Chương 8 >Chỉ mới 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cũng bằng lòng.

Bởi vì bốn chữ này mà bữa cơm của Điền Chính Quốc chẳng nếm ra vị gì, trong đầu ngoài mơ màng thì không còn nghĩ được gì khác.

Trên đường trở về sau khi ăn xong, cậu mới nhớ ra, hỏi: “Em đến công ty luật của các anh, thế sao không tìm anh làm luật sư cá nhân?”

Trọng tâm sự nghiệp của cậu vừa chuyển về trong nước, không thể rập khuôn theo quy trình làm việc như ở nước ngoài, cần có một vài thay đổi để thích ứng với nơi đây. Vì thế việc tìm một luật sư trong nước làm đại diện, phụ trách giải đáp những vấn đề pháp luật, đánh giá hậu quả và rủi ro là điều rất quan trọng.

“Anh là luật sư hình sự.” Kim Thái Hanh đáp: “Ngoài ra, thời gian vào nghề của anh ngắn, không đủ thâm niên.”

 Thế lương anh được bao nhiêu, đủ trả tiền để trả vay mua nhà không?

Hỏi như vậy rất thiếu lịch sự, Điền Chính Quốc nhịn xuống.

Cậu lấy điện thoại ra, mở tài liệu luật sư mà Lương Dịch gửi tới.

Họ Hình, 35 tuổi, mười năm trong nghề, nhìn từ họ lẫn đường chân tóc có thể thấy năng lực nghiệp vụ của người này rất xuất chúng.

Nhưng lẽ nào những công ty luật này không cho người mới cơ hội rèn giũa à? Điền Chính Quốc bắt đầu suy nghĩ, khách hàng là bạn học cũ, vậy chẳng phải là mối mới do anh kéo về hay sao?

Hoặc ít nhất cũng phải cho tí tiền hoa hồng chứ?

Về nhà phải hỏi thăm luật sư Hình mới được.

Đưa Điền Chính Quốc về nhà, Kim Thái Hanh lại quay về công ty.

Nhận ra anh về nhà để cùng ăn cơm trưa với mình, Điền Chính Quốc có cảm giác vi diệu khó diễn tả bằng lời.

Lúc cho nhím ăn, cậu dò hỏi từ “người biết chuyện” .y nhất trên đời ngoại trừ Điền Chính Quốc không mất trí nhớ và Kim Thái Hanh kiệm lời ra: “Cục cưng, có thể nói cho tao nghe, sau khi tao với Kim Thái Hanh kết hôn thì sống chung như nào không?”

Cậu đã rút ra bài học, hôm qua hỏi một lúc quá nhiều nên không ai giải đáp nổi, lần này chỉ hỏi một câu.

Nhưng mà nhím ta chẳng buồn để tâm, im lặng nhìn Điền Chính Quốc, mũi hít hít ngửi ngửi.

Cậu kẹp một con sâu bột, lắc lư trước mặt nó, Điền Chính Quốc vừa dụ dỗ vừa đe dọa: “Trả lời tao, tao sẽ cho mày ăn ngon.”

Nhím tiến lên trước mà không ăn được gì, gai trên người dựng lên, phát ra những tiếng kêu bất mãn.

Điền Chính Quốc hết cách, đưa sâu bột tới miệng nó, nhìn nó ôm đồ ăn gặm ngon lành, thầm nói con nhím nhỏ này được đặt tên chuẩn phết, khó xơi y như cái người tên Hanh Hanh kia.

Buổi chiều, Điền Chính Quốc luyện đàn trong phòng sách, trong lúc nghỉ ngơi thì lên mạng tìm đọc những sự kiện lớn xảy ra trong mấy năm này.

Thúc đẩy toàn diện chính sách hai con, nhân dân tệ mất giá, bầu cử ở Mỹ, vô địch bóng chuyền nữ thế giới, Olympic mùa đông Bắc Kinh… Điền Chính Quốc chẳng nhớ được việc nào.

Mở vòng bạn bè của mình ra, thông tin thu được cũng chỉ lác đác. Những dấu vết Điền Chính Quốc để lại trong sáu năm này rất ít, khoảng thời gian đi du học chỉ đăng vài bức ảnh kiến trúc trong trường, rồi bồ câu đậu ở quảng trường, dòng trạng thái gần nhất là từ bốn tháng trước, nhím con trên bức ảnh còn nhỏ hơn bây giờ, co thành một cục trong góc hộp ổn nhiệt, phía trên kèm dòng—— Thành viên mới.

Điền Chính Quốc khi ấy dùng tâm trạng gì để đăng dòng trạng thái này nhỉ? Là cảm thấy hạnh phúc khi có thêm một thành viên mới trong gia đình, hay là cô đơn vì chỉ có thể làm bạn cùng động vật?

Điền Chính Quốc 18 tuổi hoàn toàn không biết.

Lúc mặt trời ngả về Tây, Điền Chính Quốc đang xem thời sự thì cảm thấy váng đầu buồn ngủ, ngả trên sô pha chợp mắt nghỉ ngơi một lát.

Trong một chốc ngắn ngủi, cậu mơ một giấc mơ.

Bầu trời tối đen, không trăng không sao, đèn đường cũ kỹ bên cạnh cột điện nghiêng nghiêng. Cậu trong giấc mơ vừa đếm những sợi dây điện biến mất trong bóng đêm, cố gắng ghép đủ một khuông nhạc, vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Người kia rất cao, chiếc bóng đổ trên vũng bùn kéo dài, thoạt nhìn vô cùng cô đơn.

Khiến người khác rất muốn lại gần, muốn ôm lấy để sưởi ấm.

Mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là bóng lưng gần như trùng lặp với cái bóng trong giấc mơ.

Điền Chính Quốc chậm rãi chớp mắt, thấy tấm lưng kia xoay lại, hơi ngây ra: “Đánh thức em à?”

Đường nét gương mặt không thể thấy trong mơ được bù vào, ngay cả những ký ức thực sự xảy ra cũng trở nên cụ thể.

Đáng tiếc lại là ký ức trước 18 tuổi.

Trong tay Kim Thái Hanh cầm điều khiển, TV vừa được anh tắt đi. Đối diện với đôi mắt nhìn thẳng anh sau khi thức dậy của Điền Chính Quốc, anh nhất thời có phần luống cuống.

Cũng may Điền Chính Quốc nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu lắc đầu, ngồi thẳng người dậy trên sô pha: “Bất cẩn ngủ mất.”

Bất cẩn, mơ thấy anh năm 18 tuổi.

Điền Chính Quốc vào vệ sinh rửa mặt rồi đi ra, nhìn thấy trên bàn ăn chất đầy túi nilon, cậu tiến lên: “Cơm tối ăn ở ngoài à?”

Cậu ngầm thừa nhận hai người đàn ông ở nhà rất ít nấu nướng, ăn đồ đặt ngoài mới là tình trạng bình thường.

Kim Thái Hanh đang cất nguyên liệu vừa mua về vào tủ lạnh, nghe vậy chợt ngừng động tác, quay người hỏi: “Không ngon sao?”

Điền Chính Quốc khó hiểu: “Gì cơ?”

“Cơm anh nấu.” Kim Thái Hanh lặp lại: “Không ngon sao?”

Một câu hỏi bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng hỏi từ miệng Kim Thái Hanh lại có cảm giác là lạ.

Hơn nữa nếu đổi sang là người khác hỏi, chắc còn mang ý tủi thân nữa nhỉ?

Kim Thái Hanh sao tủi thân được? Ảo quá đi mất.

Điền Chính Quốc đè xuống suy đoán đáng sợ trong lòng, cố gắng trả lời một cách khách quan: “Ăn ngon lắm.”

Bốn mươi lăm phút sau là được ăn cơm.

Cũng đơn giản giống như hôm qua, hai món ăn một món canh, không cay, không có cà rốt, hành tây mà Điền Chính Quốc ghét.

Lúc ăn cơm không nên quá yên lặng, Điền Chính Quốc cố tìm đề tài nói chuyện, hỏi sao Kim Thái Hanh biết nấu cơm, Kim Thái Hanh đáp: “Trước kia cũng có nấu.”

Điền Chính Quốc thầm nói, em biết chứ, hồi trước anh thường xuyên tự mang cơm đến trường. Chẳng qua không cho em nếm thử miếng nào.

Có lẽ nhận ra Điền Chính Quốc đang hỏi về hiện tại, Kim Thái Hanh lại nói tiếp: “Lúc không bận sẽ nấu, nếu bận thì vẫn đặt đồ ăn.”

Gọi là cuộc sống sau hôn nhân, thật ra cũng không khác mấy so với tưởng tượng của Điền Chính Quốc. Luật sư bận, nghệ sĩ cũng bận, buổi chiều Điền Chính Quốc đăng nhập vào trang web của công ty hàng không, phát hiện bản thân từ sau khi về nước thì bay khắp nơi, một tháng ít nhất một nửa thời gian không ở nhà, chắc ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, rất ít cơ hội ngồi ăn cùng nhau thế này.

Sau khi tìm được lời giải thích hợp lý cho bầu không khí hài hòa quá mức bình thường này, Điền Chính Quốc thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sắc trời dần tối, nhìn như một ngày bình lặng chuẩn bị trôi qua.

Điền Chính Quốc mang nước thuốc với băng gạc từ bệnh viện về, đi vào nhà vệ sinh.

Vừa xé băng gạc, đằng sau đã vang lên tiếng bước chân từ xa tới gần, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra.

Điền Chính Quốc đang cau mày nhìn vết thương dữ tợn trong gương, không rảnh để ý người đến: “Em vẫn chưa xong, anh qua phòng vệ sinh khác đi.”

Yên tĩnh trong chốc lát, người đứng ở cửa bước thẳng vào.

“Anh thay thuốc giúp em.” Kim Thái Hanh nói.

Có lẽ vì thái độ không cho người khác phân bua của Kim Thái Hanh quá mức tự nhiên, cũng có lẽ vì trong tiềm thức Điền Chính Quốc không muốn nhìn thấy vết thương xấu xí đó, nói chung băng gạc bị Kim Thái Hanh lấy mất.

Cũng may, chuyện Điền Chính Quốc sợ đau thì ai ai cũng biết.

Dù là vậy, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của Kim Thái Hanh cũng hơi quá đà.

Điền Chính Quốc đứng đối diện anh, ánh mắt nhìn thẳng là có thể trông thấy cổ áo bị cởi đến cúc thứ hai, hầu kết nhấp nhô theo nhịp thở nhẹ nhàng, hơi ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy đường quai hàm góc cạnh.

Động tác khẽ khàng như lông vũ bay xuống, gần như không cảm thấy đau, chỉ có hơi ngứa, nhưng mà không thể gãi.

Điền Chính Quốc tự thấy bội phục mình, những lúc như thế này mà vẫn có thể phân tâm ngắm nhìn ngón tay của Kim Thái Hanh. Ngón tay thon dài đẹp đẽ như hồi trước, chỉ là ở hổ khẩu có một vết sẹo mờ, tựa như vết xước trên ngọc bích.

Đắn đo một hồi, cảm thấy có thể hỏi, Điền Chính Quốc cất tiếng: “Tay anh…”

“Lúc thái thức ăn không cẩn thận.”

Kim Thái Hanh trả lời thẳng thắn, như đã sớm dự đoán được cậu sẽ hỏi như vậy.

Điền Chính Quốc cũng không hỏi thêm nữa, nhưng vì bệnh nghề nghiệp nên cứ đưa mắt nhìn vết sẹo kia vài lần.

Sao trên đời này lại có một con dao nhẫn tâm cắt qua tay anh ấy chứ?

Ban đêm đầu xuân vừa trống trải lại vừa ồn ào.

Điền Chính Quốc tựa trên đầu giường, trên đầu gối bày một quyển nhạc phổ, khi thì gõ gõ ngón tay, lúc lại ngân nga theo giai điệu.

Cậu muốn nhanh chóng được trở lại làm việc, biết đâu bận rộn hơn, sử dùng thời gian cho những việc thực tế lại có tác dụng hỗ trợ hồi phục trí nhớ.

Lật qua trang khác, tiếng gõ cửa vang lên, ba lần không nặng không nhẹ, khiến Điền Chính Quốc nhớ lại tiết tấu gõ cửa sổ thủy tinh ở Tầm Thành đầu xuân năm ấy.

Lần này cửa đóng chặt, nhận được sự cho phép của người bên trong, Kim Thái Hanh mới vặn tay nắm cửa.

Anh vừa tắm xong, trên người khoác áo ngủ, trong phòng bật hệ thống sưởi ấm áp nên cũng không cảm thấy lạnh. Ngược lại, Điền Chính Quốc lại nhớ tới màn thay quần áo xấu hổ buổi trưa, cậu buông nhạc phổ ra, bình thản kéo chăn lên đắp.

Kim Thái Hanh đi vào gian để quần áo trong phòng ngủ chính trước, chẳng bao lâu thì đi ra với bộ đồ ngủ trên tay, bước qua đặt lên máy tạo ẩm trên tường, tiện tay bật nó lên.

Điền Chính Quốc nhớ trong phòng đọc sách cũng có một cái máy tạo ẩm không sương y hệt thế này. Mùa thu và mùa đông ở thủ đô với các vùng lân cận thường rất khô hanh, cậu trải qua một mùa đông duy nhất ở Tầm Thành mà đã chảy máu mũi hai lượt.

Còn tưởng Kim Thái Hanh lấy đồ xong sẽ đi, ai ngờ bước chân anh dừng lại, đi thẳng tới bên giường.

Không ngoa chút nào, nhịp tim của Điền Chính Quốc chợt tăng tốc, cậu hoảng loạn nghiêng người, cố gắng kéo dài khoảng cách.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn đi tới cạnh giường, khom lưng, một tay chống mép giường, rướn nửa thân trên qua.

Gần đến mức Điền Chính Quốc có thể người được mùi sữa tắm trên người anh, giống hệt trên người cậu.

Nhưng cũng không phải giống hệt, Kim Thái Hanh có khí chất đặc biệt, hồi mới quen nhau sẽ mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách. Sau này mới cảm thấy cũng không lạnh lùng hoàn toàn, chỉ là rất sắc nhọn, muốn tới gần, muốn cảm nhận một chút hơi ấm thì bắt buộc phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đâm cho bị thương đầy mình.

Lần này lại đoán nhầm.

Kim Thái Hanh vươn tay xuống dưới gối đầu, lấy một quyển sách ra. Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn, “Pháp luật Trung Quốc và xã hội Trung Quốc”.

Tên sách đúng thể loại Điền Chính Quốc tuyệt đối không bao giờ lật ra, cho dù cái tên này trông rất thích hợp đọc trước khi ngủ.

Đọc trước khi ngủ.

Trước khi ngủ.

Lọc ra trọng điểm, không đợi Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, Kim Thái Hanh đã cầm sách lùi ra sau.

Anh không lập tức rời đi, mà nhìn người đang căng thẳng nằm trên giường: “Xin lỗi, anh lại quên mất.”

Điền Chính Quốc nghĩ, quên mất, quên mất cái gì? Chẳng phải chỉ có mỗi em quên thôi hả?

Em không những quên, mà còn phát điên luôn rồi. Anh nhìn em thay quần áo, em tưởng anh có hứng thú với cơ thể em, anh đụng vào mu bàn tay, em tưởng anh muốn nắm tay với em.

Anh nói anh cũng bằng lòng, em nghĩ hết mọi biện pháp để chứng minh anh thực sự bằng lòng chứ không phải bị ai ép buộc.

Em còn ảo tưởng nhiều hơn so với hồi 18 tuổi. Rõ ràng chẳng nhớ gì cả, nhưng bởi vì được kết hôn với anh, được sống chung một nhà cùng anh mà cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Điền Chính Quốc mất trí nhớ hai ngày, cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng khác ngoài mờ mịt và khiếp sợ. Mũi cậu cay cay, những hoảng loạn và sợ hãi cậu cố gắng đè nén cùng với thất vọng trước nay chưa từng có, tất cả đều chuyển thành tủi thân.

Tại sao cứ phải là cậu, tại sao chỉ đánh mất ký ức sáu năm này? Thà rằng quên hết mọi thứ, quên luôn mình là ai, quên đi những chuyện ngốc nghếch mình từng làm, để tất cả bắt đầu lại từ đầu, biết đâu sẽ chẳng chật vật thế này.

Nhưng đây là do cậu xui xẻo, không thể trách sang Kim Thái Hanh, thế là Điền Chính Quốc xoay mặt, dùng phương pháp vụng về nhất để trốn tránh.

Cậu chợt nghe thấy tiếng thở dài thật nhẹ, tiếp đó, một bàn tay rộng lớn đặt trên đỉnh đầu.

Không phải mất hết trí nhớ, Điền Chính Quốc vẫn có thể nhớ rõ một vài chuyện lặt vặt. Ví dụ như tay Kim Thái Hanh rất đẹp, rồi cả lòng bàn tay ấm áp của anh chẳng hợp với khí chất con người một chút nào.

Lại ví như ngày cuối cùng trong ký ức, nếu Kim Thái Hanh có thể đối xử dịu dàng với cậu như bây giờ, chỉ một chút thôi, cậu sẽ bất chấp đuổi theo nói với anh, những lời vừa nói ban nãy không phải thật lòng.

Cậu cho rằng tất cả khả năng giữa mình và Kim Thái Hanh đều đã bị bóp nát vào tối hôm đó, mà những gì xảy ra trong hai ngày này, lại chính là những khả năng mà Điền Chính Quốc 18 tuổi đầy bi quan chưa bao giờ nghĩ tới.

Dường như Kim Thái Hanh cũng nghĩ tới điểm này, đồng thời một lần nữa kiềm chế hành vi đi quá giới hạn trong vô thức của bản thân.

“Xin lỗi.” Anh nhẹ nhàng xoa đầu Điền Chính Quốc, giọng nói có hơi trầm khàn bất đắc dĩ: “Anh cứ quên mất bây giờ em chỉ mới 18 tuổi.”

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt