Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu từ thành phố đi về trên một chuyến xe đò vào lúc nửa đêm . Sau khi vừa kết thúc hoàn tất các thủ tục quan trọng về vấn đề chuyển công tác .

Chuyến xe bắt đầu chạy chuyến cuối vào lúc 1h đêm . Trên xe chỉ có lác đát vài người , họ đều đã thấm mệt và chìm vào giấc ngủ . Tôi dựa mình vào cửa kính nhìn ra ngoài đường , đèn đường hắt hiu , khí hậu lạnh lẽo , gió đưa những tán cây bay phấp phới . Tôi nhanh chóng đưa mắt vào trong vì chỉ sợ bản thân nhìn lâu sẽ thấy phải những thứ không sạch sẽ .

Cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể , tiếng nhạc bậc những khúc hát nhạc vàng quen thuộc trên những chuyến xe nhẹ nhẹ đưa tôi vào giấc ngủ .

" .... An .... dậy đi .... An "

tôi thầm nghĩ trên chuyến xe này chả ai biết tên tôi cả và cũng không ai quen ai hết thì làm sao lại nảy sinh ra vấn đề gọi tên đến như vậy

" ... An An...An "

tiếng gọi càng ngày càng dồn dập và dường như là nó đang hét thẳng vô mặt của tôi . Tôi bắt đầu dùng tay và bắt ấn rồi chưởng thật mạnh về phía trước . Sau một lúc tôi mở mắt ra và lấy một chiếc headphone đeo vào và vặn lấy một bài hát để thúc đẩy bản thân chìm vào giấc ngủ

tầm khoảng vài giờ trôi qua , tôi bỗng nhiên bừng tỉnh vì một giấc mơ quái lạ . Một giấc mơ về một người đàn ông mặc một chiếc sơ mi trắng , quần âu đen , trên tay cầm một chiếc đèn với ánh sáng màu xanh le lói . Anh ta dẫn tôi đi trên một con đường nhưng đích đến lại là một ngôi nhà cổ .

Tôi bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ ấy và đúng lúc này đồng hồ trên tay tôi đã điểm 3h 15 phút sáng . Tôi biết đây có lẻ là một điềm báo chứ không hẳn là một giấc mơ thông thường .

Chuyến xe cứ tiếp tục diễn ra , không khí lúc này lạnh lẽo hơn bao giờ hết , thứ tôi có thể nghe bây giờ là tiếng gió từ điều hoà trên đầu tôi và tiếng nhạc du dương từ chiếc radio của chiếc xe . Tôi nghiêng đầu nhìn phía ghế bác tài , vị tài xế ấy vẫn chạy xe như thường nhưng điều kì lạ ở đây là , người lơ xe đang ở đâu .

tôi âm thầm nhìn xung quanh và đếm số người , tính cả người lơ xe ấy đáng lẽ chuyến xe này sẽ có tổng cộng 13 người . Nhưng giờ đây chỉ còn 12 người ở đây . Tôi lúc bây giờ chỉ thầm mong đây không phải là một trò đùa quái gỡ . Tôi gập người nhìn xuống dưới qua hai chân của mình và đếm

2...4...6...8...10...12...14.........26 . khoang đã 26 ? tại sao lại là 26 cái chân ? trong khi xe chỉ có 12 người . Rốt cuộc việc này là sao . Nó vốn dĩ không hề bình thường chút nào .

trong lúc tôi đang loay hoay , tôi bỗng cảm nhận được một làn gió lạnh thổi ngang qua gáy của tôi , sự lạnh lẽo ấy đủ khiến tôi biết được mình đang ở trong một tình thế không hề bình thường chút nào .

" kiếm gì đó em trai "

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm một giọng nói khào khào từ phía sau lưng của tôi cất lên . Tôi vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh hết mức và nhìn kỹ rằng ở đây vẫn có đủ 26 cái chân không thiếu một cặp nào thậm chí nó còn không hề có sự di chuyển .

Tôi biết mình đã gặp phải thứ gì và chỉ kịp vơ đại chiếc vớ dưới chân và mang vào chân của mình và ngồi dựa lưng vào ghế . Đúng như tôi nghĩ có một người đàn ông đứng cạnh ghế của tôi với gương mặt trắng bệch , nụ cười quái dị cùng với đôi mắt thơ thẩn . Là người lơ xe

" dạ em lạnh nên mang vớ vô thôi ạ "

" vậy hả , để anh bớt máy lạnh cho " giọng nói cứ khào khào , từng chữ được phát ra chậm chậm khiến cho ai nghe dược đều cảm giác đáng sợ

" em trai cứ làm anh tưởng em đang đếm cái gì đó không ..." anh ta nhìn tôi nở một nụ cười quái dị và đi lên trên ghế của mình .

Tôi biết rằng mình không nên ở đây quá lâu nếu không những thứ gì xảy ra tiếp theo sẽ khiến tôi không thể ngờ tới được . Tôi lấy balo và điện thoại của mình giả bộ gọi cho ai đó .

" dạ dạ , con gần tới rồi , con tới rồi tới bệnh viện luôn nha mẹ , con coi anh hai sáng có gì mẹ vô với con nha " Tôi vừa đi tới cửa thì dứt lời

" anh ơi , cho em xuống ngay bệnh viện thị xã nha "

" giờ này còn đi bệnh viện hả em trai , sao không để chở về tới nơi "

" anh thông cảm , anh hai của em bị bệnh giờ nằm ở trên đây , nên em mới về gấp coi ổng phụ má "

" vậy hả " anh ta cười cười rồi nhìn qua phía tài xế " cho nó xuống bệnh viện "

" ờ "

sau một lát đứng chờ họ cũng đã cho tôi xuống bệnh viện . Tôi vừa bước xuống xe thì có một giọng nói kêu tôi

" em trai có để quên gì không ? "

" dạ không , em cảm ơn anh trai nha " tôi vẫy tay và đi thẳng vào bệnh viện

Khi đã bước vào cổng bệnh viện , chiếc xe ấy cũng đã chạy đi , tôi quay đầu thì phát hiện hành khách trên đó đều dán mắt nhìn ra cửa kính và nhìn tôi cười một nụ cười quái dị , và họ đều không có mắt kể cả vị tài xế kia , từ hốc mắt của họ chảy ra rất nhiều máu .

Tôi cảm giác đầu mình choáng váng và ngất liệm đi , cho đến khi cảm thấy một lực thể bế tôi lên và mọi thứ trở nên mịt mù khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau tại phòng cấp cứu với ống truyền đạm trên tay .

...." mày dậy rồi à An "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro