Chương 29 ← Vừa là ánh trăng ở non cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Điền Chính Quốc  xoa cánh tay rề rà bước trên đường. Cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh đi đằng trước cởi áo khoác đồng phục khoác lên khuỷu tay, hai tay đút túi cứ như chẳng hề lạnh mà không khỏi rùng mình một cái.

Chốc sau, Kim Thái Hanh rút một tay ra, áo khoác vắt trên khuỷu tay cũng theo đó rơi xuống đất. Điền Chính Quốc  bước vội tới nhặt lên, lúc đưa Kim Thái Hanh không nhận mà thản nhiên nói: “Cậu cầm giúp tôi đi.”

Điền Chính Quốc  cũng không quan tâm có sạch hay không, phủi qua loa mấy cái rồi mặc lên người luôn, quả nhiên thấy ấm hơn nhiều.

Lại đi tiếp một đoạn nữa, Điền Chính Quốc  bắt đầu ngẫm nghĩ lại chuyện vừa nãy, hỏi: “Sao cậu lại đến nhà tôi?”

“Thấy trong nhóm.”

“Tôi hỏi là, sao cậu lại đến?”

Im lặng chừng vài giây, Kim Thái Hanh mới trả lời: “Cậu giới thiệu công việc cho tôi, nên tôi đáp lễ.”

Đương nhiên là nói tới “công việc” phụ đạo Toán cho Thẩm Đạt Dã. Điền Chính Quốc  gật đầu, thầm bảo may mà mình không tưởng bở, chứ không lại lúng túng gần chết.

Quá trình leo Kim Thái Hanh cửa sổ nhà vệ sinh tầng hai xuống thuận lợi ngoài ý muốn.

Tuy Điền Chính Quốc  không cao bằng Kim Thái Hanh, nhưng dù gì cũng hơn một mét bảy, nhẹ nhàng thoát ra dưới sự trợ giúp của Kim Thái Hanh.

Nhưng ra được mà vào lại khó. Điền Chính Quốc  về nhà thì thay quần áo mặc nhà luôn, chìa khóa cửa nhét trong túi áo khoác đồng phục. Hai người đứng ở cửa cả buổi trời vẫn không tìm được cách vào.

Lời đề nghị trèo vào Kim Thái Hanh ban công nối liền với phòng ngủ của Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc  bác bỏ ngay: “Cửa kéo ở ban công bị khóa bên trong rồi. Tôi ở một mình nên cảnh giác lắm.”

Đành thôi.

Lấy được số của thợ sửa khóa bên chỗ dịch vụ sửa chữa rồi nhưng vì muộn quá nên Điền Chính Quốc  quyết định mai mới gọi, đêm nay ngủ ở đâu cũng trở thành vấn đề cấp bách.

Ý tưởng ban đầu là đến khách sạn gần đó thuê phòng, nhưng Điền Chính Quốc  còn vị thành niên, Kim Thái Hanh lại không mang chứng minh thư theo.

Điền Chính Quốc  lại nghĩ hay là qua đêm ở quán net, Kim Thái Hanh cau mày, hỏi có phải bình thường cậu hay đến mấy nơi như vậy không. Tự dưng Điền Chính Quốc  chột dạ, đáp rất trung thực: “Chưa Kim Thái Hanhng… Nhưng không phải mấy bạn nam trong lớp hay đến đó sao? Nghe bảo một giờ chỉ tốn ba đồng.”

Kim Thái Hanh không đồng ý, nêu lý do: “Ở đó ồn ào.”

Điền Chính Quốc  lại đề nghị đến nhà Lương Dịch ở tạm một đêm, nhưng cậu không gọi cho Lương Dịch được, hẳn là đã ngủ say rồi.

Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, Kim Thái Hanh nói: “Đến nhà tôi đi.”

Điền Chính Quốc  tưởng mình nghe nhầm: “Gì cơ?”

“Ở đâu mà chẳng là ở tạm.” Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, nói bằng giọng thản nhiên: “Nếu cậu không muốn thì thôi.”

Sao mà Điền Chính Quốc  không muốn cho được.

Cậu nửa âm thầm nửa lộ liễu theo đuổi người ta lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội bước vào khu vực riêng tư của anh. Trái tim của Điền Chính Quốc  đập thình thịch, những hình ảnh thân mật lướt qua loạn xạ trong đầu, cậu có ảo giác rằng mình đã đặt chân đến giai đoạn thành công.

Kết quả đến phòng riêng mà Kim Thái Hanh còn không có. Hai người băng qua con đường tắt chật hẹp, men theo cầu thang rỉ sắt loang lổ leo lên tầng cao nhất. Kim Thái Hanh móc chìa khóa mở cánh cửa chống trộm cũ nát, bước vào bật đèn trần. Dù đã chuẩn bị tâm lý Kim Thái Hanh trước nhưng cảnh tượng chật chội rõ mồn một kia vẫn khiến Điền Chính Quốc  hơi sững người.

Không gian chưa đến 15 mét vuông, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm hết công năng của nhà bếp, phòng khách và phòng ăn. Bồn nước và lò vi sóng đặt sát tường, bên bức tường khác là tủ bát giản dị và tủ quần áo bằng vải bố. Một cái bàn vuông và hai cái ghế đặt ở giữa, trên bệ cửa sổ duy nhất hướng ra phía ngoài có đặt một chồng sách vở.

Vì lễ phép nên Điền Chính Quốc  khen một câu “nhà cậu ngăn nắp quá”, lúng túng chỉ dám nhìn về phía đám thực vật màu xanh trên bệ cửa sổ.

Kim Thái Hanh đi vào dời bàn đến cạnh tường, bỏ cái cặp sách đang để trên ghế xuống đất, ra hiệu cho Điền Chính Quốc  ngồi xuống.

Điền Chính Quốc  bước tới mà không dám ngó nghiêng, cậu dè dặt ngồi xuống, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói: “Đó là hành.”

Điền Chính Quốc  dời tầm mắt lên người Kim Thái Hanh: “Hả?”

“Tôi bảo đó là hành, dùng để nấu ăn.”

“À, ồ.”

Nhận ra nửa câu giải thích phía sau của Kim Thái Hanh đang ngầm thừa nhận rằng ngay cả hành mà mình cũng không nhận ra, lòng tự trọng của Điền Chính Quốc  bị tổn thương, cậu cố gắng níu kéo danh dự: “Tôi biết đấy là hành. Tôi không chỉ biết được hành mà còn biết gừng tỏi nữa, mấy thứ đó đều dùng làm gia vị.”

Trông cực kỳ giống cậu bé con đang nóng lòng muốn thể hiện vốn hiểu biết phong phú của mình. Kim Thái Hanh đang thấy hơi hối hận vì đã dẫn cậu đến nhà mình chợt bình tĩnh lại, nói bằng giọng ôn hòa: “Ừm, giỏi lắm.”

Tuy cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc  được Kim Thái Hanh khen.

Còn vui hơn là giành giải nhất cuộc thi piano nữa.

Thời gian không còn sớm, Kim Thái Hanh ôm đống chăn đệm đang chất đống cạnh tường ra trải. Điền Chính Quốc  ngồi xổm xuống giúp anh, vừa giúp trải phẳng đệm vừa hỏi: “Mẹ cậu chưa về nhà hả?”

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng duy nhất trong nhà bị đẩy ra Kim Thái Hanh bên trong, Bạch Vi khoác áo thò người ra: “Sao giờ này con mới về?”

Điền Chính Quốc  gần như là nhảy dựng lên ngay lập tức, sau đó liền khom người một góc 90 độ: “Chào cô ạ, cháu tên Điền Chính Quốc , là bạn cùng lớp với Kim Thái Hanh. Cháu quên mang chìa khóa nên không vào nhà được, thế là đến đây ở nhờ một đêm ạ, làm phiền cô!”

Cậu kể rõ tường tận, đỡ cho Kim Thái Hanh phải tốn công giải thích.

Kim Thái Hanh nói: “Mẹ ngủ tiếp đi, lát nữa bọn con cũng ngủ.”

Không biết có phải do hiểu lầm không mà Điền Chính Quốc  luôn cảm thấy mẹ Kim Thái Hanh hơi kinh ngạc với sự xuất hiện của cậu, vừa nãy còn nhìn cậu lâu ơi là lâu.

Bà còn đặc biệt mang trái cây ra đãi khách, nói bằng giọng áy náy và khách sáo: “Trong nhà cô không có táo, có mỗi lê, bảo Kim Thái Hanh gọt vỏ cho cháu ăn.”

Chờ Bạch Vi về phòng, trước hết Điền Chính Quốc  nói lời ca ngợi Kim Thái Hanh tận đáy lòng: “Mẹ cậu đẹp quá à.”

Dù đã lớn tuổi nhưng vẫn nhìn ra được đây là người đẹp, hơn nửa khuôn mặt Kim Thái Hanh, đặc biệt là mắt và chân mày của anh gần như là giống mẹ y hệt.

Sau đó càng nghĩ càng thấy sai sai, Điền Chính Quốc  không tài nào nhịn được, hỏi: “Ờm thì, có phải cậu nói xấu gì tôi với mẹ cậu không?”

Kim Thái Hanh đặt chiếc gối mới lấy ra ở phía trong, vỗ nhẹ để ruột bông dàn đều ra.

“Ừ.” Anh đáp qua loa: “Có nói.”

Điền Chính Quốc  như gặp đại địch: “Cậu nói cái gì? Có phải cậu bảo tôi rất xét nét kén ăn không? Không hề nhá, cái gì tôi cũng ăn được hết, tôi dễ nuôi lắm đấy!”

Trải nệm xong rồi ngồi thẳng dậy, Kim Thái Hanh thấy hơi buồn cười: “Biết rồi.”

Vốn đã đến giờ đi ngủ rồi, Điền Chính Quốc  lại nghĩ hôm nay mình chưa tắm rửa gì, thảo nào cứ thấy khó chịu cả người.

Nhưng nhà Kim Thái Hanh còn chẳng có nhà vệ sinh, huống chi là phòng tắm có vòi hoa sen. Điền Chính Quốc  nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không thể chấp nhận được việc lịch tắm rửa chăm chỉ 365 ngày của mình xuất hiện chỗ trống. Cậu thấp giọng thương lượng với Kim Thái Hanh: “Gần nhà cậu có nhà tắm công cộng không?”

Cậu chưa Kim Thái Hanhng tới nhà tắm công cộng bao giờ, chỉ biết đó là chỗ dùng để tắm rửa.

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, đáp: “Không có.”

Ngừng một chốc rồi nói thêm: “Nếu cậu khăng khăng muốn tắm, có thể dùng chậu.”

Mười một giờ đêm, Điền Chính Quốc  ôm chậu, đi theo sau Kim Thái Hanh đang xách phích nước nóng. Cậu rón rén men theo hành lang âm u tới nhà vệ sinh của khu nhà ngang.

Có lẽ là do các hộ dân ở tầng này chăm quét dọn nên mùi của nhà vệ sinh vẫn ổn, thiết bị các thứ cũng sử dụng được bình thường.

Đặt chậu nước vào trong bồn, pha nước nóng với nước lạnh xong, Điền Chính Quốc  vươn tay ra thăm dò độ ấm: “Vừa rồi.”

Kim Thái Hanh đậy nắp phích nước lại rồi đặt xuống đất, anh đưa chiếc khăn lông kẹp trong khuỷu tay qua, giương mắt nhìn thấy Điền Chính Quốc  đang cởi đồ.

Cậu mặc bộ quần áo ngủ hình cún lông xoăn, vén vạt áo lên là lộ ra đoạn eo trắng gầy.

Kim Thái Hanh rời mắt theo phản xạ.

Dường như cảm thấy có gì đó sai sai, Điền Chính Quốc  cởi được một nửa thì thả tay xuống: “Lỡ đâu có người tới nhà vệ sinh thì sao?”

Kim Thái Hanh xoay người đi ra cửa: “Tôi đứng đây trông, cậu tắm nhanh lên.”

“Được!” Điền Chính Quốc  hào hứng đáp lời, lập tức cởi quần áo ra.

Tiết trời đầu thu mát mẻ, không nên mặc ít đồ đứng lâu ở ngoài.

Điền Chính Quốc  chỉ tắm mười phút, bôi sữa tắm lên người rồi xối cho sạch, dùng khăn lông lau qua loa xong liền hô: “Tôi tắm xong rồi, tới cậu đó!”

Hai người trao đổi vị trí. Điền Chính Quốc  gác cửa nghe thấy tiếng nước ào ào đằng sau thì không khỏi thấy dao động. Cậu mượn cơn hắt hơi lén liếc qua một cái, chỉ thấy dưới ánh đèn tờ mờ của nhà vệ sinh công cộng, Kim Thái Hanh giơ tay cởi áo thun xuống, lộ ra bắp tay săn chắc và cơ bụng rõ ràng.

Điền Chính Quốc  hâm mộ nhìn thêm vài lần, thầm nói “không có so sánh sẽ không có đau thương”.

Xoay đầu lại cậu mới phát hiện nhiệt độ của đôi gò má mình là lạ, đưa tay lên sờ thử thấy nóng tới phát sợ.

Kim Thái Hanh tắm còn nhanh hơn cậu, chưa tới năm phút đã để đầu ướt đi ra.

Lúc về vẫn là Kim Thái Hanh đi đằng trước, khác cái là chậu và phích nước đều do anh xách. Hai tay Điền Chính Quốc  trống trơn, cậu nhìn dáo dác xung quanh hành lang, lúc thì hỏi ở đây có bao nhiêu hộ gia đình, lúc lại hỏi trời lạnh vậy mà sao vẫn có muỗi, ngứa bụng quá.

Ở xa xa, dưới tòa nhà phía trước có một tiệm nhỏ đang sáng đèn, bên cạnh treo biển hộp đèn “Quầy ăn vặt”, Điền Chính Quốc  bắt đầu thòm thèm: “Chỗ đó có bán kem không ta?”

Kim Thái Hanh không quay đầu lại: “Không biết.”

“Tôi đi xem thử.”

Điền Chính Quốc  nói xong toan đi xuống, sau đó bị Kim Thái Hanh gọi lại.

Anh xoay người, dúi đồ trong tay cho Điền Chính Quốc : “Cậu cầm lấy, tôi đi cho.”

Nhìn theo bóng lưng xuống tầng của anh, Điền Chính Quốc  sợ anh tiêu pha nên đứng đằng sau nhắc nhở: “Đừng mua loại có chóp hoa hồng, mua loại thường được rồi!”

Kim Thái Hanh vẫn mua loại có hoa hồng, bảo trong tiệm không có loại thường.

Điền Chính Quốc  không nghi ngờ gì anh, xé bao bì ra là cắn ngay một miếng to, cảm giác lạnh buốt lan Kim Thái Hanh dạ dày lên tới đỉnh đầu.

Cũng may răng cậu còn chắc, vẫn có thể thừa dịp cuối hè mà ăn cho thỏa thích.

Kim Thái Hanh chỉ mua một cây. Nhân lúc Điền Chính Quốc  đang ăn, anh lôi nhang muỗi trong bọc nhựa ra, bày giá đỡ xuống đất rồi bật lửa, thắp cho khói nhang bay lên.

Điền Chính Quốc  chỉ gặp kiểu xua muỗi này hồi còn bé lúc đi trại hè, thế là cậu đi tới ngồi xổm xuống, quan sát thanh nhang muỗi cháy như dung nham đỏ chót, bốc lên khói màu trắng, ngay sau đó lại có tro rơi xuống.

Và cả gương mặt trong ánh sáng mơ hồ, vì trầm lặng nên trông có phần u buồn của Kim Thái Hanh.

Đột nhiên cảm nhận được sự kỳ diệu của thời gian. Dù gì năm ngoái vào lúc này Điền Chính Quốc  vẫn còn ở thủ đô xa xôi, vây quanh cậu là người thân và bạn bè, vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không biết rằng một năm sau cậu sẽ gặp phải một thiếu niên ở Tầm Thành. Sau đó thế sự đổi dời, thời gian chảy trôi cũng chẳng liên quan gì tới cậu, cậu chỉ muốn ở lại cùng anh tại nơi âm u chật hẹp này, dù cho sống phí đi nửa cuộc đời.

Sợ mình ngủ quên lúc thức dậy đã là sáng hôm sau, Điền Chính Quốc  cố gắng giữ tỉnh táo, xách ghế dựa ra ngồi bên cửa sổ ngắm trăng.

Vừa ngắm vừa gặm quả lê do Kim Thái Hanh gọt cho cậu. Cậu mới ăn kem xong nên ăn không hết cả quả. Vốn dĩ Kim Thái Hanh định cắt quả lê thành hai nửa, cậu kiên quyết ngăn cản: “Lê đâu có chia đôi ra ăn được, sẽ chia lìa đó.”

(*) Lê trong tiếng Trung là 梨 (lí), chia nửa quả lê đồng âm với chia lìa 分离 (fēnlí)

Kim Thái Hanh tùy ý cậu.

Sau đó Điền Chính Quốc  trả lễ, cũng gọt lê cho Kim Thái Hanh, tuy mặt ngoài hơi gồ ghề một tí, hình thức không được đẹp lắm nhưng Kim Thái Hanh vẫn ăn hết.

Mặt trăng ngày mùng mười Âm lịch không đủ tròn, vầng mây thưa thớt kịp lúc tan đi, khiến Điền Chính Quốc  nhớ tới một bài hát xưa.

Cậu ngân nga hai câu, hỏi Kim Thái Hanh đang dọn dẹp sách vở dưới ánh đèn bàn: “Cậu Kim Thái Hanhng nghe bài hát này chưa?”

Kim Thái Hanh bảo chưa Kim Thái Hanhng.

Điền Chính Quốc  nhún vai, thầm nhủ vậy chắc chắn cậu không biết hôm sinh nhật cậu, bài tôi đàn cho cậu nghe là bài “Ánh trăng”.

Cậu dùng giọng hát nhẹ như mây kia tiếp tục ngân nga.

Anh nhìn xem, nhìn xem, vầng trăng đang trộm thay đổi.

Vầng trăng đang trộm thay đổi.

Một lúc sau, nốt muỗi đốt trên bụng lại bắt đầu ngứa, Điền Chính Quốc  gãi cả buổi mới nhớ tới một cái quảng cáo Kim Thái Hanh rất xưa rồi—— Mẹ bảo trên cung trăng không có muỗi.

Kim Thái Hanh cũng Kim Thái Hanhng nghe qua cái này. Anh lấy dầu Kim Thái Hanh trong ngăn kéo ra đưa cho Điền Chính Quốc . Cậu bị mùi hương gay mũi kia làm cho hắt hơi liên tục, còn chưa tìm được nốt muỗi đốt mà đã quệt cho mình không mở mắt ra nổi.

Hết cách đành phải cầu cứu viện: “Giúp tôi bôi được không?”

“Tự bôi đi.” Kim Thái Hanh nói rất kiên quyết.

Mắt Điền Chính Quốc  sắp bị cay tới nỗi chảy nước mắt: “Cứu người thì cứu cho trót, cậu giúp tôi xíu đi mà.”

“..”

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ đặt quyển sách trên tay xuống, nhận lấy chai dầu màu xanh lá rồi cúi đầu.

Để tiện cho anh thấy rõ, Điền Chính Quốc  ưỡn ngực, kéo vạt áo lên rất cao. Nhìn Kim Thái Hanh góc độ của Kim Thái Hanh chỉ thấy cả một khoảng da trắng muốt.

Bôi dầu lên nốt muỗi đốt màu đỏ nhạt, Kim Thái Hanh vừa đóng nắp lại vừa xoay người.

“Xong rồi hả?” Điền Chính Quốc  vẫn giữ nguyên tư thế giơ vạt áo lên rồi sáp tới: “Nhưng mà vẫn ngứa lắm, cậu bôi giúp tôi thêm lần nữa đi.”

“Bôi bao nhiêu cũng vậy.”

“Tôi không tin, chắc chắn cái này phải dùng nhiều mới có hiệu quả, cậu đừng bủn xỉn mà.”

Điền Chính Quốc  cứ sáp về phía trước, làn da ở ngực sượt lên cánh tay Kim Thái Hanh.

Trước đó, Kim Thái Hanh không hề biết sữa tắm giá rẻ của nhà mình có thể khiến cho da dẻ người ta mịn màng như vậy.

Còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng nữa chứ.

Anh gần như là hốt hoảng lùi về sau, khi phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa bản năng và nguyên tắc, anh khẽ quát như đang nhắc nhở: “Đừng chọc tôi.”

Điền Chính Quốc  không nghe rõ, chỉ tưởng là anh không muốn, thế nên cậu buông vạt áo xuống rồi ngồi trở về, miệng lầm bầm: “Vậy nếu chút nữa vẫn còn ngứa thì cậu phải bôi giúp tôi đấy.”

Đêm nay không một ai yên giấc.

Hai người chia nhau nằm mỗi bên nệm, ở giữa có một đường ngăn cách vô hình.

Điền Chính Quốc  nằm về phía bên phải, nghĩ thầm nếu cậu đã không biết bài nhạc hôm ấy tên là “Ánh trăng”, vậy thì tôi sẽ tạo ra một ánh trăng vĩnh hằng dành riêng cho cậu.

Kim Thái Hanh nằm nghiêng về bên trái, anh hơi đè lên tim mình, như thể sợ âm thanh kia quá lớn, làm lộ hết bí mật nơi đáy lòng.

Nhắm mắt lại là cứ hiện ra hình ảnh sau khung camera điện thoại.

Lúc trời khuya gió mát mây tan, đường viền của mặt trăng cũng trở nên rõ ràng.

Điền Chính Quốc  chống quai hàm ngồi trước cửa sổ, bóng dáng của thiếu niên gầy gò yếu ớt nhưng chứa đựng năng lượng mạnh mẽ mãnh liệt.

Cậu nghiêng mặt thấy Kim Thái Hanh đang cầm điện thoại nhìn thứ gì đó, mắt chẳng chớp lấy một lần.

“Đừng chơi điện thoại nữa.” Điền Chính Quốc  gọi anh: “Qua đây ngắm trăng nè, đẹp lắm.”

Kim Thái Hanh đứng im không nhúc nhích, nửa bên mặt bị bóng đêm cất giấu, nửa còn lại bị điện thoại che đi, ánh sáng yếu ớt Kim Thái Hanh màn hình chiếu lên đôi đồng tử sâu thăm thẳm của anh.

“Đang ngắm đây.” Anh đáp.

Trong màn hình điện thoại, thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời giống như mái vòm, cổ hơi giương lên, vừa là tuyết đọng trên núi, vừa là ánh trăng ở non cao.

Mà vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng rọi vào.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt