Ánh Trăng Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Ánh trăng lấp lánh, sáng trong yếu ớt chiếu sáng những nới tăm tối. Nó không phải mặt trời mạnh mẽ chiếu sáng mọi góc tối của thế gian, nó cũng chẳng mang sức sống căng tràn của một buổi sáng sớm, nó chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng. Ánh trăng dịu dàng xoa dịu lòng người sau sự phồn phã, náo nhiệt của buổi sáng. Ánh trăng mờ ảo chẳng biết thực hư như những câu ca ru ta vào giấc ngủ. Đối với chúng ta mặt trời là nguồn sáng, ánh trăng là giấc ngủ bình yên thì đối với em mặt trời là thứ xa vời, ánh trăng là niềm hi vọng.
     Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống qua khung cửa sắt làm sáng lên khuôn mặt em. Em đưa tay ra khỏi khung sắt, vươn ra như cố với tới một thứ gì đấy, một điều nào đó em hằng mong ước. Thì ra, em muốn với tới ánh trăng, muốn chạm lấy hi vọng. Em chẳng cần toả sáng như mặt trời, chẳng cần kiêu kì như đoá hoa, cũng chẳng cần sự chú ý như những điều kì diệu, phi thường. Em muốn làm ánh trăng kia , nhẹ nhàng mà mờ ảo, vừa như cảnh chốn bồng lai, vừa thực vừa hư. Nhưng cái cao sang mà em nghĩ tới ánh trăng kia là sự tự do, được tự do nhẹ nhàng rủ ánh sáng xuống muôn nơi...
     Hiện thực kéo em lại khi xiềng xích dưới chân em giật mạnh kéo em xuống. Em như một kẻ mơ mộng về viễn cảnh đẹp rồi bị hiện thực vả mạnh một cú thật đau. Cái xiềng xích trói buộc chân em lại trong cái lồng sắt tối tăm, có tiếng bước chân đang đến gần em. Đó là kẻ em từng yêu, yêu bằng cả trái tim. Gã đến gần em nhẹ nhàng bế em, để em ngồi lên giường còn gã thì quỳ xuống hôn vào chân em. Một khung cảnh đẹp với ánh trăng mờ ảo, một hình ảnh nếu người ta không biết góc khuất của nó sẽ tư tưởng về nó, mong ước về nó. Gã nhìn em với ánh mắt của một kẻ si tình, của một kẻ cuồng loạn. Em chẳng còn quan tâm ánh mắt đó ra sao, em biết ánh mắt đó vừa là sự cầu xin em đừng rời khỏi gã vừa là lời nhắc nhở cả đời này em sẽ không thể thoát khỏi nơi đây.
     Gã rời đi là lúc em ngắm nhìn ánh trăng. Mắt em nhắm nghiêng, hàng mi cong lên, gió phảng phất hương thơm của loài hoa em thích, ánh sáng dịu nhẹ khiến em cảm thấy được làm chính mình. Em đẹp tựa như một chú bướm, chứ không phải hình ảnh vừa này - trông em như một cái xác vô hồn, một con rối xinh đẹp bị điều khiển. Lần đầu tiên khi bị giam cầm trong xiềng xích ấy em mỉm cười, em cười vì tìm thấy sự giải thoát cho bản thân, tìm thấy nơi mình về. Trong căn phòng tăm tối, ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sắt, chiếu sáng lên tâm thân nhỏ bé của em đang lơ lửng giữa phòng, trên môi em là nụ cười mãn nguyện. Em như chú sói đơn độc tìm được sự giải thoát dưới ánh trăng tàn...
                                          ———-Hết———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro