Chương 21 > Sợ em nuốt lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phần nụ hôn thứ hai của Điền Chính Quốc 18 tuổi, so với nụ hôn đầu, cơn đau về mặt sinh lý đã được xoa dịu ở một mức nào đó, nhưng mặt tâm lý thậm chí còn tệ hơn.

Sáu năm trước, hai người đều không có sự chuẩn bị nên đụng rách môi, vị rỉ sắt lan khắp miệng. Cậu chợt phát hiện Kim Thái Hanh còn có một ưu điểm, đó là anh rất có tinh thần phục vụ. Trước kia anh có thể vì bán rượu mà để khách hàng sờ soạng, có thể vì số tiền gấp đôi lương theo giờ mà đến tận nhà cậu, còn hiện tại anh có thể vì không muốn cho cậu hỏi tiếp mà hôn cậu.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình thảm hại vô cùng. Dù là sáu năm trước hay bây giờ, dù là cảm xúc hay suy nghĩ, cậu đều bị người kia dẫn dắt.

Điền Chính Quốc chật vật đẩy người ôm mình ra, cậu thở dài một hơi: “Vậy ít nhất anh cũng phải nói cho em biết vì sao.”

Vì sao không trả lời, vì sao không muốn ly hôn.

Điền Chính Quốc còn muốn đặt điều kiện trước: “Đừng nói anh thích em, em không tin.”

Ban đầu Kim Thái Hanh sững sờ, bởi cách hỏi với đôi phần ngây thơ ấy chỉ có thể xuất phát từ miệng của Điền Chính Quốc 18 tuổi.

Sau đó anh giơ tay, nhẹ nhàng lau vệt nước còn vương trên khóe mắt Điền Chính Quốc, chọn nghe theo quy tắc mà cậu đặt ra.

“Bởi vì anh không muốn kết thúc với em như thế.” Kim Thái Hanh nói: “Là lỗi của anh, em đừng khóc.”

Nhưng Điền Chính Quốc lại nghĩ, anh có lỗi gì đâu?

Rõ ràng người có lỗi là em, sáu năm trước sai lầm khi lựa chọn ở lại Tầm Thành, sáu năm sau lại sai lầm khi cứ quấn lấy anh.

Tâm trạng của cậu đã bình tĩnh hơn, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên điện thoại trong túi áo reo lên.

Là cuộc gọi của Lương Dịch, hỏi cậu về nhà chưa.

“Cậu ta không ở cạnh ông chứ?” Lương Dịch hạ thấp giọng như đang thì thầm: “Ban nãy tôi thấy sắc mặt cậu ta khó coi lắm, tôi sợ bị đánh nên không dám giữ ông lại.”

Điền Chính Quốc nhìn về phía phòng bếp, lúc cậu nhận điện thoại, Kim Thái Hanh đã tự giác rời đi.

“Ông cứ tiễn tôi đi như thế không sợ tôi bị đánh à?”

“Cậu ta đánh ông hả?” Lương Dịch sợ hết hồn.

“Không.” Điền Chính Quốc nhớ vụ án Kim Thái Hanh nhận gần đây có liên quan đến bạo lực gia đình, cậu nói: “Anh ấy sẽ không làm chuyện đó đâu.”

Đầu kia điện thoại yên tĩnh trong chốc lát, khi Lương Dịch nói chuyện lần nữa, ở cậu ta có một sự điềm tĩnh khác hoàn toàn thời niên thiếu: “Xem ra ông rất tin tưởng cậu ta. Chuyện này trách tôi, có lẽ tôi thật sự nghĩ nhiều rồi. Biết đâu sau khi hai người kết hôn, tình cảm lại nhanh chóng thăng tiến, hoàn toàn chẳng tồn tại cái gọi là khủng hoảng niềm tin.”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không trách ông.”

Điền Chính Quốc 18 tuổi có thể tin rằng ngày mai là tận thế, có thể tin tưởng Kim Thái Hanh sẽ không vì tiền, thậm chí có lòng tin mỗi ngày họ đều hôn môi, chỉ không tin Kim Thái Hanh sẽ thích cậu.

Nhưng cậu vẫn sẽ vì câu nói “không muốn kết thúc với em” của Kim Thái Hanh mà tiếp tục ở lại chỗ này. Tựa như năm đó, chỉ bởi một nụ hôn không thể coi là hôn đã khiến cậu đảo lộn toàn bộ kế hoạch, cam tâm tình nguyện ở lại Tầm Thành.

Cuối cuộc gọi, Lương Dịch bảo hai người nói chuyện cho rõ ràng. Điền Chính Quốc thở dài, cậu đã không thể lấy lại dũng khí gần như là cuồng loạn giống ban nãy nữa.

May sao Kim Thái Hanh cũng không nhắc lại. Anh ra khỏi nhà bếp, trên tay bưng dĩa trái cây đã gọt vỏ cắt miếng.

Điền Chính Quốc không giỏi từ chối ý tốt của người khác, cậu dùng tăm xỉa răng xiên miếng trái cây, ăn đến miếng thứ hai mới nhớ ra phải nói cảm ơn.

“Cảm ơn anh.” Cậu phát hiện Kim Thái Hanh không ăn, anh chỉ nhìn cậu, cậu ngượng ngùng xiên một miếng đưa qua: “Anh cũng ăn đi.”

Kim Thái Hanh không nhận mà rướn về phía trước, cắn luôn miếng trái cây vào miệng.

Mặc dù đã đặt bản thân vào thiết lập “hai người đã kết hôn”, cho dù vừa nãy hai người còn hôn môi, nhưng động tác thân mật giữa người yêu thế này vẫn khiến Điền Chính Quốc thoáng hoảng loạn.

Không chỉ có vậy.

Ăn xong trái cây, Kim Thái Hanh tắm rửa đánh răng, đẩy cửa phòng ngủ chính.

Điền Chính Quốc đang bình tĩnh lật nhạc phổ, trông thấy cảnh trai đẹp mới tắm xong thì chẳng bình tĩnh nổi nữa, ánh mắt liếc ngang liếc dọc không biết nên nhìn đâu: “Anh… có chuyện gì sao?”

Con mèo của nhà bên cạnh đã được đón đi, không cần phải ngủ trên đất nữa, chẳng lẽ cuối cùng anh ấy cũng không nhịn nổi, muốn đuổi mình ra khỏi phòng ngủ chính ư?

Kim Thái Hanh không trả lời, anh chỉ bước đến bên giường, khom lưng cúi người. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt khôi ngô của anh khiến đường nét cũng trở nên mềm mại.

Anh nhìn người ngồi trên giường, bình tĩnh nói: “Anh đã cho em rất nhiều thời gian rồi.”

Cái anh nói là câu “đợi em thích nghi” của Điền Chính Quốc khi trước. Lúc đó, Kim Thái Hanh cũng đến trước giường như thế này, anh sáp lại gần cậu, giống như đang yêu cầu một nụ hôn.

Kim Thái Hanh nói mỗi ngày họ đều hôn môi.

“Nhưng…” Điền Chính Quốc hoang mang: “Nhưng anh từng nói như bây giờ cũng rất tốt mà.”

“Lừa em thôi.” Kim Thái Hanh đáp: “Chẳng tốt chút nào.”

“Anh vừa mới nói không lừa em.”

“Cái này không tính.”

Điền Chính Quốc vẫn còn chiêu cuối: “Nhưng vừa nãy… đã hôn rồi.”

“Cái đó cũng không tính.” Kim Thái Hanh nói: “Em không nên nghi ngờ anh, đó vốn là đền bù cho anh.”

“…”

Nhanh thế đã lật lại nợ cũ rồi.

Điền Chính Quốc có cảm giác suy sụp khi làm chuyện xấu phải nhận quả báo tương ứng. Hình như trong một thoáng vừa nãy, ngược lại đã cho Kim Thái Hanh lý do không cần kiềm chế nữa.

Nghiệp do mình gây ra thì phải tự trả, Điền Chính Quốc cố vớt vát: “Em có thể không cho phép không…”

Thấy trạng thái của cậu đã khôi phục lại như trước, Kim Thái Hanh thả lỏng nét mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Đây là khoảnh khắc vui vẻ thoải mất nhất của anh trong những ngày vừa qua.

“Thế anh cho em nợ.” Sau cùng anh chỉ xoa đỉnh đầu của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh nói: “Sau này em từ từ trả.”

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh nói “sau này” là bao lâu. Cậu cảm thấy từ khi bản thân mất trí nhớ, ngoại trừ trở nên ngốc nghếch và trẻ con thì còn hết sức bị động, chỉ có thể bị động nghe người khác nói, bị động làm theo sắp đặt, bị động chờ đợi những kí ức chẳng biết có quay trở lại hay không.

Huống chi Kim Thái Hanh mạnh mẽ như thế, rõ ràng là kiểu không thể thuận theo thái độ “em không tin” của cậu.

Ngày mai là cuối tuần, Điền Chính Quốc xung phong đảm đương nhiệm vụ của người chủ, quét dọn ổ nhím cho Hanh Hanh. Nhím là loài ngủ ngày ăn đêm, nó rúc trong ổ không chịu cử động. Điền Chính Quốc đeo găng tay bắt nó ra ngoài, nhím ta phì phò trông như không vui, cậu bèn coi nó thành Hanh Hanh bản con người, dùng tay điên cuồng chọc phần bụng hồng hào mềm mại của nó.

Cậu vừa chọc vừa “mắng”: “Ai cho anh dữ với em, ai cho anh dọa em, ai cho anh bất ngờ hôn em chứ.”

Lúc cậu đang chọc hăng say, Kim Thái Hanh vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi phòng sách. Điền Chính Quốc trông thấy anh thì rén ngang, nghiêm túc dùng bàn chải chà bánh xe chạy bộ, tiện thể thả chú nhím Hanh Hanh về chỗ cũ.

Cuộc điện thoại nọ rất ngắn, sau khi ngắt máy, Kim Thái Hanh mặc áo khoác, lấy một cái áo khác trên móc quần áo ở cửa đưa cho Điền Chính Quốc: “Hôm nay em rảnh không? Đến đồn cảnh sát với anh đi.”

Điền Chính Quốc nhận áo, thầm nghĩ anh đã sắp xếp xong cả rồi, việc gì còn phải hỏi thêm.

Nhưng vốn dĩ cậu cũng muốn biết thêm thông tin liên quan đến vụ tai nạn xe mấy ngày trước, còn muốn biết chuyện như này có thường xảy ra không, có phải Kim Thái Hanh luôn ở trong tình huống nguy hiểm hay không.

Không ngờ đến nơi lại chẳng gặp được kẻ tình nghi, phía cảnh sát nói rằng tên đó đã bị bắt, họ cũng nộp ghi chép chứng cứ liên quan lên rồi , đợi toà án ra phán quyết là được.

Sau khi hỏi han xong đi ra ngoài, Điền Chính Quốc vẫn còn ngơ ngác: “Tại sao chúng ta phải đến đây vậy?”

Kim Thái Hanh nói: “Để rửa sạch hiềm nghi của anh, dù sao tai nghe chưa chắc đã là thật.”

Điền Chính Quốc: “…” Sao mà thù dai hơn cả cung Bọ Cạp thế.

Lúc hai người rời khỏi đồn cảnh sát, thời gian vẫn còn sớm.

Ngồi trên xe taxi, Kim Thái Hanh đọc địa chỉ cho tài xế. Điền Chính Quốc hỏi: “Còn phải đi đâu nữa vậy?”

“Đưa em đi gặp một người bạn cũ.”

Dọc đường đi, Điền Chính Quốc kiểm tra lại trong đầu, cậu xác nhận hai người họ không có bạn chung. Nói cách khác, Kim Thái Hanh trong ấn tượng của cậu vốn không có bạn bè.

Anh luôn đơn độc, một mình đi đi về về.

Vì thế khi đến nơi xuống xe, nhìn thấy bóng dáng thân quen trước cửa của một trong những tiệm bên đường, đầu tiên Điền Chính Quốc ngây người, sau đó phấn khích gọi: “Ông chủ Hoàng!”

Ông chủ Hoàng vừa mới ăn sáng xong, còn đang xỉa răng. Chua nghe thấy tiếng gọi thì ngước mắt nhìn qua, nhe răng cười, tăm xỉa răng cũng rơi trên mặt đất: “Chào buổi sáng, Tiểu Điền !”

Nửa năm cuối ở Tầm Thành, Điền Chính Quốc thường chạy đến chỗ ông chủ Hoàng.

Nói đúng hơn là chỉ cần Kim Thái Hanh làm thêm ở chợ đầu mối, cậu sẽ ngồi trong cửa hàng của ông chủ Hoàng, vừa chơi đàn vừa cảnh giác quan sát bên ngoài cửa sổ. Nhìn xem có phải Kim Thái Hanh lại vô thức quyến rũ vô số người đi đường dừng chân ngắm nhìn hay không.

Tiện thể ăn ké mấy bữa cơm ở chỗ ông chủ Hoàng, một bữa ba món tiêu chuẩn.

“Hôm nay hai đứa đến không đúng lúc rồi, chú vừa mới ăn cơm xong.” Ông chủ Hoàng cầm chuối để lên bàn: “Ăn tạm đi.”

Điền Chính Quốc không đói, cậu bẻ một trái chuối vừa lột vỏ chơi vừa đánh giá bên trong cửa hàng piano: “Ông chủ Hoàng, chú mở cửa tiệm ở thủ đô hồi nào vậy?”

Ông chủ Hoàng nghe thế thì nhìn cậu một lúc lâu: “Mất trí nhớ thật à? Chú còn tưởng Tiểu Kim đang đùa chứ.”

Hoá ra năm thứ hai sau khi Điền Chính Quốc rời khỏi Tầm Thành, ông chủ Hoàng đã bán tiệm, đến thủ đô thuê một mặt tiền cửa hàng mới.

“Ở một chỗ lâu quá chán rồi nên chú muốn đổi chỗ khác. Đúng lúc Tiểu Kim cũng thi đến thủ đô, có thể gọi nó giúp chú chuyển đàn.”

Một lý do hết sức qua loa. Nhưng đặt trên người ông chủ Hoàng có cái tính tùy hứng thì lại rất bình thường.

“Thật không ạ? Hay là vì vỡ nợ nên chú mới phải chuyển chỗ?” Điền Chính Quốc đùa với chú: “Có phải tên thật của chú là Hoàng Hạc* không, cái người đưa em vợ bỏ trốn ấy?”

(*) Năm 2011, ông chủ nhà máy da Giang Nam là Hoàng Hạc đã bỏ trốn ra nước ngoài với món nợ hơn 300tr NDT dẫn đến nhà máy đóng cửa.

Ông chủ Hoàng cười to: “Cháu đừng nói thế, nhưng mà tên của chú với ông ta cũng giống nhau thật, chú tên Hoàng Hòa, Hòa trong mạ non*.”

(*) 禾苗 (hòa miêu): nghĩa là mạ non, 禾 Hòa với 鹤 Hạc cùng đọc là /hé/

Cái tên này bỗng dưng khơi gợi ham muốn diễn tấu của Điền Chính Quốc. Cậu nhét quả chuối đã lột vỏ xong cho Kim Thái Hanh, tiện thể chọn một cây đàn rồi mở nắp, cử động khớp ngón tay, đàn khúc “Đại hợp xướng Hoàng Hà.”

Ông chủ Hoàng Hòa cũng biết đàn một chút, ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vừa cùng đàn piano bốn tay với Điền Chính Quốc vừa mượn tiếng đàn để nói nhỏ: “Chú cảm thấy hai đứa hơi lạ.”

Điền Chính Quốc giật mình, thầm nghĩ thế mà chú cũng nhìn ra được?

Hoàng Hòa nói tiếp: “Hồi trước hai đứa rất ít khi cùng đến chỗ chú, sao cháu mất trí nhớ mà tình cảm của hai đứa lại tốt hơn rồi?”

Điền Chính Quốc lặp lại: “… Thật không ạ?”

Hoàng Hòa nói, mấy năm nay Kim Thái Hanh luôn giữ liên lạc với ông, nhưng cuối năm ngoái mới là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến đây.

“Hai đứa lúc ấy… nói sao nhỉ, giống như mỗi đứa đều đang giấu tâm sự trong lòng vậy, kết hôn mà cũng chẳng vui là bao. Chú bảo mời một dàn nhạc đến khuấy động không khí mà hai đứa cũng không cần.”

“Dàn nhạc? Kiểu thổi kèn Xô-na hả chú? Thế thì ai dám mời…”

“Nhưng chú thực sự không ngờ hai đứa sẽ kết hôn.” Hoàng Hòa xúc động nói: “Năm đó cháu chẳng nói lời nào đã ra nước ngoài, Tiểu Kim sa sút tinh thần mất một khoảng thời gian, cả người gầy xọp đi.”

Điền Chính Quốc cảm thấy chuyện này chắc chắn là bịa đặt: “Sao có thể vì cháu cơ chứ.”

Rõ ràng anh đuổi cậu đi mà.

Nếu đã nhắc đến chuyện này, Điền Chính Quốc tiện thể hỏi luôn: “Năm đó, sau khi cháu đi đã xảy ra chuyện gì thế?”

Cậu muốn biết Kim Thái Hanh đã trải qua sáu năm đó thế nào.

“Nhiều lắm.” Hoàng Hòa úp mở: “Phải xem cháu có chịu nghe——”

Nói được một nửa, Kim Thái Hanh giúp sắp xếp hàng hoá bên cạnh bước qua đây, chống một tay lên trên đàn piano.

Hoàng Hòa kéo dài chữ “nghe”, đổi giọng dưới ánh nhìn chằm chằm: “Cũng phải xem người nào đấy có để chú nói không.”

Điền Chính Quốc: “…”

Không nói thì không nói, ai thèm biết đâu. Điền Chính Quốc tức tối nghĩ. Đoán thôi cũng biết, Kim Thái Hanh lúc vào đại học mang hào quang quanh mình, chắc chắn có vô số người theo đuổi, đừng nói yêu đương, chẳng biết anh đã hôn bao nhiêu lần rồi.

Thảo nào kỹ thuật tốt thế.

Xót xa cho Điền Chính Quốc 24 tuổi xong, cậu lại bắt đầu cảm thấy không đáng cho Điền Chính Quốc của tuổi 18. Cậu nhớ lại cái đêm mưa to như trút nước ấy, nhớ trái tim loạn nhịp của mình khi đó, và cả khúc nhạc “Ánh trăng” (Clair de Lune) cậu đàn mừng sinh nhật của Kim Thái Hanh.

Lúc đó không mua được bánh kem, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh có muốn nghe cậu đàn không.

Hai người vừa mới có một nụ hôn không giống hôn, nói với nhau những lời chói tai khó nghe, cả hai đều chìm trong cơn giận. Kim Thái Hanh đứng ở đó chẳng nói chẳng rằng, Điền Chính Quốc cũng làm mình làm mẩy không chịu chủ động, không đợi anh trả lời, cậu đã tự ra quyết định ngồi xuống đàn.

Cậu chắc chắn Kim Thái Hanh hoàn toàn chẳng nghe cậu đàn, bởi vì Kim Thái Hanh cứ đứng im ở phòng ăn. Khúc nhạc ấy rất nhẹ nhàng, anh đứng cách xa quá, bên ngoài còn đang mưa, anh có thể nghe rõ mới lạ.

Nhưng mà…

Sau sáu năm Điền Chính Quốc đàn lại khúc nhạc ấy. Hoàng Hòa ngáp nói khúc nhạc này buồn ngủ quá, bảo cậu đổi bài khác. Kim Thái Hanh ở bên cạnh lại nói: “Hay lắm, chú nghe thử đi.”

“Đừng tưởng chú không biết cháu thuộc tone điếc.” Hoàng Hòa mưu tính vạch trần anh: “Năm đó xe chú mở nhạc Châu Kiệt Luân, cháu nghe mà cứ cau mày, hỏi chú sao mở mãi một bài thế.”

Điền Chính Quốc không nhịn nổi, khóe miệng cong cong.

Điền Chính Quốc cũng nảy sinh tâm tư trêu chọc anh. Đàn một lần tám nhịp xong, cậu đổi liền mạch sang một khúc nhạc khác, bắt đầu chơi từ đoạn nhẹ ở giữa, tiết tấu cũng chậm rãi giống hệt khúc ban nãy.

Hoàng Hòa có thể nghe ra, chú cười nói: “Tiểu Điền , cháu chơi xấu nhé, sao không đàn khúc nào nghe quen tai một chút, Für Elise hay Mariage d’amour gì đấy——”

“Bài này cũng nghe rồi.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc sững sờ, tay chơi đàn cũng theo đó mà ngừng.

“Thật không vậy?” Hoàng Hòa học theo giọng điệu của Điền Chính Quốc, cười hỏi: “Thế cháu nói thử xem, khúc nhạc này tên là gì, cháu nghe ở đâu?”

Anh bắt gặp ánh mắt của Điền Chính Quốc, tựa như đang đối diện với cậu của sáu năm trước.

“Lyphard Melodie.” Kim Thái Hanh đáp: “Ở hội trường của Trường trung học số 2 Tầm Thành.”

Lúc họ ra khỏi cửa hàng của ông chủ Hoàng thì đã qua giờ cơm.

Khi được hỏi muốn ăn gì, Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ rồi nói: “Quán vằn thắn tôm lần trước.”

Kim Thái Hanh đưa cậu đi.

Bà chủ của quán vằn thắn thấy hai người thì hơi bất ngờ: “Cuối tuần rồi, sao hai đứa không ăn món Tây mà chạy đến chỗ cô?”

Kim Thái Hanh đáp: “Cháu bận nửa tháng, chỉ nhớ mỗi vằn thắn của cô thôi.”

Lần trước Điền Chính Quốc đến đây khi lòng rối như tơ vò, lần này trong đầu lại toàn chuyện của sáu năm trước. Nghe thấy bà chủ cứ mở miệng là “hai đứa”, cậu mới đột ngột nhận ra chỗ bị mình xem nhẹ.

Đợi bà chủ trở về sau bếp, Điền Chính Quốc hỏi: “Trước kia, là trước khi em mất trí nhớ, có phải em từng đến đây không?”

Kim Thái Hanh đang rành mạch bỏ hai đôi đũa vào cốc nước nóng để tráng: “Hôm chúng ta gặp lại nhau ở công ty luật, em ăn trưa ở đây.”

“Em đến cùng anh à?”

“Ừ.”

“Sau này chúng ta cũng thường xuyên đến cùng nhau hả?”

Động tác của anh thoáng ngừng, Kim Thái Hanh nói: “Không. Em bận công việc, bình thường đều là anh đóng gói mang về.”

Điền Chính Quốc đã hiểu. Chẳng trách lần trước bà chủ mở miệng là hỏi có phải hai phần vằn thắn tôm mang về không.

“Sao bà chủ lại biết em và anh…”

“Ngày hôm đó, em cầu hôn anh ở đây.”

Điền Chính Quốc sững sờ. Cậu cứ tưởng chuyện như cầu hôn phải xảy ra ở trong căn nhà ấm áp, bờ hồ đầu xuân, vườn hoa ngát hương, phải ở một nơi có bầu không khí lãng mạn, được dày công sắp xếp.

Sao có thể ở trong tiệm vằn thắn, còn vào ngày đầu tiên gặp lại nhau cơ chứ?

Kim Thái Hanh không cho cậu thời gian hiểu rõ: “Với lại anh cũng đồng ý ngay tại chỗ.”

“…” Điền Chính Quốc mất trí nhớ bắt đầu lo lắng cho trạng thái tinh thần của Kim Thái Hanh: “Em biết rồi, lúc đó chắc chắn anh nghĩ em đang đùa.”

Kim Thái Hanh không phủ nhận: “Lúc đó em thật sự giống như đang đùa, nhưng anh vẫn đồng ý ngay lập tức.”

Không đợi Điền Chính Quốc hỏi tại sao, anh đã trả lời: “Sợ em nuốt lời, giống tối hôm qua vậy.”

Thời gian quay ngược về bốn tháng trước, hôm đó Điền Chính Quốc mặc áo măng tô phẳng phiu, ngồi đối diện Kim Thái Hanh. Hơi nóng bốc lên làm mờ khuôn mặt cậu, như thể chẳng thay đổi gì so với sáu năm trước.

Chỉ là nụ cười của cậu có thêm mấy phần không đứng đắn: “Ban nãy lúc ở công ty luật, luật sư Kim không giận à?”

Ý cậu muốn nói đến chuyện tiêu chuẩn kén vợ kén chồng, Kim Thái Hanh trả lời: “Không giận.”

Điền Chính Quốc 24 tuổi đã trở nên giỏi che giấu, cậu dùng thìa ăn xúp khuấy đều trong bát, giọng điệu cũng thờ ơ: “Thế luật sư Kim đã kết hôn chưa?”

“Chưa.”

“Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy. Thế luật sư Kim có muốn cân nhắc việc kết hôn với tôi không?”

Kim Thái Hanh không cần cân nhắc, anh nói ngay: “Được.”

Suy cho cùng, ngôi sao có thể chọn rơi xuống nơi khác.

Nhưng chỉ mình em mới có thể chiếu sáng đêm tối vô tận nơi anh.

Hết chương 21.

Tác giả có lời muốn nói:

Nụ hôn đầu vẫn chưa kể xong, chương tiếp theo tiếp tục lật lại nợ cũ. (Nhưng đã ngọt rồi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt