủi thân: “Đức của cậu ta chả ra sao, tháng trước còn ẩu đả với lớp bên cạnh.”

“Thành tích tốt thì đánh nhau chút có sao đâu?” Mẹ Lương Dịch nói: “Nếu con thi được hạng nhất toàn khối, con có trốn học mỗi ngày mẹ cũng chẳng nói gì.”

Học kỳ cuối trước khi lên lớp 12, Kim Thái Hanh nhảy vọt thành kẻ địch chung của hội Lương Dịch, mọi thành viên trong hội đều tuân thủ nội quy tuyệt đối không nhắc đến cậu bạn này, người vi phạm sẽ bị xử ngay tại chỗ.

Cũng vì vậy mà Điền Chính Quốc bắt đầu có một kỳ nghỉ yên bình, mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, ăn xong thì tập đàn, đói thì tuỳ tiện đối phó bằng ít đồ ăn vặt, bạn bè đến thì cùng chơi game, hằng ngày trôi qua tương đối thoả mãn.

Tầm Thành tháng Bảy chính thức bước vào Tam Phục*, thời tiết nóng lên là ai cũng không muốn ra khỏi cửa. Hôm nay Lương Dịch gọi Điền Chính Quốc cùng đến quán bar chơi, ban đầu cậu không muốn đi lắm.

*Tam Phục: Tam Phục là những ngày nóng nhất trong một năm, thường rơi vào giữa tháng 7 hoặc cuối tháng 8 Dương lịch.

“Quán bar có gì mà chơi, toàn uống rượu nói chuyện, ở nhà tôi không được hả?”

Lương Dịch nói: “Sao giống được. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Thẩm Đạt Dã, chẳng phải chúng ta nên chọn địa điểm đặc biệt rồi chúc mừng nó thành niên à?”

Nghe thấy Thẩm Đạt Dã đón sinh nhật, Điền Chính Quốc dao động: “Nhưng tôi vẫn chưa thành niên.”

Lương Dịch xua tay: “Thiếu hai ba tháng không sao đâu, chúng ta cũng chẳng đến đấy làm gì phạm pháp, đi mở mang tầm mắt chút không được à?”

Đương nhiên là được.

Điền Chính Quốc chưa từng vào quán bar cũng tò mò.

Khi đèn đường bật sáng, một nhóm bốn người xuống xe ở quán bar nhà hàng cách trường học xa nhất. Được Vương Côn dẫn đầu, cả nhóm bước vào một quán bar mà ngay cả tên họ cũng không hiểu. Khi vào cửa, có người kiểm tra chứng minh thư, Vương Khôn đưa cho họ bao thuốc của mình, đối phương giả vờ xem rồi giả vờ cho mọi người vào.
Lần đầu tiên đến nơi xa lạ, chung quy vẫn hơi dè dặt.

Mấy người ngồi trên gian ghế nằm ở một bên của đại sảnh. Lương Dịch đã tra “cẩm nang” trước khi đến, cậu ta đang lật menu, nói với Điền Chính Quốc: “Vị trí này có chi phí thấp nhất, chúng ta gọi gì uống trước đi.”

Trước tiên Điền Chính Quốc đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Quán bar này theo hướng quán bar âm nhạc, không có tiếng DISCO ầm ĩ hay nam nữ nhảy múa thoát y, chỉ có một người biểu diễn nhạc cụ đang chơi saxophone trên sân khấu. Khu vực sàn nhảy chỉ có vài người đang chậm chạp chuyển động cơ thể theo âm nhạc, phần lớn mọi người đang ngồi trên những chiếc ghế chân cao quanh quầy bar, tuỳ ý uống rượu nói chuyện.

Ánh sáng tương đối dịu nhẹ, thỉnh thoảng lộ ra tia sáng ấm áp, sẽ không khiến người khác cảm thấy chói mắt. Cách trang trí của toàn bộ quán bar cũng khá phong cách, mặt bàn chủ yếu làm bằng gỗ tròn, bàn ghế được trang trí bằng kim loại màu đồng khiến toàn bộ không gian mang vẻ hoài cổ và trang nhã.

Lúc này nàng cúi người hầu rượu cho khách, đôi môi mỏng khẽ mím, đường nét thanh tú dưới ánh đèn trong không khí. Điền Chính Quốc nhìn những nữ thực khách cùng bàn đều mang vẻ mặt say mê.

Không chỉ có vậy, người phụ nữ trung niên ăn mặc xa hoa ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh không biết đang nói gì với mình mà càng lúc càng ghé sát vào, tay còn đặt trên eo cô, nhích từng tấc xuống dưới. Mông…

Ba người cũng không thể cản Điền Chính Quốc, bầu không khí bây giờ hơi kỳ lạ. Lương Dịch bối rối chống đầu giả vờ trầm tư, Thẩm Đạt Dã dời sang chỗ ngồi xa nhất nhìn đông ngó tây, chỉ còn lại Vương Côn gắng gượng điều hoà: “Không ngờ thật sự là cậu, mới vừa rồi tôi còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm chứ hahahaha.”

Không ai trả lời, trên đỉnh đầu cậu ta như có con quạ kêu quác quác bay qua.

Còn đầu xỏ Điền Chính Quốc gây ra tình cảnh như này lại ưỡn ngực, nấc rượu một cái.

Cậu vẫn muốn uống nữa. Điền Chính Quốc nhấp ngụm bia, nhìn Kim Thái Hanh một cái, lại nhấp một ngụm rồi nhìn Kim Thái Hanh một cái, mỏi cổ rồi thì gọi anh: “Qua đây ngồi đi.”

Lần này ngay cả Vương Côn cũng mượn cớ vào nhà vệ sinh chạy trốn, trước khi chạy còn đẩy Kim Thái Hanh ngồi xuống: “Đều là bạn học cả, chơi cùng tụi tôi nhé, vui vẻ chút.”

Điền Chính Quốc không vui nổi.

Ý thức của cậu vẫn chưa bị men say xâm chiếm hoàn toàn, vậy nên cậu cảm thấy tình huống lúc này cực kỳ giống hiện trường chơi gái.

Kim Thái Hanh bị ép ngồi bên cạnh cậu, là hoa khôi do cậu tiêu tốn một khoản tiền lớn cướp từ trong tay khách làng chơi.

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mình rất vô lý, cậu còn tưởng bình tĩnh một tháng thì có thể thôi nhớ nhung, ai mà ngờ phản ứng phụ lại mạnh mẽ thế này.

Thậm chí cậu còn nghiêm túc nghĩ rằng, phải đề nghị đưa “theo đuổi Kim Thái Hanh” vào danh sách hành vi có thể dẫn đến gây nghiện, xin mọi người đề cao cảnh giác.

Nhưng biểu cảm nghiêm túc của cậu rơi vào mắt Kim Thái Hanh lại có một loại… hồn nhiên khó nói thành lời.

Tửu lượng của Điền Chính Quốc kém, một cốc bia đã khiến hai má cậu ửng đỏ men say, đôi mắt to tròn giờ đây như đang phủ một lớp sương mù, thoáng hiện ánh sáng vụn vặt mơ màng.

Vậy nên khi cậu đến gần anh, Kim Thái Hanh đã quen tồn tại trong bóng tối lại có phản ứng vô thức là bỏ chạy.

Suy nghĩ bị men say ăn mòn trở nên trì trệ, Điền Chính Quốc không còn nhạy cảm nên không nhận ra sự trốn tránh của Kim Thái Hanh, cậu cứ như chú cún nhìn thấy xương mà sáp lại.

Cậu sợ tiếng nhạc to quá sẽ át giọng mình nên nghiêng đầu, gần như kề cằm lên vai Kim Thái Hanh: “Vai của cậu, đỡ chưa?”

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng.

Tiếng “ừ” này rất trầm, Điền Chính Quốc không nghe rõ, cậu lại sáp đến gần hơn, miệng gần như chạm vào tai: “Thế là hỏi gì đáp nấy cũng nằm trong công việc của cậu ư?”

Nhiệt độ trong quán bar không thấp nhưng Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy hơi thở bên tai mình rất nóng, trộn lẫn hơi rượu nhè nhẹ.

Đại não trống rỗng trong nháy mắt, đợi khi anh phản ứng lại, cổ đã mất khống chế quay sang hướng có nguồn hơi thở ấm nóng nọ.

Ở đó có một đôi mắt trong veo có thể xuyên thấu tất thảy, Kim Thái Hanh nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong đó, một bản thân rõ ràng khao khát nhưng lại không thể không trốn chạy.

“Thế… sờ cậu một lúc tốn bao nhiêu?”

Tốc độ nói của Điền Chính Quốc rất chậm, âm điệu mềm mại, vậy nên cho dù nói ra những lời vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn, nhưng nghe chẳng khác nào đang làm nũng.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh rồi cười: “Thay vì bán cho người khác, chi bằng cậu bán cho tôi đi.”

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt