Chương 2> Nó tên là Hanh Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Lương Dịch quay lại bệnh viện, đóng gói cơm tối cho hai người.

Kim Thái Hanh không ở lại ăn, nói là công ty luật còn có việc, cần phải trở về.

Đợi người đi xa rồi, Lương Dịch hỏi: “Ban nãy hai người nói gì thế? Sao tôi cảm thấy bầu không khí cứ là lạ.”

Điền Chính Quốc không muốn ăn, cậu dùng đũa gảy gảy thức ăn trong hộp: “Chẳng nói gì cả.”

“Có thể nói chút chuyện mà, dù sao hiện giờ cậu ta cũng là… ờm…” Lương Dịch không tìm được xưng hô phù hợp, dứt khoát bỏ qua: “Biết đâu cậu ta còn hiểu ông hơn cả tôi ấy.”

Biết được hiện tại hai người đang sống chung miệng Lương Dịch , tâm trạng Điền Chính Quốc càng phức tạp hơn.

“Tiểu Dịch, ông còn nhớ hồi bọn mình học cấp ba…”

Lương Dịch giật mình: “Vốn là có nhớ, nhưng ông vừa gọi “Tiểu Dịch” một cái là tôi quên sạch rồi.”

Điền Chính Quốc cười: “Thế bây giờ tôi gọi ông là gì?”

“Lão Lương đó.”

“Được rồi Lão Lương, ông có nhớ hồi cấp ba, anh ấy cực kì ghét tôi không?”

“Tất nhiên là có, chủ yếu vì ông bám người quá, suốt ngày chạy theo sau cậu ta, cậu ta không thấy phiền mới lạ.”

Chuyện từ sáu năm trước trong mắt người bên cạnh, nhưng đối với Điền Chính Quốc thì rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Nghe Lương Dịch miêu tả xong, Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng: “Vẫn ổn mà, chẳng phải theo đuổi người khác thì nên chịu khó chút à.”

Lương Dịch bổ sung: “Với cả lúc đấy bọn mình đều tưởng cậu ta là trai thẳng.”

Nói đến chỗ này, vẻ mặt Điền Chính Quốc thoáng thay đổi.

Nhớ lại từ lúc quen Kim Thái Hanh tới nay, thái độ của anh với mình, cả chuyện xảy ra tối qua vẫn hiện hữu trong trí nhớ.

“Thế ông có biết vì sao tôi với anh ấy kết hôn không?” Điền Chính Quốc thử dò hỏi.

“Bình thường hai người tiếp xúc với nhau như nào thì tôi không rõ, nhưng mà——” Lương Dịch lại bắt đầu muốn nói lại thôi: “Thúc đẩy chuyện hai người kết hôn, chắc chắn là ông.”

Trái tim Điền Chính Quốc hẫng một nhịn: “Đừng nói là tôi lại làm chuyện… khủng khiếp gì đấy nhé?”

Thấy cậu vẫn còn nhận thức rõ ràng về bản thân, không bởi vì mất trí nhớ mà quên đi bản tính, Lương Dịch thở phào nhẹ nhõm.

“Thật ra so với những gì ông làm hồi cấp ba thì cũng chẳng thấm vào đâu.” Lương Dịch thoải mái đáp: “Chỉ là lúc người khác hỏi ông tiêu chuẩn chọn bạn đời, ông nhìn sang Kim Thái Hanh rồi nói, ít nhất cũng phải như luật sư Kim.”

Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Điền Chính Quốc rơi vào trầm tư.

Sau đó cậu bỏ đũa xuống, nhấc chăn lên, từ từ che đầu lại, tạo cho mình cái vỏ “Mặc kệ tôi, để tôi yên lặng một chốc đi”.

Một buổi tối cứ trôi qua mơ hồ như vậy. Sáng hôm sau, cô điều dưỡng đến kiểm tra phòng và đo nhiệt độ, Điền Chính Quốc mới bất chợt nhận ra, hôm qua Kim Thái Hanh giơ tay là để đo nhiệt độ cơ thể cậu chứ không phải muốn sờ cậu.

Điền Chính Quốc thở dài một hơi.

Làm sao đây, vẫn muốn ở trong cái vỏ này một lúc nữa.

Ba mẹ Điền Chính Quốc đã đến. Nghe xong chẩn đoán từ phía bệnh viện rồi quay về, sắc mặt của bà Diêu Quỳnh Anh, mẹ cậu, vẫn rất khó coi. Bà liếc qua Điền Chính Quốc đang nằm trên giường bệnh, thậm chí còn hừ một tiếng.

Điền Hàm Chương, ba cậu, vẫn ôn hòa như mọi khi. Ông kéo Diêu Quỳnh Anh ngồi xuống: “Rõ ràng nhớ nó như thế, khó khăn lắm mới gặp, việc gì mà phải cau mày trợn mắt lên vậy.”

Diêu Quỳnh Anh vẫn không đáp, Điền Hàm Chương liền thay bà bày tỏ quan tâm, hỏi Điền Chính Quốc còn khó chịu chỗ nào hay không.

Điền Chính Quốc từ lớp 11 đã bị “lưu đày” bên ngoài, bây giờ lại gặp tai nạn lớn như vậy, đương nhiên rất nhớ mong vòng tay của ba mẹ.

Điền Chính Quốc mở miệng trả lời cũng vô thức nói bằng giọng làm nũng: “Tốt lắm ạ, không khó chịu chỗ nào hết. Chỉ là không biết trình độ biểu diễn có bị thụt lùi không, nghe Lương Dịch nói con còn đạt quán quân cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin…”

“Thụt lùi cũng đáng đời.” Ngay lúc này, bỗng nhiên Diêu Quỳnh Anh lên tiếng: “Ba mẹ đã trải sẵn đường thì con không đi, việc không cho làm thì cứ làm, rơi vào kết cục như thế nào đều do con tự làm tự chịu.”

Lời này nói rất nặng nề, Điền Hàm Chương lập tức kéo tay vợ: “Chính Quốc còn đang bệnh, đừng nói mấy thứ này.”

Điền Chính Quốc lại không phản bác.

Thông qua những tin tức nhận được hiện giờ, cơ bản cậu có thể khẳng định, sáu năm này chẳng những cậu không chịu “lãng tử quay đầu”, mà còn vô cùng cố chấp, duy trì sự phản nghịch.

Kết hôn với Kim Thái Hanh có lẽ chính là “tội nặng nhất” trong số đó.

Trong lúc chờ làm thủ tục xuất viện, Điền Chính Quốc rút cái điện thoại mà Lương Dịch cầm hộ về từ hiện trường tai nạn ra, cậu bỡ ngỡ ấn nút mở máy.

Sau khi logo thương hiệu hiện lên, điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu mở khóa, Điền Chính Quốc thử liên tục mấy lần đều sai, dẫn tới điện thoại bị khóa máy.

Cái cảm giác bất lực khi hoàn toàn không hiểu bản thân sáu năm sau lại lần nữa nổi lên, Điền Chính Quốc 18 tuổi thậm chí muốn túm lấy cổ áo Điền Chính Quốc 24 tuổi mà lắc mạnh, hỏi rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì, có phải não úng nước hay không mà làm ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, để lại một đống rối rắm không biết giải quyết từ đâu.

Đợi một lúc chưa thấy ba mẹ quay về, Điền Chính Quốc định ra ngoài xem thử.

Đi tới cửa chợt nghe thấy tiếng mẹ Diêu Quỳnh Anh của mình đang nói chuyện bên ngoài hành lang.

“Trước đây tôi đã không thấy khả quan rồi, đâu ra chuyện kết hôn qua loa như vậy, nói cưới là cưới? Tôi biết ngay hai người sẽ có chuyện.”

Tiếp đấy là giọng của Kim Thái Hanh: “Xin lỗi cô, là cháu không chăm sóc tốt cho em ấy.”

“Chúng tôi cũng chẳng mong chờ cậu có thể chăm sóc cho nó, dù sao gia cảnh nhà cậu đặc thù, ba cậu còn là…”

Diêu Quỳnh Anh không nói tiếp, im lặng trong chốc lát.

Kim Thái Hanh mở miệng lần nữa, giọng điệu thấp hơn một chút: “Cháu đã điều tra kỹ vụ tai nạn rồi ạ, bất kể như thế nào, cháu cũng mong cô tin tưởng sự việc lần này quả thực chỉ là ngoài ý muốn.”

Có lẽ là tin lời Kim Thái Hanh nói, cũng có thể vì ý thức được ban nãy mình lỡ lời, giọng điệu của Diêu Quỳnh Anh cũng hơi dịu lại: “Thôi bỏ đi, chẳng ai mong chuyện này xảy ra.”

Từ đoạn đối thoại này có thể nhìn ra thái độ của trưởng bối—— Có thể thông cảm, cũng ngầm thừa nhận quan hệ của hai người, nhưng chẳng nói được một câu kỳ vọng.

Lần này về nước vừa kịp Hội nghị thượng đỉnh trao đổi ngành, Diêu Quỳnh Anh là thành viên thuộc Hội đồng quản trị công ty, đương nhiên phải tham gia, còn Giáo sư đại học Điền Hàm Chương đang được nghỉ phép bèn đi cùng luôn.

Hai vợ chồng tiễn Điền Chính Quốc ra bãi đỗ xe.

Lúc này Diêu Quỳnh Anh đã bình tĩnh lại, bà giơ tay vuốt ve lớp vải băng trước trán Điền Chính Quốc, suy cho cùng vẫn thấy đau lòng: “Không biết lái xe thì tìm tài xế, con lớn như vậy rồi mà vẫn khiến ba mẹ bận lòng.”

Có lẽ là nhớ ra Điền Chính Quốc đang mất trí nhớ, Diêu Quỳnh Anh lại bổ sung một câu: “Về nhà nghỉ ngơi cho cẩn thận, đừng dùng não quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên.”

Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý.

Diêu Quỳnh Anh làm mẹ, đối diện với đứa con trai hiếm khi ngoan ngoãn mà không khỏi ngỡ ngàng.

Lướt qua mái tóc mềm mại của Điền Chính Quốc, Diêu Quỳnh Anh nhìn cậu, dịu giọng: “Không nhớ lại cũng chẳng sao… thật ra như vậy cũng tốt.”

Mưa ngừng rơi, không khí im lặng suốt chặng đường.

Đến nơi xuống xe, hai người cùng đi thang máy lên tầng. Đứng trước cửa vào nhà, Kim Thái Hanh ra hiệu cho Điền Chính Quốc thử mở cửa.

Điền Chính Quốc giơ ngón trỏ tay phải, đặt lên đầu đọc dấu vân tay, “tít” một tiếng, cửa mở.

Bất động sản này nằm trên tầng cao nhất của một chung cư hạng sang ở phía Đông thành phố, được chủ đầu tư có uy tín trang trí đẹp mắt, diện tích thực tế là 150 mét vuông.

Hai người sống thì quá rộng, nhưng Điền Chính Quốc vẫn thấy hơi bất ngờ. Điền Chính Quốc 18 tuổi ỷ vào gia sản giàu có, ăn, mặc, dùng, ở chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, cho dù được nuôi thả ở Tầm Thành thì cũng ở khu biệt thự tốt nhất nơi đó.

150 mét vuông, cũng chỉ bằng một phần ba căn biệt thự cậu ở lúc ấy.

Điền Chính Quốc vừa đi dạo vừa suy nghĩ, chẳng lẽ căn nhà này không phải do cậu mua?

Vậy thì là Kim Thái Hanh mua, nhưng anh vừa học xong thạc sĩ luật mới đi làm thôi mà, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nơi này là khu vực thủ đô tấc đất tấc vàng đấy.

Điền Chính Quốc mải mê suy nghĩ, lúc đi qua quầy bar nối liền giữa phòng khách và phòng ăn thì bị tiếng động bất chợt vang lên dọa giật mình.

Nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy chính giữa quầy bar đặt một chiếc hộp vuông trong suốt cao một mét, bên trong có ổ nhìn như lều vải, phủ đệm mềm, ở góc để bát ăn và bồn cát mèo cỡ nhỏ, bên cạnh còn có một cái… bánh xe chạy màu đen?

Mà “chủ nhân” của chiếc hộp ổn nhiệt xa hoa – động vật nhỏ gây ra tiếng động kia, đang mở lớn cặp mắt to như hạt ngọc, cách một lớp acrylic mắt đối mắt với nhân loại bên ngoài.

Kim Thái Hanh đun nước xong, lúc đi từ phòng bếp ra thì trông thấy cảnh Điền Chính Quốc ngây ngốc đứng đó trừng mắt với con nhím chỉ to bằng nắm đấm.

Sau một thoáng sững sờ, Kim Thái Hanh đi tới: “Bình thường nó không ra ngoài sớm vậy đâu… nhím có thói quen hoạt động về đêm.”

Nhìn chằm chằm thêm một lúc lâu, Điền Chính Quốc mới chỉ vào con nhím, hỏi bằng giọng khó tin: “Em nuôi à?”

Mặc dù cậu đã đoán được con nhím này không thể nào do Kim Thái Hanh nuôi. Trước giờ Kim Thái Hanh không thích động vật nhỏ. Có một lần, trong lúc đợi anh ở cổng trường cậu đã chơi với con mèo mà bác bảo vệ nuôi, khi Kim Thái Hanh xuất hiện thì tránh rõ xa, chẳng buồn liếc mắt lấy một lần. Điền Chính Quốc buông mèo xuống để đuổi theo, anh còn chán ghét nhíu chặt đôi mày: “Đừng qua đây, có mùi mèo.”

Ngửi kỹ thì xung quanh ổ nhím cũng có mùi thoang thoảng.

Quả nhiên, Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng.

Điền Chính Quốc lại hỏi: “Thế bình thường em chăm sóc cho nó như thế nào? Có cần đổi đệm cho nó mỗi ngày không?”

Kim Thái Hanh lấy một đôi găng tay màu trắng từ ngăn kéo để đồ dưới quầy bar: “Trước khi chơi với nó cần đeo cái này.”

“Sẽ đâm vào tay à?”

“Ừ.”

“Nó tên là gì vậy?”

Vấn đề này Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc đoán có lẽ anh không biết, dù sao cũng không phải do anh nuôi.

Điền Chính Quốc không hỏi tiếp nữa. Cậu đeo găng tay lên, mở cánh cửa bên hông chiếc hộp ổn nhiệt, cẩn thận thò tay vào.

Không hổ là nhím do cậu nuôi, nghe lời một cách bất ngờ. Điền Chính Quốc khẽ khum tay, nhóc con tròn xoe kia liền ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cậu, bốn chân chổng lên lộ ra phần bụng hồng hồng, đổi một góc độ khác tiếp tục trừng mắt với cậu.

Tuy Điền Chính Quốc 18 tuổi không biết tại sao Kim Thái Hanh lại ghét động vật nhỏ, nhưng cậu hiểu rõ lý do bản thân thích những động vật này.

Mỗi khi ở cùng những con vật không biết nói chuyện này, giống như dựng lên một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngồi bên trong đó sẽ chẳng cảm nhận được thời gian chảy trôi.

Thay vì nói cậu chơi cùng động vật nhỏ, chẳng bằng nói chúng đang làm bạn với cậu, đồng hành bên cậu trải qua từng khoảng thời gian hoài nghi chính mình, mông lung với tương lai.

Đến khi cậu bình tĩnh lại, dường như thời gian cũng không hề lén lút trốn mất, mà nhân từ tạm ngưng vì cậu, dung túng cậu đem giấu những đắng cay, những bi thương ấy vào kẽ hở thời gian không ai nhìn được.

Nhưng cậu đã trưởng thành, kẽ hở chẳng thể nhét tiếp cát bụi, cậu cũng không thể trốn tránh được nữa.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi con nhím nhảy khỏi lòng bàn tay Điền Chính Quốc, chui vào trong lều nhỏ của mình, cậu mới thở dài một hơi, hỏi người bên cạnh: “Có thể hỏi anh mấy cậu không?”

Kim Thái Hanh: “Em hỏi đi.”

“Chúng ta gặp lại nhau ở đâu?”

“Công ty luật.”

“… Chẳng lẽ em đến làm phiền anh à?”

“Em không biết anh làm việc ở đó.”

“Thế sao chúng ta lại kết hôn?”

Cuộc đối thoại trôi chảy xuất hiện sự ngập ngừng đầu tiên.

Một lát sau, Kim Thái Hanh mới trả lời: “Em cầu hôn anh.”

Việc này nằm trong dự đoán của Điền Chính Quốc, nhưng vẫn chẳng thể làm rõ mối quan hệ giữa hai người ở hiện tại. Thế là, cậu hỏi liền tù tì ba câu: “Em cầu hôn là anh đồng ý à? Anh tự nguyện chứ? Đừng nói em dùng thủ đoạn gì ép buộc anh đấy?”

Lần ngập ngừng thứ hai kéo dài lâu hơn, một lúc sau vẫn chưa thấy dấu hiệu kết thúc.

Nhưng mà Kim Thái Hanh vốn lạnh lùng ít nói, nếu không nhờ vẻ ngoài nổi bật, năm đó chắc chắn anh sẽ là học sinh có độ tồn tại thấp nhất lớp.

Với Điền Chính Quốc mất trí nhớ mà nói, “năm đó” là ngay hôm qua thôi.

Điền Chính Quốc không hỏi tiếp nữa.

Dựa vào trực giác, cậu thêm thức ăn, nước uống, dọn dẹp chỗ vệ sinh của nhím ta, sau đó lại khom lưng nhìn con nhím đang trốn trong ổ, nhỏ tiếng hỏi: “Mày tên gì thế?”

Nhím không biết nói tiếng người, đương nhiên không thể trả lời.

Điền Chính Quốc vừa ngáp vừa duỗi thẳng lưng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Là Kim Thái Hanh đã trở lại phòng khách đang lên tiếng, vì Điền Chính Quốc mở miệng ngáp nên không nghe rõ.

Điền Chính Quốc mơ màng nghiêng đầu, miệng còn chưa kịp ngậm lại: “Hả?”

Kim Thái Hanh lặp lại: “huanhuan.”

Điền Chính Quốc sững sờ.

Từ âm đọc thì không thể phán đoán là “huan” nào, nhưng cái trực giác ngang ngược nói cho cậu biết, đây là chữ “Hanh”.

Bởi vì trong trí nhớ của cậu, Kim Thái Hanh ngoài lạnh lùng ra thì còn ỷ đẹp mà kiêu, vì thế tính cách không được ôn hòa lắm, thiếu tính nhẫn nại, chưa bao giờ vì người khác không nghe rõ mà lặp lại một cái tên đến hai lần hoặc nhiều hơn.

“Nó tên là Hanh Hanh.” Như sợ Điền Chính Quốc không tin, Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào mắt cậu: “Là tên em đặt cho nó.”

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt