Trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hướng về phía mặt trăng , tôi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt của mình lại , để có thể quên đi sự mệt nhọc của hiện tại. Sau một ngày dài cuộc sống làm tôi thật mệt mỏi,tôi muốn quên nó và lấy lại năng lượng của mình. Tôi choàng tay tự ôm lấy thân hình của mình , mắt vẫn nhắm.Chỉ là tự an ủi bản thân mình , chỉ là sự cô đơn trống vắng trong lòng . Tôi nghĩ là nó sẽ ập đến nhanh thôi nên bản thân tự muốn ôm mình vào trong lòng, tự cảm nhận hơi ấm của tôi. Thực sự cũng không tồi.A!Tự dưng cảm thấy bản thân như bị cuốn vào vòng xoáy nào đó ,có lẽ sự mệt nhọc làm tôi cảm thấy đầu óc bị quoay mòng.Nhưng thật lạ là bây h nó lại hết rồi. Tôi cẩn thận, từ từ mở đôi mắt của mình ra .Mọi thứ xung quanh đều thay đổi không phải là căn hộ của tôi .Đây là nơi nào. KHông có bất cứ anh. Dưới thứ ánh sáng mờ nhạt này, hoa sen lại thật đẹp. Từ lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy sen nhỉ , mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm . Sự lạ lẫm này là cảm giác của bản thân nhưng sao đôi mắt nhìn mọi thứ quen thuộc vô cùng không những thế lại chuyền đến sự nhàm chán . Trong cùng một cơ thể mà lại truyền đến sự đối nghịch này là sao đây. Tôi nhắm nhẹ đôi mắt để quên đi sự vô lý hiên tại, bản thân lại không muốn đặt thêm câu hỏi nào .Thật sự rất muốn lười nghĩ ! "Soạt " .Xung quanh lại truyền đến một tiếng động lạ như thể có vật gì đó đang di chuyển . Tôi liền mở mắt . Cảnh tượng trước mắt thật khiến tim ngừng đập . Theo phản xạ ,thân thể liền nấp sau cây cột to . Mắt quan sát sự chuyển động .Đó là một con hổ ư? ôi , tôi còn chưa được nhìn thấy hổ ngoài đời thật bao giờ . Nó không chỉ là hổ mà còn là một con hổ trắng vằn đen .Nó thật sự to , khi nhìn thấy cơ thể của nó bất giác tay tôi chạm vào bụng của mình mắt vẫn không rời . Dưới ánh trăng nhạt nó ngước nhìn lên bầu trời . Hổ là một loài động vật vô cùng nguy hiểm nhưng hiện tại nó lại truyền cho tôi một cảm giác cô đơn,buồn chán, thật sự là vô hại . Khi đó, thứ gì đó trong trái tim lại nhói lên . Quá khứ của bản thân mình thật có những lúc muốn đắm chìm trong những giấc ngủ dài ,không muốn dậy. Tôi chờ đợi người nào đó sẽ đánh thức tôi dậy , ôm tôi vào trong lòng và chỉ cần người đó ở bên cạnh. Vậy là quá đủ cho tôi . Khi nhận thức được thì nước mắt đã chảy đến gò má mà bản thân lại từng bước tiến gần về chỗ con hổ đó , tôi tất nhiên muốn quay đi và nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.Nhưng con hổ đã nhảy về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro