Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân làng truyền tai nhau về một gã phù thủy sống trong khu rừng Hắc Ám nằm ở hướng Đông của ngôi làng. Họ nói hắn ta là một kẻ tàn nhẫn. Hắn sở hữu đôi mắt màu vàng sắc bén có thể nhìn được trong đêm tối,đôi tai thính để nghe được mọi âm thanh,sức khỏe phi thường và tà thuật để hại người. Hắn còn rất thích ăn thịt trẻ con. Mỗi khi màn đêm buông xuống,tên phù thủy đó lại lẻn vào làng bắt cóc những đứa trẻ đang say giấc trên giường của mình. Mái tóc của hắn có màu xanh như lá cây thông và rối xù,bộ dạng vô cùng xấu xí. Ban đêm không ai dám ra ngoài đường. Thanh niên trong làng tổ chức những cuộc săn lùng. Nhiều người vô tội trong làng bị đưa lên dàn thiêu vì mang tội danh phù thủy. Ngôi làng ngày càng chìm vào bóng tối
Bên ngoài ngôi làng có một căn nhà nhỏ,là nơi ở của ông Adam và người vợ xinh đẹp Taylor. Dường như thời gian không thể chạm tới được bà ấy vì ở tuổi 40,làn da của người phụ nữ không hề xuất hiện một nếp nhăn nào. Ông Adam thường ngồi cả giờ để ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp của vợ mình,đôi môi đỏ căng mọng và đôi mắt mí sâu tím biếc. Mái tóc vàng óng thường được bà Taylor buộc gọn lên để lộ gò má cao. Ai mà đoán được tuổi thật của người phụ nữ này chứ. Hai vợ chồng họ sống với nhau rất hạnh phúc
Vào đêm trăng rằm,bà Taylor sinh ra một người con gái và đặt tên cô bé là Amar.
Amar có một vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt tím như chứa đựng những vì sao sáng lấp lánh giống mẹ,mái tóc của cô bé có màu xanh và bồng bềnh như những làn sóng biển. Họ cảm ơn Chúa vì đã ban cho họ một đứa con xinh đẹp và khỏe mạnh.
Nhưng khi Amar lên bốn thì mọi thứ đã không còn yên bình nữa.
Vào một đêm đông lạnh cóng,khi cô bé vừa chìm vào giấc ngủ thì có những tiếng hò reo và tiếng đập phá. Dân làng đã kéo tới căn nhà nhỏ này. Bà Taylor vội vàng đánh thức Amar rồi đặt tay lên trán cô thì thầm những điều gì đó mà cô bé chưa thể hiểu được. Ông Adam đứng sau vợ mình,đôi mắt chứa đầy sự đau thương nhìn đứa con bé bỏng của mình. Ông dẫn cô tới cửa sau của ngôi nhà rồi nói :
- Amar con yêu. Hãy chạy thẳng vào khu rừng và đừng quay lại.
Tiếng la hét của bà Taylor khiến Amar giật mình. Cô lo lắng nhìn vào trong nhà rồi lại đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn người cha. Ông Adam thống khổ thốt ra những lời chửi rủa rồi đẩy Amar đi. Cô bé tội nghiệp chỉ biết chạy. Cái váy ngủ mỏng tanh và đôi giày da mẹ làm cho cô không thể xua tan được cái lạnh của mùa đông. Đứng trước khu rừng Hắc Ám, Amar có chút sợ hãi. Mẹ thường hay kể cho cô nghe về những sinh vật đáng sợ trong khu rừng,những cây leo quấn lấy và lôi con người xuống vùng bùn lạnh lẽo. Cô phân vân một lúc rồi quyết định chạy thẳng vào rừng. Màn sương mù dày đặc bao trùm lên cô gái nhỏ. Chưa ai vào rừng mà có thể sống sót trở về.
Amar có thể nghe thấy những âm thanh kì dị của khu rừng. Chúng làm cô sợ. Đôi chân nhỏ run tới nỗi khó có thể bước đi được. Nơi đây một chút ánh sáng cũng không có. Tiến lên phía trước không được mà quay lại cũng không. Cô bé giờ đã kẹt trong rừng.
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro