Chương 2: Định mệnh của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà rộng lớn và sang trọng có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp quý phái đứng trước một người phụ nữ đoan trang thuỳ mị đang ngồi bệt dưới lền gạch hoa lạnh giá hai mắt ướt đẫm của nước mắt, người đàn ông lạnh lùng nhìn người phụ nữ.
_ Mẹ con cô mau đi ra khỏi đây, đừng bao giờ suất hiện trước mặt tôi, đồ con đàn bà vô lý liêm sỉ.
Nói rồi người đàn ông lạnh lùng bước vào trong, để lại 2 người phụ nữ giữa căn nhà im ắng. Bỗng tiếng nói chua chát của người phụ nữ xinh đẹp vang lên.
_ Woo Hee Jin, tôi đã nói với cô rồi những thứ mà cô có được thì Park Ji Young tôi nhất định sẽ giành hết, kể cả anh Wang Qun người mà cô yêu nhất cuộc đời này.
_ Tại sao... Tại sao cô lại làm vậy với tôi? Tôi không thể nào hiểu được, rốt cuộc tôi đã làm j mà cô lại làm vậy với tôi, chúng ta là bạn cơ mà.
_ Ha ha ha... Bạn sao, lực cười cô nghĩ tôi coi cô là bạn sao, cô quá ngây thơ rồi đó Hee Jin "đáng thương" à.
_ Vậy suốt thời gian qua chỉ là kế hoạch của cô thôi sao?
_ Cô có biết tại sao lại làm vậy không? Bởi vì tôi hận cô, vì cô lúc nào cũng giỏi hơn và nổi bật hơn tôi, mọi người luôn nhìn thấy cô, còn tôi thì không... Ngay cả anh Wang Qun cũng vậy lúc nào cũng chỉ có mỗi cô, trong mắt anh ấy lúc nào cũng chỉ có cô, tại sao... tại sao. Cho dù tôi là người gặp anh ấy trước, và tôi đáng ra sẽ là vợ chưa của anh ấy nhưng... Tất cả... Đều là tại cô, vì cô mà anh ấy đã từ hôn với tôi, vì cô mà tất cả cuộc sống của tôi đều đảo ngược hết. Nhưng giờ đây tôi đã giành lại hết tất cả những thứ đáng ra phải là của tôi từ rất lâu rồi, ha ha ha... Người phụ nữ đánh đá cất gót bước đi vào, để lại người phụ nữ kia đau đớn, và lòng tràn đầy hận thù... 8 năm sau tại một tiệm cà phê nhỏ nhưng rất nổi ở Seoul hàn quốc đa số khách đều là học sinh, hiện tại quán rất đông. Cô ơi cho cháu 5 ly cà phê, 5 phần cơm sườn nhé,
_ Ừ có ngay đây,...
Pm: 11: 30' trên con đường ngõ nhỏ có một cô bé chừng 11, 12 tuổi mặc bộ đồng phục học sinh đang tung tăng trên đường, vui vẻ hát ca, với làn da trắng mịn, đôi mắt to long lanh đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn, mái tóc đen óng gợn sóng, làm người ta thấp thỏm...
_ Mẹ ơi... con đi học về rồi ạ" nụ cười rạng ngời"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ji Eun, và...
_ Oa dễ thương ghê, đáng yêu chết được...
_ Chào mọi người ạ, "cười"... Mẹ ơi Eun của mẹ về rồi này.
_ Eun của mẹ về rồi đó hả, học có vui không?
_ Có ạ, mấy bạn nam tặng cho con nhiều socola lắm, có cả gấu bông nữa đấy mẹ ơi,
_ Chà con gái mẹ đào hoa quá chừng, mới đây đã thế này rồi, sau này sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đây...
Trong một căn nhà rộng lớn sang trọng có 2 cậu bé đang ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn chằm chằm vào nhau đôi mắt có chút nguy hiểm, miệng nhếch mép cười làm người ta ớn lạnh... Bỗng tiếng người phụ nữ từ trong bếp vọng ra làm 2 cậu bé giật thót.
_ Jun Ki, Baek Hyeon vào ăn cơm đi 2 đứa.
Hai cậu bé chạy tót vào nhà bếp và bắt đầu bữa tối gia đình...
Tại một biệt thự kiểu Pháp có một cô gái xinh đẹp sắc sảo, và cậu bé đẹp trai dịu dàng đang ngồi sích đu chơi đàn...
_ Cậu chủ, tiểu thư vào ăn cơm thôi.
_ Han Na, chúng ta vào ăn cơm thôi.
_ Anh Ha- Neul...
_ Sao vậy?
_ Ba với mẹ khi nào thì về?
_ Anh không biết, thôi vào ăn cơm thôi, chắc mai ba mẹ sẽ về thôi ngoan vào ăn cơm đi,
_ Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro