Chương 23 >Để anh cũng theo đuổi em một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc nghĩ, người này biết ra đề khó cho mình quá.

Để trông cho có sức uy hiếp, Điền Chính Quốc gọi tên anh: “Kim Thái Hanh.”

Cảm nhận được bàn tay đặt trên eo siết chặt, tim Điền Chính Quốc cũng thít lại theo.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn nói: “Anh từng bảo, sẽ không ép buộc em.”

Vừa mới nói xong, điện thoại của Kim Thái Hanh để trên bàn ăn lập tức reo inh ỏi, tiếng chuông có quy luật đột ngột vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.

Đành phải buông ra nhận điện thoại đã.

Kim Thái Hanh mở luôn loa ngoài. Nội dung cuộc trò chuyện là, quản lý tòa nhà bảo vừa nãy tạm mất điện, một số hộ gia đình bị cúp cầu dao nên phiền chủ nhà bật cầu dao tổng lên. Nếu như không biết cầu dao nằm ở đâu hoặc không biết bật thì bọn họ sẽ tới hỗ trợ.

“Không cần, chúng tôi tự làm được.” Kim Thái Hanh nói.

“Được, xin lỗi đã quấy rầy. Chúc anh buổi tối vui vẻ.”

Cúp điện thoại, Kim Thái Hanh đi đến chỗ cửa nhà, tìm tủ điện trên tường rồi mở cửa tủ ra, đột nhiên có một chùm ánh sáng bất ngờ chiếu tới.

Là đèn pin trên điện thoại di động của Điền Chính Quốc. Lần này cậu cẩn thận không rọi đèn lên mặt Kim Thái Hanh mà soi vào cạnh tay anh, tiện cho anh thao tác.

Anh dùng ngón tay giữ công tắc tổng đẩy nó lên, xung quanh thình lình sáng bừng, âm thanh khởi động của các thiết bị điện cũng truyền đến từ bốn phía.

Đôi mắt đã quen với bóng tối khi gặp lại ánh sáng sẽ cảm thấy chói, Điền Chính Quốc không nhịn được khẽ dụi vài lần. Kim Thái Hanh thi thoảng vẫn liếc nhìn cậu trong lúc kiểm tra tủ lạnh có trục trặc gì không. Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc mới phát hiện ra anh đang xác nhận xem có phải cậu khóc nữa không.

Đương nhiên là xấu hổ rồi. Điền Chính Quốc phiền muộn, em nào có mít ướt như thế, cùng lắm chỉ khóc trước mặt anh có một lần, còn do bị dọa sợ.

Trong tủ lạnh ngoài chai đựng nước và chút ít trứng gà rau dưa ra thì còn lại đều là mấy thứ Điền Chính Quốc thích ăn, táo đỏ, sữa chua, khô mực các thứ.

Điền Chính Quốc thấy là thèm, nghĩ rằng mùa xuân sắp đến, mùa hè cũng chẳng còn xa, đến lúc mua kem về bỏ vào tủ đông rồi.

Đương lúc tính toán, Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng: “Anh và chị Lục Mộng không có quan hệ như người ta đồn đãi.”

Điền Chính Quốc sững sờ.

“Mấy năm trước, chị ấy từng giúp nhà anh kiện tụng một lần.” Kim Thái Hanh nói: “Sau đó dưới sự cổ vũ của chị ấy, anh ghi danh vào Học viện Luật. Sau khi tốt nghiệp thì vào thẳng công ty luật của chị ấy. Đối với anh, chị vừa là trưởng bối vừa là bạn bè, bình thường chị có yêu cầu gì, anh chắc chắn sẽ đồng ý giúp.”

Kiểm tra tủ lạnh xong, Kim Thái Hanh chuyển sang nhìn Điền Chính Quốc: “Anh và chị ấy không có quan hệ đó, trong lòng chị ấy có một người không thể quên được, mà anh, đã có em rồi.”

Nếu anh đã nói thế thì Điền Chính Quốc không có lý do gì mà không tin.

Có điều cậu vẫn hiếu kỳ: “Nhà anh kiện tụng sao? Kiện chuyện gì?”

“Chuyện nhỏ thôi.” Kim Thái Hanh đáp: “Đã qua cả rồi.”

Điền Chính Quốc: “…” Được thôi, anh không muốn nói em cũng chẳng có cách cạy miệng anh ra.

Vốn tưởng chuyện này coi như cho qua, ai ngờ trước khi ngủ, Kim Thái Hanh lại gõ cửa vào phòng ngủ chính, còn tìm một lý do rất chính đáng: “Em vẫn chưa trả lời anh, có phải em đang ghen không.”

Điền Chính Quốc lắp bắp: “Em… em chỉ hỏi vu vơ thôi, không được sao?”

“Được.” Kim Thái Hanh trả lời rất dứt khoát: “Sau này có thể hỏi nhiều hơn.”

Ngón chân giấu dưới chăn của Điền Chính Quốc sắp cào rách ga giường luôn rồi, thầm bảo ai còn hỏi thì người đó không được ăn kem nữa!

Nói thì nói thế, nhưng có chuyện thì vẫn phải hỏi, chứ không nghẹn chết mất.

Điền Chính Quốc dành một buổi chiều trong tuần để tới quán bar Ngôn Hoan tìm Tiêu Khai Nhan. Hai người vẫn như thường lệ, mỗi người một chai Yakult rồi bắt đầu cụng ly kể khổ.

Tiêu Khai Nhan thì phiền muộn vì bạn trai mới của mình tinh lực quá dồi dào: “Bộ đàn ông mấy người là sinh vật mọc não ở thân dưới hả, trừ chuyện này ra còn nghĩ được chuyện khác không?”

Điền Chính Quốc bổ sung: “Đàn ông bọn tôi không chỉ mọc não ở thân dưới mà còn mọc ngoài miệng nữa.”

Tiêu Khai Nhan lập tức phản ứng lại: “Ông cưỡng hôn người ta hả?”

“… Là ảnh cưỡng hôn tôi.”

“Oa, vậy ông có đẩy cậu ta ra không?”

“Không…” Điền Chính Quốc xấu hổ, nói: “Tôi chẳng có nghị lực gì cả, còn phối hợp với ảnh nữa.”

Tiêu Khai Nhan “chậc” một tiếng: “Tôi thấy ông bị cậu ta nắm chặt rồi đó, không còn đường lui đâu.”

Điền Chính Quốc dứt khoát nằm luôn xuống quầy bar: “Bà thử nghĩ đi, chàng trai mà thời niên thiếu bà khát khao, bây giờ ngày nào ảnh cũng lượn lờ trước mặt bà, còn ôm hôn bà một cách rất tự nhiên, giải thích hiểu lầm thôi mà cũng chọc cho tim bà đập thình thịch thì bà có thấy như đang nằm mơ không?”

“Thứ cho tôi không đồng cảm được với ông, từ đó tới giờ không có đàn ông nào mà tôi không trị được.” Tiêu Khai Nhan nhún vai: “Có điều, trong trường hợp này, một là người kia có ý đồ khác với ông, hai là năm đó cậu ta từ chối ông vì có nỗi khổ tâm.”

Khả năng thứ nhất về cơ bản đã được loại trừ, vậy chỉ còn lại…

Chưa kịp suy ngẫm thì điện thoại di động của Điền Chính Quốc đã vang lên.

Nhìn ba chữ “Kim Thái Hanh” hiển thị trên thông báo cuộc gọi, Tiêu Khai Nhan nở nụ cười gian xảo, dùng khẩu hình để nói—— Người ta gọi kiểm tra rồi kìa.

Điền Chính Quốc lại cảm thấy mình thất bại một cách khó hiểu. Cậu biết rõ tính cách của mình, tất cả mọi chuyện hễ liên quan tới Kim Thái Hanh là cậu không tài nào giữ tỉnh táo được.

Rốt cuộc vẫn nghe máy.

Kim Thái Hanh nói anh tan làm rồi, hỏi cậu muốn ăn gì không.

Đoạn đối thoại nghe như của đôi vợ chồng già vậy, Điền Chính Quốc ấp úng cả buổi trời: “Ăn kem đi.”

“Được.” Kim Thái Hanh nói vào trong điện thoại: “Nửa tiếng nữa anh về đến nhà.”

Thế là Điền Chính Quốc vội vàng nói lời tạm biệt với Tiêu Khai Nhan và chú chó Golden của cô nàng, bước tới cửa rồi còn không quên lấy cây lăn lông để lăn sạch lông chó trên người mình.

Đi ra ngoài mới biết vừa nãy trời đổ mưa.

Mặt đất ướt nhẹp, thi thoảng có vài chỗ nước đọng do địa hình. Quán bar khá gần nhà nên Điền Chính Quốc đi bộ về. Cậu cẩn thận tránh mấy vũng nước nông sâu khác nhau, hít mùi thơm ngát của cỏ cây sau cơn mưa một hơi, và cả mùi thơm của quán cơm ven đường nữa.

Băng qua cây cầu vượt sang đường rồi đi vào khu chung cư, cậu nhìn thấy thang máy đi từ tầng hầm lên liền có linh cảm gì đó. Đợi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang cầm túi mua sắm đứng bên trong, Điền Chính Quốc mới cong môi cười với anh: “Khéo quá.”

Kim Thái Hanh cũng ngạc nhiên, sau đó chợt lấy một cây kem từ trong túi ra đưa cho cậu.

Điền Chính Quốc giải quyết hết nửa cây kem trong thang máy.

Là kem Cornetto có hình hoa hồng trên đỉnh, cậu không rõ Kim Thái Hanh cố ý hay không nữa, dù sao đối với cậu thì đó là ký ức rất gần, còn với Kim Thái Hanh thì đã là câu chuyện cũ sáu năm về trước.

Hơn nữa, làm gì có ai đặt chuyện cỏn con như thế ở trong lòng tận sáu năm?

Sau khi vào nhà, Điền Chính Quốc vừa nhét phần bánh ốc quế vào mồm vừa vô thức liếc nhìn túi mua sắm căng phồng kia.

Cậu bị anh tóm được. Kim Thái Hanh cầm đồ vào trong nhà, mở túi ra nhét hết vào ngăn đông: “Tiết trời còn lạnh, một ngày chỉ được ăn một cây thôi.”

Nói xong còn liếc ánh mắt cảnh cáo qua, cứ như đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Điền Chính Quốc: “Hằng ngày anh sẽ kiểm tra số lượng.”

Điền Chính Quốc: “…” Coi em là con nít thật đấy hả?

Thời gian còn sớm, trời vẫn chưa tối, Điền Chính Quốc bèn đến phòng sách để luyện đàn.

Kim Thái Hanh cũng ở trong đó, đang ngồi trước bàn làm việc để xem tài liệu vụ án, khi thì dùng bút ghi chép gì đó, khi thì gõ vào máy tính vài cái.

Anh rất hợp mặc đồ công sở, nó khiến anh tỏa ra khí chất lạnh lùng cấm dục. Giờ anh đã cởi áo khoác u phục, áo sơ mi mở hai cúc trên cùng làm lộ ra yết hầu và xương quai xanh thấp thoáng. Dưới hai cổ tay áo được xắn lên là cẳng tay với cơ bắp săn chắc và cổ tay nổi khớp xương rõ ràng. Dù đang gõ phím cũng trông vui tai vui mắt vô cùng.

Ngoài ra Điền Chính Quốc còn phát hiện, anh lại đeo mắt kính.

Gọng kính mỏng, đôi mắt sau thấu kính gần như không thay đổi, hẳn là độ cận không cao.

Cũng có thể là kính mắt không độ, Điền Chính Quốc nghĩ, chắc chắn kiếp trước anh là con giun trong bụng mình, cho nên từ chiều cao tới tướng mạo, từ giới tính tới sở thích mới hợp ý mình như thế.

Theo lời của phu nhân Diêu, anh khiến mình chết mê chết mệt, kéo không đứt dứt không ra.

Như phát hiện mình đang bị nhìn trộm, Kim Thái Hanh đột nhiên quay mặt đi hắt hơi một cái.

Làm cho Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế chơi đàn cũng giật nảy lên, tưởng lông chó trên người mình chưa được lăn sạch nên cậu định tự “cách ly” tiếp.

“Không sao.” Kim Thái Hanh nói: “Hôm nay anh mắc mưa, hơi bị cảm.”

Điền Chính Quốc lại gần quan sát, phát hiện trên áo sơ mi anh có vệt nước chưa khô, cậu cạn lời: “Mắc mưa mà anh không biết đường thay quần áo nữa? Kim Thái Hanh, anh có kỹ năng sống không vậy?”

Điền Chính Quốc, một người nổi tiếng là không có kỹ năng sống, hiếm hoi lắm mới nắm chắc được một chút kiến thức thông thường, còn đắc chí đến nỗi suýt chút nữa đã viết lên mặt dòng chữ “Tôi là người trưởng thành chín chắn”.

Cậu bước vội ra ngoài lục tung lên, sau đó ôm hộp thuốc chạy về. Vừa bước vào phòng đã thấy Kim Thái Hanh đang thay quần áo, cậu hít một hơi định tránh đi, nhưng nghĩ lại đều là con trai mà sợ cái quái gì, thế là lại nép vào tường dịch vào trong.

Tiện thể nhìn cho rõ vết sẹo mà lần trước bôi thuốc cậu chạm phải sau bả vai của Kim Thái Hanh. Vết sẹo dài chừng 4, 5cm, mặt vết sẹo cũng không phẳng, như là thương tích do bị dao đâm.

Trong đầu Điền Chính Quốc lóe lên một sự kiện, cậu hỏi: “Vết thương trên vai anh, có phải do lần đánh nhau với Tạ Phi gây ra không?”

Cậu còn nhớ khi ấy gặp thoáng qua Kim Thái Hanh trên sân thể dục, nhìn thấy cả mảng đỏ sẫm màu máu trên người anh.

Kim Thái Hanh ngơ ra một chốc, như thể không ngờ Điền Chính Quốc còn nhớ chuyện này.

“Không phải.” Anh quay lưng về phía Điền Chính Quốc, đáp: “Đây là vết thương trước đó nữa.”

Bị thương ở vị trí này quá nửa là do người đánh. Điền Chính Quốc lại hỏi: “Sao lại bị thương? Có ai đánh anh à?”

“Lúc đánh nhau với người ta thì bất cẩn.”

“Đánh nhau mà cũng bất cẩn?”

“Vốn dĩ người đó đánh không lại anh, gã đánh lén.”

“…”

Hỏi không được, Điền Chính Quốc chỉ còn cách nhắc nhở: “Bây giờ anh là luật sư rồi, đừng làm chuyện phạm pháp.”

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng: “Anh rất quý trọng mọi thứ ở hiện tại.”

Trực giác của Điền Chính Quốc mách bảo rằng, sự “quý trọng” mà anh nói bao gồm cả cậu nữa.

Xoa vành tai đang nóng bừng lên, Điền Chính Quốc dùng một tay khác lấy nhiệt kế trong hộp thuốc ra, đưa qua cho anh: “Đo nhiệt độ cái đã.”

Đo xong nhìn lại, 38.7 độ C.

Điền Chính Quốc quan tâm quá sẽ bị rối, giọng cậu cao hơn bình thường mấy quãng: “Kim Thái Hanh, anh điên hả, trên xe không có ô ư, hay không có chỗ trú mưa, bị sốt cao rồi mà vẫn còn làm việc?”

Bấy giờ Kim Thái Hanh mới lộ rõ triệu chứng bệnh, ánh mắt anh nghệch ra, hành động cũng chậm chạp hơn.

“Không bị điên.” Anh nhìn Điền Chính Quốc, nói thật chậm: “Anh muốn về sớm để gặp em.”

Một câu nói thôi đã có thể dập tắt ngay ngọn lửa vừa bùng lên trong ngực Điền Chính Quốc.

Uống xong thuốc hạ sốt, đưa người ta lên giường nằm, Điền Chính Quốc tỉ mẩn dịch chăn cho bệnh nhân, sau đó giơ tay tháo kính của anh xuống.

Hai bàn tay cậu nắm hai bên gọng kính rồi nhẹ nhàng kéo ra, tiếp đó gấp lại đặt lên tủ đầu giường.

Làm xong những việc này rồi quay lại, cậu phát hiện Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, chừng như muốn hút người ta vào trong.

Mỗi lần Điền Chính Quốc bị anh nhìn là sẽ hốt hoảng trong lòng, cậu cố tìm đề tài: “Anh còn… thấy rõ không?”

“Có.” Có lẽ do bị sốt nên giọng Kim Thái Hanh rất trầm rất khàn, như lông chim phất qua tim vậy: “Thấy rõ lắm.”

Điền Chính Quốc cũng không thạo cách chăm sóc bệnh nhân, liên quan tới sốt, cậu chỉ biết cần phải nghỉ ngơi nhiều, với cả uống nhiều nước ấm.

“Hay là em rót một cốc nước ấm cho anh nhé?” Điền Chính Quốc đề nghị.

Kim Thái Hanh chậm chạp lắc đầu: “Anh muốn hút thuốc.”

Lần bị sốt này không hoàn toàn vì bị cảm. Lần trước bận bịu chuyện vụ án cộng thêm mấy chuyện vặt vãnh khác khiến tinh thần và thể lực của anh bị vắt kiệt, giờ đây đột nhiên thả lỏng nên bệnh cũng thừa dịp kéo tới.

Hồi xưa nếu gặp trường hợp này, anh sẽ mua bao thuốc lá, một lần chỉ hút hai ba hơi, coi như là giải tỏa áp lực. Bọn họ làm luật sư ít có ai không hút thuốc, đến cả Lục Mộng cũng trữ một bao thuốc lá cho phụ nữ ở bên người. Mỗi lần gặp phải khách hàng khó tính hay đối thủ phiền phức, cô sẽ châm một điếu rồi hút cho thư giãn.

Nhưng trong mắt một người không hút thuốc không uống rượu, đến quán bar chỉ dám gọi nước ép táo và Yakult như Điền Chính Quốc thì việc này chẳng khác nào đang sa đọa.

“Kim Thái Hanh, anh điên thật rồi!” Điền Chính Quốc trừng mắt: “Bị sốt mà hút thuốc sao được?”

Bị cậu gọi cả họ lẫn tên tận hai lần, Kim Thái Hanh hơi nhướng mày, bàn tay đang để ở bên ngoài bắt lấy cổ tay của Điền Chính Quốc rồi kéo mạnh một cái.

Điền Chính Quốc chỉ kịp “Á” lên một tiếng, ngay sau đó đã nằm trong ngực anh.

Do bị sốt nên hơi thở phả vào tai cậu vô cùng nóng.

Cùng với nhịp tim đập thật mạnh mẽ và vững vàng cách một lớp da xương nữa.

Ngay cả lúc đặt câu hỏi, giọng điệu của Kim Thái Hanh cũng trầm xuống, cho nên dù tốc độ nói rất chậm nhưng vẫn mang khí thế như đang dạy dỗ.

“Em gọi đến nghiện rồi đúng không?” Anh hỏi Điền Chính Quốc: “Không biết lớn nhỏ.”

“…” Điền Chính Quốc nghiến răng: “Anh còn nhỏ hơn em ba tháng nữa đó.”

Nói tóm lại không được hút thuốc, cho dù nửa bao thuốc lá còn sót lại từ đợt trước vẫn nằm trong tủ đầu giường ở phòng ngủ phụ.

Điền Chính Quốc cũng không vội ngồi dậy, dựa theo nguyên tắc ngã ở đâu thì nằm yên ở đấy, gò má cậu dán vào lồng ngực ấm áp của Kim Thái Hanh. Khi da dẻ bắt đầu nóng lên theo, cậu phát hiện mình đang dần dần thỏa hiệp với quá khứ.

“Anh không còn là cậu nhóc 18 tuổi nữa.” Điền Chính Quốc thở ra một hơi: “Người lớn 24 tuổi rồi, phải biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân.”

Kim Thái Hanh “ừm” một tiếng, đặt bàn tay lên đỉnh đầu Điền Chính Quốc: “Nhưng em mới 18 tuổi thôi.”

Mất trí nhớ tạo nên sự chênh lệch vị trí, khiến bọn họ từ bạn bè cùng lứa trở thành hai người cách nhau sáu tuổi.

Có lẽ do bị bệnh làm con người ta hết sức yếu ớt, hoặc là vì dựa sát vào nhau nên dường như Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được tâm trạng vô cùng bất an và lo lắng của Kim Thái Hanh.

Cậu bắt đầu hiểu rõ lời Kim Thái Hanh nói hôm ấy có ý gì.

Anh muốn em tiếp tục thích anh, giống như trước kia vậy.

Nói cách khác, Kim Thái Hanh 24 tuổi nhận thức được, Điền Chính Quốc 24 tuổi không còn thích anh nữa.

Màn cầu hôn qua loa ở quán vằn thắn rất có thể là do hứng thú nhất thời.

Thậm chí có thể là vì muốn trả thù anh.

Điền Chính Quốc 18 tuổi bị Kim Thái Hanh 18 tuổi từ chối thẳng thừng như thế, trái tim bị tổn thương nhiều lần, sau khi gặp lại nên thóa mạ anh, dằn vặt anh, chứ sao còn yêu mến anh như hồi xưa được?

Huống chi đã sáu năm trôi qua, vật đổi sao dời, có mấy ai giữ được tình cảm thuở ban sơ, không thay đổi được đây?

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn thấy nên cho anh một cơ hội, cũng cho mình năm 24 tuổi một cơ hội.

Dù chỉ vì trực giác, trực giác nói rằng duyên phận giữa bọn họ chưa dứt, rằng chuyện năm ấy không hoàn toàn là thật.

Cậu ngồi thẳng người dậy, nhìn Kim Thái Hanh: “Vậy bây giờ anh còn ghét em không?”

“Không ghét em.” Kim Thái Hanh đáp: “Trước giờ chưa từng ghét em.”

Nhớ tới đủ loại kháng cự của anh hồi ấy, Điền Chính Quốc nói thầm: “Nói bằng miệng thì ai mà tin.”

Kim Thái Hanh rướn cổ lên, giơ tay kéo ngăn tủ đầu giường.

Điền Chính Quốc tưởng anh muốn lấy thuốc lá nên đè lại không cho anh lấy. Kim Thái Hanh đang sốt không có sức, bị Điền Chính Quốc nhấn về giữa giường mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Em mà còn ghẹo anh nữa, thì anh không bảo đảm mình nhịn được đâu.”

Đợi đến khi nhận ra “nhịn được” là nhịn cái gì, mặt Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng lên, bàn tay dán trên người Kim Thái Hanh cũng cấp tốc rút ra.

Tuy nhiên cậu vẫn còn nghi ngờ: “Không phải… không phải anh đang bị sốt à?”

Bị bệnh rồi mà sao còn… không đàng hoàng như thế?

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói ra lời chấn động: “Nếu không tin, em cứ việc thử.”

Thử ở đâu? Thử kiểu gì?

Chuyện này đối với Điền Chính Quốc 18 tuổi thật sự là một chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết.

Điền Chính Quốc sợ muốn chết không dám giả làm người trưởng thành nữa, cậu nghiêng đầu che đi gương mặt đỏ bừng.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng mở ngăn kéo, hai tấm giấy giống vé vào cửa xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Trên đó có in hình đàn piano, có tên của một nghệ sĩ diễn tấu mà Điền Chính Quốc vô cùng yêu thích, rồi cả thời gian, địa điểm.

“Lần trước không đi được.” Kim Thái Hanh nói: “Lần này, anh nhất định sẽ không thất hứa.”

Bất chợt nghe thấy câu nói ấy, “lần trước” trong lời của anh tưởng như chỉ mới tháng trước thôi, nếu không nhắc đến thì không ai biết ở giữa có khoảng cách sáu năm trời.

Sống mũi đột nhiên cay cay, Điền Chính Quốc nhớ về tâm trạng lúc đứng ở cửa phòng hòa nhạc Tầm Thành đợi cả buổi chiều, nhớ cả cơn mưa dai dẳng không dứt, tưởng chừng như không bao giờ tạnh kia.

Đó là một trong những tiếc nuối ở Tầm Thành của cậu, hôm nay đã có cơ hội bù đắp.

Vì sợ mất thể diện nên vẫn phải nói mấy câu “làm giá”, Điền Chính Quốc bảo: “Anh đừng tưởng làm như thế thì em sẽ…”

Dường như biết rõ cậu muốn nói gì, Kim Thái Hanh tiếp lời: “Đừng mềm lòng nhanh như thế, cũng đừng tha thứ cho anh.”

“Tốt nhất là hôm ấy trời cũng đổ mưa to, để anh đứng đợi cả ngày ở cổng.”

Năm ngoái anh từng đọc được một câu.

——Tựa như không giọt rượu nào có thể trở về với quả nho ban đầu, tôi cũng không quay về được thời thanh xuân.

Kim Thái Hanh 24 tuổi không thể quay về năm 18 tuổi, cũng không muốn quay về.

Anh rất vui vì mình đã thoát khỏi gông xiềng nặng nề, để khi anh tích cóp được một chút sức mạnh thì gặp lại Điền Chính Quốc.

Dùng bàn tay nóng hơn bình thường nắm chặt cổ tay Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cầm hai vé vào cửa kia, kèm theo đó là sự khát khao và yếu đuối anh hiếm khi bộc lộ ra, giao toàn bộ vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

“Để anh cũng theo đuổi em một lần.”

Nhân lúc em trở về năm 18 tuổi.

Nhân lúc tất cả vẫn chưa muộn.

Hết chương 23.

*Lời tác giả: Câu nói “Giống như không giọt rượu nào có thể trở về với quả nho ban đầu, tôi cũng không quay về được tuổi thanh xuân.” Trích từ 《水问》của 简媜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt