Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt đầu, chuyện Điền Chính Quốc theo đuổi Kim Thái Hanh chỉ truyền ra trong phạm vi nhỏ.

Người kinh ngạc nhất là Lương Dịch và Thẩm Đạt Dã, mà trọng điểm chú ý của hai người còn không giống nhau.

Lương Dịch: “Ông mà lại thích con trai á?”

Thẩm Đạt Dã: “Kim Thái Hanh dữ như thế, suốt ngày trưng cái bản mặt như núi băng đó, ông vừa ý cái gì ở cậu ta chớ?”

Điền Chính Quốc trả lời đầy dứt khoát: “Đúng thế, tôi là gay. Cậu ấy đâu có dữ, núi băng cũng là núi băng đẹp trai.”

Học sinh trung học của đô thị hạng ba đầy bảo thủ – Lương Dịch, vẫn không thể tin được có một gay ở bên cạnh mình. Hà Đường Nguyệt phổ cập kiến thức cho cậu ta về phim hoạt hình thời thơ ấu. Khi biết được Touya và Yukito yêu nhau, Lương Dịch cảm thấy như lòng tin của mình đã đổ nát, choáng váng hết cả người.

“Nhưng mà, nhưng mà bọn họ không phải là bạn thân ư?”

Hà Đường Nguyệt lục đoạn cut hoạt hình cho cậu ta xem: “Cậu sẽ đút cho bạn thân của mình ăn, còn xoa mặt của đối phương sao?”

Lương Dịch nhìn về phía Thẩm Đạt Dã, nói bằng vẻ do dự: “Chuyện đó cũng không có gì, bọn tôi thường xuyên đút nhau ăn, còn về xoa mặt…”

Thẩm Đạt Dã có dự cảm nên nhảy thật nhanh về phía sau: “Ông đừng có qua đây!”

Hà Đường Nguyệt cười tới nỗi vặn vẹo hết cả mặt: “Sao con trai mấy cậu đều gay như thế hả.”

Vào tiết, Lương Dịch chuyền cho Điền Chính Quốc một tờ giấy nhỏ: Ông theo đuổi cậu ta thật sao?

Điền Chính Quốc buồn cười, vẽ lại cho cậu ta một khuôn mặt ngượng ngùng, biểu thị ngầm thừa nhận.

Lương Dịch lại hỏi tiếp: Vậy ông muốn làm Touya hay Yukito?

Hay thật, mới đó mà đã quan tâm xem anh em là 0 hay 1 rồi.

Điền Chính Quốc nghĩ một chốc rồi đáp: Nếu phải chọn thì là Touya.

Bởi vì Yukito trông trắng trắng mềm mềm khiến người ta vô cùng muốn bóp má, Điền Chính Quốc cũng muốn xoa lên mặt của cậu ta.

Bấy giờ Lương Dịch mới phấn khích đáp lại: Vậy mới được chứ, không hổ là anh em của tôi! Xông lên!! Mau chóng bắt lấy Yukito đi!!!

Vấn đề chủ yếu ở trước mắt không phải là bắt được trong mấy phút hay mấy giây, mà là Kim Thái Hanh có chấp nhận con trai hay không. Hà Đường Nguyệt học cùng trường cấp hai với Kim Thái Hanh nói, lâu như thế rồi nhưng chưa .ng thấy Kim Thái Hanh yêu đương với bất kỳ loài sinh vật nào trên Trái đất. Với loại chuyện như thế này, hoặc là đang thầm quen nhau, giấu quá kỹ, hoặc là anh chưa từng mở lòng, phí phạm ngoại hình đẹp trai.

Điền Chính Quốc cảm thấy trường hợp đầu tiên không có khả năng nhất. Theo như quan sát, đến cả điện thoại mà Kim Thái Hanh cũng không có thì sao liên lạc với người yêu được? Hơn nữa ngày thường anh đi học, cuối tuần đi làm thêm, lịch trình sít sao.

Thế chỉ còn lại trường hợp thứ hai, chưa yêu đương bao giờ.

Có cậu trai nào lại không tò mò về nội dung của thư tình chứ? Nếu đổi thành Điền Chính Quốc, cho dù không mở thư công khai thì cũng sẽ trốn vào WC cách vách trộm đọc.

Huống chi Kim Thái Hanh cũng không từ chối.

Nghĩ tới bức thư tình mình viết vẫn còn nằm trong cặp Kim Thái Hanh, lòng tin của Điền Chính Quốc đột nhiên dâng cao, cảm thấy phần thắng rất lớn.

Hành trình mở cánh cửa thế giới mới này, biết đâu chỉ cần cậu cố gắng thêm chút nữa là có thể ôm mỹ nam về, hãnh diện trước mặt phu nhân Diêu!

Lý tưởng thì béo đấy còn hiện thực lại gầy quá, chỉ có xíu nỗ lực thế này thì không thể nào thu hoạch thành quả trong thời gian ngắn được.

Điền Chính Quốc là phái hành động, lên mạng tìm ngay “Theo đuổi người ta nhất định phải nắm chắc hai mươi mẹo này”, in ra đặt xuống đầu giường, nghiêm túc chấp hành theo nội dung của nó.

Ví như dậy sớm hơn mọi khi cỡ năm phút, mua đồ ăn sáng trên đường đi học, thừa dịp các bạn còn chưa tới lớp đặt lên bàn của Kim Thái Hanh, dù cho Kim Thái Hanh không thèm liếc lấy một cái, sáng hôm nào đồ ăn cũng vào bụng của tên ngồi bàn trước.

Hay chiều theo sở thích, mua một trái bóng rổ, tan học xong sẽ chơi chung một trận bóng với Kim Thái Hanh, vỗ tay nhiệt liệt khi Kim Thái Hanh ném vào cú ba điểm, sau đó bị bóng rổ rớt xuống đập trúng đầu, ngồi bệt dưới đất mãi không đứng dậy nổi.

Hoặc nâng cao trình độ của bản thân, kiên trì lên lớp chăm chú nghe giảng không ngủ gục. Kết quả mắt trợn lên to như chuông đồng rồi còn hồn phách bay đi phương nào không biết, sau khi tan học thì không bất ngờ cho lắm, cậu chỉ thu hoạch được một trang ghi chú vẽ bùa vẽ yêu.

Vì muốn thể hiện rằng mình rất thích vận động, thậm chí Điền Chính Quốc còn rưng rưng nước mắt chạy tới dự tiết thể dục.

Không ngờ tiết này lại tập nhảy xa, Điền Chính Quốc vốn bị bệnh ưa sạch sẽ sợ cát rớt vào trong giày, sau khi chạy lấy đà một đoạn ngắn, tung người nhảy một cái, hai chân cậu đáp xuống ở mép hố cát rất vững vàng, giáo viên thể dục dùng con điểm 0 đó bắt cậu chạy quanh sân tới năm vòng.

Điền Chính Quốc vừa chạy vừa thở hồng hộc, còn không quên bắn tim về hướng sân thể dục, trêu cho đám học sinh ồ lên.

Lương Dịch và Thẩm Đạt Dã nhìn nhau bằng ánh mắt “người biết chuyện”, đồng thời nhìn về hướng đó, chỉ thấy Kim Thái Hanh đang đút hai tay vào túi, bày ra vẻ mặt lạnh lùng “chẳng liên quan gì tới tôi”.

Sau hơn một tuần lễ giày vò như thế, Điền Chính Quốc vẫn không biết khó mà lui, ngược lại cậu còn “càng đánh càng lỳ”.

Mười bảy năm trước cậu luôn là người được theo đuổi, đây là lần đầu tiên theo đuổi người ta lại đụng phải level cao như thế, lòng hiếu thắng và khát vọng chinh phục giấu trong lòng cậu đã được khơi ra mãnh liệt.

Tựa như năm ấy cậu muốn học piano, mẹ cậu lại cảm thấy tính cậu như thế chắc chắn không kiên nhẫn được bao lâu, cậu càng muốn đàn, càng muốn để cho tất cả mọi người biết—— Tôi không được thì ai được?

Một khi đã quyết tâm, cả thế giới này sẽ giúp ta.

Cảm nhận sâu sắc về hàm nghĩa của câu nói này là khi cậu ở trong cửa hàng bán đàn piano second-hand ở chợ đầu mối vào cuối tuần. Điền Chính Quốc vừa ý một cây đàn piano upright Yamaha có chất lượng tốt, mới vừa vui sướng đàn một đoạn The Well-Tempered Clavier, ngẩng đầu lên thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.

Học sinh trường Trung học số Hai Tầm Thành không mặc đồng phục vào ngày nghỉ. Ngoại trừ những học sinh có điều kiện gia đình khó khăn.

Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một cái áo thun tay lỡ màu trắng, phối với quần đồng phục màu xanh, diện đồ không phô trương nhưng lại hút mắt đến lạ. Anh vừa đi vào khu chợ đã được ông chủ của hai cửa hàng tới bắt chuyện, nhờ anh giúp dỡ hàng.

Bấy giờ đang là lúc cao điểm của xuất nhập hàng hóa, gặp được ông chủ có lượng hàng lớn đang gấp vụ vận chuyển, nói không chừng có thể kiếm thêm nhiều tiền công hơn.

Kim Thái Hanh đi vào một cửa hàng bán sỉ đồ uống trước. Mới chuyển được hai đợt, ông chủ trung niên khá mập kia đi tới, giả vờ nói bâng quơ: “Tiểu Từ này, chỗ quán nướng của Lão Lưu ấy, sau đó giải quyết thế nào?”

Ông ta đang hỏi đến chuyện đòi nợ của đám cho vay nặng lãi ở quán nướng hồi tuần trước.

“Ông chủ Lưu nói không có tổn thất gì, không cần cháu bồi thường.” Kim Thái Hanh nhấc thùng giấy lên áng chừng một chút, “Cháu định làm miễn phí cho ông chủ Lưu hai ngày.”

Ông chủ mập gật đầu, như thể đã yên tâm. Trước khi rời đi ông còn nói thêm một câu: “Bác nghĩ có thể đám kia còn chạy tới kiếm chuyện với cháu dài dài, cháu phải cẩn thận.”

Kim Thái Hanh hiểu ý của ông, thứ phải cẩn thận không phải là bản thân anh, mà là hàng do anh chuyển.

Đặt thùng vào trong phòng, vừa xoay người anh đã chạm phải một ánh mắt đang phóng tới. Thấy rõ người ngồi trong cửa hàng piano ở phía đối diện, Kim Thái Hanh vô cùng bình tĩnh, cố ý kéo khẩu trang cao lên trên thêm một chút.

Lần này Điền Chính Quốc cạn lời.

Chẳng lẽ còn nghĩ rằng đeo khẩu trang thì tôi không nhận ra cậu?

Điền Chính Quốc bực bội khịt mũi một cái, xoay mặt qua đàn tiếp.

Nhưng tâm trí chẳng còn ở trên đàn nữa, đàn thêm một xíu rồi lại ngóng ra bên ngoài, vừa nhìn vừa tính nhẩm——

Một thùng nước cam có 24 chai, mỗi chai 500ml, vậy một thùng nặng 12kg, ba thùng chất lại thành 36kg, lực tay của thiếu hiệp thật ghê gớm!

Cậu nhìn tiếp, có 6 tầng, mỗi tầng 5 thùng, 30×24 là 720 chai, uống mỗi ngày một bình cũng đủ uống hết hai năm!

Ông chủ cửa hàng piano họ .g, hôm qua lại thức khuya xem bóng đá nên bây giờ buồn ngủ gần chết.

Ông chủ nằm trên ghế dựa ở cửa ngủ một giấc, thức dậy thì thấy trong cửa hàng có khách, là người yêu nhạc đã hai lần đến đây vì muốn mua đàn piano. Cổ cậu đang nghển dài ra như hươu cao cổ, tay còn đặt lên phím đàn nhưng mắt đã phóng tới chỗ thằng nhóc dỡ hàng ở ngoài kia.

Thong dong đứng dậy, châm một điếu thuốc, ông chủ Hoàng đứng ở cửa với thiếu niên đánh đàn, nhìn về phía đối diện. Chú nhả làn khói trắng, bất thình lình nói một câu: “Thích người ta à?”

Điền Chính Quốc bị bắt quả tang, cứ như mèo bị đạp phải đuôi, ngón tay cậu vô thức đàn ra một loạt các nốt nhạc không có âm điệu gì.

Vậy mà còn sĩ diện, giả vờ bình tĩnh, ngoài miệng thì nói “không phải” nhưng hai bên tai đã đỏ rần lên.

Một phút sau, Điền Chính Quốc chọn cây đàn piano Yamaha đã đàn thử hồi ban đầu.

Thanh toán xong, ông chủ Hoàng dẫn theo một người làm công, đầu tiên là trùm piano lại bằng vải mềm, sau đó lái một chiếc xe bán tải ra, gọi ông chủ ở cách vách sang phụ khiêng đàn piano lên xe.

Sợ đàn bị va đập, Điền Chính Quốc luôn theo giám sát. Ông chủ Hoàng hỏi cậu có muốn đi chung xe không, đương nhiên là cậu muốn.

Nhưng xe bán tải chỉ có hai ghế, ông chủ Hoàng và người làm công kia chiếm hết rồi, không còn chỗ nữa.

“Cháu ngồi ở đâu bây giờ?” Điền Chính Quốc hỏi.

Ông chủ Hoàng giơ ngón tay chỉ về phía sau, Điền Chính Quốc nhìn thùng xe đã bị đàn piano chiếm hơn phân nửa: “Ngồi ở đây có bị cảnh sát giao thông tóm không ạ?”

“Chúng ta đi đường tắt.” Ông chủ Hoàng với kinh nghiệm phong phú nói, “Nếu có cảnh sát giao thông thật thì cháu nằm sấp xuống, đừng để cho anh ta thấy là được.”

Điền Chính Quốc nửa tin nửa ngờ mà bò lên, trước khi ngồi xuống còn tìm một miếng bìa cứng để lót mông.

Xe lắc lư chạy ra ngoài khu chợ. Điền Chính Quốc nghe thấy ông chủ Hoàng đang nói với người làm công kia rằng phải gọi thêm một người nữa, đàn piano này ít nhất phải có hai trước một sau mới khiêng được.

“Thêm cháu vào chẳng phải là đủ ba người rồi sao?” Điền Chính Quốc hỏi.

Ông chủ Hoàng xoay người lại, cách một tấm kính đánh giá cậu từ trên xuống dưới, bày ra vẻ mặt không vừa ý: “Không tính cháu.”

Điền Chính Quốc: “…”

Tiếp tục tìm “thanh niên trai tráng” thôi.

Kim Thái Hanh đã làm xong việc dỡ hàng ở hai cửa hàng, đang định tìm cửa hàng tiếp theo, chợt nhìn thấy ông chủ Hoàng một tháng có tới hai mươi chín ngày không ở cửa hàng đang lái chiếc xe bán tải tới chỗ anh, thò tay ra khỏi cửa sổ rồi huơ huơ: “Có rảnh không Tiểu Kim?”

Trước đó cũng từng giúp ông chủ Hoàng khiêng piano vài lần, sau khi bàn giá cả xong, Kim Thái Hanh nhấc đôi chân dài leo lên thùng xe đằng sau.

Leo lên rồi mới biết còn có thêm một người khác.

Ngạc nhiên thật, không ngờ người như Điền Chính Quốc có thể ngồi lên loại xe này, trông cậu giống kiểu cậu ấm nhà giàu lêu lổng được nuông chiều.

Trên thực tế thì đúng là như vậy, Kim Thái Hanh từng tận mắt nhìn thấy Điền Chính Quốc ném thẳng một đôi giày bị dơ lúc học tiết thể dục vào thùng rác, ngày hôm sau cậu đã đi một đôi giày khác cùng kiểu nhưng khác màu đến trường.

Lúc đi làm thêm ở cửa hàng anh từng nhìn thấy đôi giày kia, giá cả cũng phải bốn con số bắt đầu bằng số 8, bằng tiền ăn một năm của nhà anh.

Tất nhiên anh cũng không tin người như thế sẽ thật lòng.

Đơn giản là vì cảm thấy mới lạ, chơi khá vui, quen thói dùng tiền tài hoặc những lợi ích khác để đổi lấy cảm giác tự phụ khi được đối phương phục tùng.

Kim Thái Hanh gặp rất nhiều người như thế, Điền Chính Quốc chỉ là một trong số đó.

Nghĩ xong, Kim Thái Hanh tìm chỗ trống rồi ngồi xuống, một tay anh đỡ đàn piano, tay còn lại đỡ lên thanh chắn, dùng tư thế xoay lưng để từ chối giao lưu.

Còn suy nghĩ của Điền Chính Quốc lại là, theo đuổi được vài ngày rồi, ắt hẳn anh đã nhớ tên cậu rồi nhỉ?

Xe chạy trên con đường bằng, Điền Chính Quốc ôm một chân của piano, thò tới gần chỗ Kim Thái Hanh: “Khéo thật nha, Hanh… bạn học Kim ”

Kim Thái Hanh không quay đầu lại, cũng không nói năng gì. Điền Chính Quốc cho là anh không nghe thấy, ghé gần thêm chút nữa: “Ăn cơm chưa?”

Vẫn không trả lời.

Thông qua những gì mấy ngày nay quan sát được, Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh luôn trưng bản mặt lạnh nhạt này đối với tất cả mọi người, vì thế cậu không nản lòng, còn hào hứng tự nói tự nghe.

“Tôi tới đây mua đàn piano đấy, vốn dĩ Tiểu Dịch với Đại gia đi cùng tôi, kết quả hai đứa nó đột nhiên bị tóm đi viết trang trí bảng rồi.”

“Cậu thân với ông chủ Hoàng lắm hả? Chú ấy tốt thật đó, bán giá ưu đãi cho tôi.”

“Cậu thường tới đây làm thêm à? Yên tâm đi, tôi không nói chuyện cậu đi làm thêm ở ngoài trường cho người khác nghe đâu.”

Nói cả tràng dài nhưng Kim Thái Hanh vờ như không nghe thấy, mãi tới khi Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy: “Phải rồi, không phải cậu sợ chó sao, giống chó như kia thì cậu có sợ không?”

Nghe nói tới chó, Kim Thái Hanh liếc về hướng mà ngón tay của Điền Chính Quốc trỏ, chỉ thấy trên vỉa hè bên đường có một người đàn ông vạm vỡ dắt theo một con chó Bichon Frisé nhỏ xíu, toàn tương phản với anh ta.

Nhỏ cỡ nào nhỉ, cộng cả lông và xương lại cũng không quá 2kg.

“…”

Kim Thái Hanh càng không thiết nói năng gì.

Điền Chính Quốc được phản ứng của anh cổ vũ, gan cũng to lên.

Bấy giờ đang đi tới chỗ đông đúc, xung quanh rất ồn ào, chuyện mà Điền Chính Quốc muốn nói lại quan trọng, thế là cậu nghiêng người về phía trước thêm chút nữa: “Thư tình tôi đưa cho cậu, cậu có xem chưa?”

Lúc cậu nói chuyện, luồng hơi nóng phả vào bên tai anh. Kim Thái Hanh hơi nhúc nhích vai mình, vừa muốn né ra thì tiếng còi inh ỏi đột nhiên vang lên.

Ngay lúc ấy, cú phanh gấp hóa thành bàn tay vô hình kéo hai người ngồi sau thùng xe giật ngược về rồi lại chúi người ra phía trước. Dưới tình thế cấp bách, Kim Thái Hanh tức khắc nhào lên, dùng cả người mình lót giữa đàn piano và thanh chắn xe.

Đàn được bao lại nhưng không được cố định, lỡ như bị va chạm thì đơn hàng này của ông chủ Hoàng sẽ trở nên phí công.

Còn một người khác trên thùng xe…

Kim Thái Hanh đảo mắt, nhìn thấy một cái đầu xù xù đang kề lên vai phải của anh.

Điền Chính Quốc dang hai tay ra làm tư thế bảo vệ, vây ở hai bên người Kim Thái Hanh, đôi mắt sốt sắng trợn to lên: “Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Chờ tới khi khiêng đàn piano vào nhà Điền Chính Quốc xong, ông chủ Hoàng mới giải thích, nói vừa nãy có một chiếc xe đạp điện không để ý đèn đỏ nên băng qua đường, nếu ông không phanh xe kịp thì có lẽ bây giờ cả người lẫn đàn đều bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi.

Người làm công ngồi ở ghế phụ vẫn còn sợ hãi: “Chú còn nói được nữa, phanh một cái mà suýt chút nữa quăng luôn mọi người đi rồi.”

Ông chủ Hoàng nói: “Hai người một đàn ở thùng xe vẫn ổn, cậu cũng cài dây an toàn, sợ con khỉ.”

Điền Chính Quốc đang trùm tấm bạc chống bụi lên cây đàn mới mua, nghe thế thì quay đầu, hỏi nghiêm túc: “Chẳng hay gì cả, đàn bị va chạm là chuyện nhỏ, lỡ đâu người bị thương thì sao?”

Ông chủ Hoàng cười áy náy, tỏ vẻ sau này sẽ cẩn thận hơn.

Trước khi mọi người rời đi, Điền Chính Quốc hô lên bảo dừng chân, đứng trong phòng khách lục lọi thứ gì đó rồi chạy huỳnh huỵch ra cửa.

Sau khi khiêng đàn vào, Kim Thái Hanh đi ra ngoài chờ, bấy giờ đã hơi mất kiên nhẫn. Thấy Điền Chính Quốc đưa tay ra định chạm vào tay mình, anh nghiêng người né tránh theo phản xạ. 

Điền Chính Quốc chạm vào khoảng không nhưng không giận, nhét thứ gì đó trong tay vào túi quần của Kim Thái Hanh, rồi chỉ chỉ tay anh: “Cái này cậu tự xử lý đi nhé.”

Kim Thái Hanh cúi đầu, nhìn thấy trên mu bàn tay phải có một chỗ trầy da, hẳn là cọ vào khung cửa lúc khiêng đàn.

Điền Chính Quốc cũng nhìn, nhếch miệng hít hà một tiếng, như thể đau thay anh, còn nói chêm thêm một câu: “Đừng quên nha.”

Lúc về Kim Thái Hanh ngồi trên ghế phụ.

Lên xe rồi đóng cửa, lúc thắt dây an toàn, anh nhìn thấy túi quần hơi phồng lên bèn móc ra nhìn, là một gói băng cá nhân.

Ông chủ Hoàng ngồi ở ghế lái cũng sáp lại nhìn, cười một tiếng đầy ẩn ý: “Hai đứa là bạn cùng lớp à?”

Kim Thái Hanh nhét gói băng cá nhân vào túi, thản nhiên nhìn đằng trước: “Chú lái xe đi.”

Ông chủ Hoàng tự rước nhục vào người bĩu môi, đạp chân ga, làm cho người làm công ngồi ở thùng xe chửi ầm lên: “Có biết lái xe không hả!”

Trong khu dân cư giới hạn tốc độ lái xe, vì vậy khi chiếc xe chầm chậm đi qua con đường khi nãy, Kim Thái Hanh liếc thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Điền Chính Quốc thò ra khỏi cửa, vẫy tay chào tạm biệt với bọn họ.

Đợi khi xe chạy xa, nhìn kính chiếu hậu thêm lần nữa, người kia vẫn đứng đó, đang dùng tay phủi bụi trên người, phủi từ trước ngực tới mông rồi gót chân, không chừa một chỗ nào.

Quả nhiên vẫn là cậu chủ nhỏ yếu ớt.

Ngay cả băng dán cá nhân cũng có hình chó lông xù.

Trời sẩm tối, Kim Thái Hanh gác một tay lên khung cửa, hiếm khi cảm thấy nhàn nhã thoải mái như thế.

Đắm chìm vào ánh hoàng hôn đầu xuân, làn gió ấm lướt qua vết thương, không đau, chỉ thấy hơi ngứa ngáy.

Tựa như làn gió kia đang thổi vào lòng anh.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt