Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đã dần tắt trên con đường nhỏ chỉ còn lờ mờ một vài điểm sáng của cây đèn đường đang nhấp nháy rồi vụt tắt. Cả khu phố chìm trong bóng tối, dường như đã bị mất điện, hôm nay đã là lần thứ ba trong tuần, không hiểu vì sao chắc có lẽ là vì chính phủ cắt điện. Cậu ngẩng đầu lên nhìn màn đêm trước mắt rồi rụt người lại hai tay ôm chặt lấy tờ giấy trong người siết đến mức từng vết nhăn đã bắt đầu in hằn.

Tiếng thút thít vang lên, một giọt nước mắt rồi hai giọt nước mắt bắt đầu ứa ra chẳng mấy chốc khuôn mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt. Bây giờ cậu cảm thấy rất lạnh, vừa lạnh vừa khó chịu. Cậu nhìn xuống tờ giấy đã bị ướt một phần vì nước mắt, chữ viết trên đó cũng bị nhoè dần đi nhưng trong mắt cậu nó vẫn hiện lên thật rõ ràng.

"Young Dae à, mẹ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con, chăm sóc con một cách chu toàn được. Cuộc sống của mẹ đã không còn hạnh phúc như trước kia nữa rồi. Khi nào lớn lên con tự khắc sẽ hiểu được cảm giác bây giờ của mẹ. Cho mẹ ích kỷ một lần này thôi được không con.
Bà ngoại sẽ thay mẹ chăm sóc con, và con cũng phải tự lo cho bản thân mình đấy nhé. Hãy thường xuyên đến thăm bà và luôn giữ nụ cười của mình trên môi.
Mẹ yêu con!"

Nét chữ run run trên giấy khiến cậu lại một lần nữa oà lên khóc nức nở. Từ bây giờ cậu đã không còn mẹ nữa. Mẹ cậu người luôn bên cậu đã bỏ cậu ra đi, bỏ cậu trơ trọi một mình, nhẫn tâm biến cậu trở thành một đứa trẻ không có mẹ. Cậu không muốn, không thích điều này xảy ra với mình. Cậu còn bà ngoại, nhưng cậu không thể ở chung với bà. Bố cậu không cho phép điều đó và cậu không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Cậu cảm thấy cuộc sống này quá tàn nhẫn với cậu. Tại sao? Cậu vốn dĩ đã làm sai điều gì mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy chứ?

Young Dae úp mặt xuống hai đầu gối của mình lần này cậu không thể ngăn được những nỗi đau trong lòng cứ thế mà khóc to hơn.
Một ánh sáng màu vàng nhạt chiếu về phía cậu, ngẩng lên cậu thấy một cô bé con tóc buộc hai chỏm đang cầm cây đèn pin mà chiếu thẳng vào.
- Cậu là ai?
Young Dae có phần hơi bất ngờ vội lau những giọt nước mắt đi lại bị ánh sáng kia chiếu vào nên khẽ nhăn mặt. Cậu không đáp chỉ im lặng.
- Cậu khóc à?
- Tôi...
- Nè cho cậu.
Cô bé đưa tay ra trước mặt cậu rồi xoè ra. Cậu nhìn vào, bên trong là những viên kẹo đủ màu lấp lánh dưới ánh vàng của đèn pin.

Young Dae nuốt nước bọt, bụng cậu theo đó réo lên. Phải rồi cũng đã cả ngày rồi cậu chưa ăn gì. Cậu cầm lấy những viên kẹo nhỏ gật đầu cảm ơn.
- Sao cậu lại ngồi ở đây? Cậu không có nhà à?
- Tôi...
Hai con mắt của cô bé chớp chớp như mong đợi câu trả lời từ cậu. Thanh âm trong cuốn họng vừa định phát ra đã bị một tiếng động lớn sau lưng làm ngắt quãng.
Cánh cổng bằng sắt được mở ra mang theo hình bóng của một người phụ nữ trung niên, bà nhìn cậu rồi nhìn cô bé kia mỉm cười.
- Bé con đến giờ đi ngủ rồi.
- A – Cô bé kêu lên một tiếng như nhận ra vấn đề.
- Cậu ăn kẹo đi nhé khi nào hết thì gọi mình, nhà mình ở ngay đây thôi – Cô bé chỉ vào ngôi nhà với vườn hoa nhỏ phía sau lưng mình.
- Cảm ơn

Trong bóng đêm tối hun hút cậu cố căng mắt ra nhìn bóng dáng cô bé ấy biến mất sau cánh cổng sắt kia. Ánh đèn bất chợt chiếu rọi xuống nơi cậu đang đứng. Lại một lần nữa cậu chỉ có một mình nhưng bây giờ tâm trạng cậu đã khá hơn một chút, ít ra bây giờ cậu không còn thấy cô đơn nữa...

---------------------------oOo--------------------------

Young Dae lon ton trên con đường nhỏ chỉ có vài người đang vội vã chạy về nhà. Cậu khá ngạc nhiên trước hành động của họ. Một tiếng sấm dữ dội vang lên, cậu nhìn lên bầu trời mây đen đã bắt đầu kéo đến, loay hoay một lát cậu chợt nhận ra ngôi nhà trước mặt khá quen thuộc. Vườn hoa này, cánh cửa sắt này...A thì ra là nhà của cô bé đã cho cậu kẹo. Lần trước vì bị màn đêm bao phủ mà cậu không thể nhìn rõ, hôm nay cậu đã nhìn rõ hơn chậm rãi khắc ghi hình ảnh trước mặt vào trong tâm trí mà quên mất đi đám mây đen kia đã ở trên đầu mình.

Cánh cửa sổ ở tầng trên của căn nhà từ từ mở ra hé lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu nhận ra chính là cô bé đó. Cậu tính gọi to nhưng lại bị tiếng nói trong nhà cắt ngang. Không rõ điều gì nhưng cậu nhìn thấy sự phụng phịu làm nũng của cô bé. Đáng tiếc thay chỉ sau vào giây đã đổi thành sự hờn dỗi. Cánh cửa sổ khép lại. Cô bé cũng mất hút sau cánh cửa đó. Cậu cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể một lần nữa trò chuyện với cô bé.

Young Dae ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đi trước khi những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống.
- Bà ơi hôm nay cháu lại được gặp cậu ấy rồi.
Young Dae hí hửng xà vào lòng bà vui tươi kể với bà về cô bé ấy ngay khi bước chân đến cổng. Bà ôm cậu mỉm cười dịu dàng
- Là cô bé con đã kể qua điện thoại à?
- Vâng là cậu ấy – Young Dae gật đầu liên tục – Nhà cậu ấy cách nhà bà không xa. Khi nãy cháu đi qua khoảng một hai con đường gì đó.
- Cháu có nói chuyện với cô bé không?
Cậu xụi mặt ỉu xìu có phần tiếc nuối đáp
- Cháu nhìn thấy cậu ấy nhưng cậu ấy không nhìn thấy cháu. Nhưng không sao, ngày nào cháu cũng sẽ đến thăm bà như vậy cũnh có thể đi ngang qua nhà cậu ấy rồi.

Bà mỉm cười vuốt vuốt mái tóc đang bị rối của Young Dae. Kể từ ngày mẹ bỏ đi Young Dae trở nên trầm lặng hơn, cậu ít giao tiếp với mọi người, cũng chẳng đi chơi với ai. Mỗi ngày cậu đều dành một giờ đồng hồ để gọi điện cho bà kể cho bà nghe những việc hàng ngày của cậu. Mỗi lần nghe cậu kể bà đều cảm thấy xót xa khi thanh âm vang lên bên tai mang một nỗi buồn xa xăm, lâu lâu lại có những tiếng khóc nức nghẹn vang lên. Vì cậu hứa với bà cậu sẽ không khóc, cậu là con trai nên sẽ mạnh mẽ hơn nhưng chính vì lời hứa đó mà những cảm xúc trong cậu bị dồn nén lại từng chút từng chút một.

----------------------------oOo--------------------------

Young Dae đứng lặng người bên ngôi mộ trắng vừa mới đắp. Cậu nhìn bức di ảnh của bà mình trên tấm bia. Nước mắt cậu muốn rơi nhưng lại không thể. Lòng cậu đau như bị dao cứa nhưng mặt lại không thể hiện ra. Một lần nữa cậu lại đè nén nỗi đau của bản thân xuống tận cùng đáy vực của trái tim. Bây giờ cậu đã không còn ai để trò chuyện, không còn ai lắng nghe những lời tâm sự vui buồn của cậu qua chiếc điện thoại kia nữa. Cậu thật sự trở thành một kẻ cô đơn, cô đơn trong chính căn nhà của mình, cô đơn trong sự thờ ơ của bố.

Cậu rời khỏi nghĩa trang sau khi buổi lễ tiễn đưa kết thúc, mặc kệ cho tiếng gọi đằng sau của bố mình.

Cậu trở về căn nhà nhỏ của bà thu dọn một ít đồ đạc còn sót lại trước khi người chủ mới dọn đến. Cậu ôm thùng kỷ vật của bà trên tay nhìn lại một lần nữa căn nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười của bà và cậu. Cậu cúi chào rồi xoay người rời đi. Cánh cửa dần khép lại đóng luôn cả mảng ký ức tươi đẹp về bà trong trái tim cậu.

Vườn hoa 벚꽃난 (Lan Cẩm Cù) trắng với những chú ong bay lờn vờn tìm kiếm một chỗ hút mật. Những bông hoa nhỏ dính kết lại thành một bông hoa to xen kẽ bên dưới những tán lá xanh đanh rung rinh trước gió. Cô bé ấy thích loài hoa này ư? Tại sao khắp vườn đều trồng duy nhất một loại hoa ấy. Cũng đã mấy tháng rồi cậu không ghé đến đây, không được ngắm nhìn cô bé ấy qua khung cửa sổ trắng kia. Không biết bây giờ cô ấy thế nào? Có lẽ là vẫn vui vẻ cười đùa như mọi ngày. Cô ấy là một người ấm áp và hạnh phúc. Còn cậu...chỉ là một kẻ cô đơn và đầy bất hạnh. Young Dae thở dài, cậu xoay lưng bước đi nhưng lại bị tiếng cửa sắt kia làm cho khựng lại. Tiếng cười nói vang lên sau lưng. Cậu không đoán trước được tình huống này, vốn dĩ chỉ là muốn đến ngắm cô ấy như mọi lần nhưng bây giờ cô ấy lại xuất hiện phía sau lưng cậu. Phải làm gì bây giờ? Mười ngón tay của Young Dae siết chặt lấy chiếc hộp, cậu nuốt nước bọt lấy lại chút bình tĩnh. Ổn rồi. Không sao hết. Quay lại và cười với cô ấy một nụ cười thật tươi và có lẽ cô ấy cũng chẳng thể hiểu được cái tên đang đứng trước mặt lại cười như thế. Ok. Kim Young Dae mày sẽ làm được!
Bây giờ xoay hẳn người lại, đôi mắt nhắm nghiền đầy hồi hộp.

1 giây
2 giây
3 giây

Mí mắt đã giật giật ý bảo mau mở ra. Thông qua khe mắt đang mở he hé cậu thấy một dáng người mảnh khảnh cao ráo đứng trước mặt mình. Ánh mắt dò xét từ chân lên đến đầu rồi dừng lại nơi khuôn mặt với đôi mắt mở to đang nhìn cậu chăm chăm.
Không phải. Không phải là cô ấy. Tuy dáng người rất giống nhưng khuôn mặt lại không phải. Cậu đang chìm trong cái suy nghĩ mông lung của chính bản thân mình thì bị tiếng nói bên kia cắt ngang.
- Cậu là ai? Sao lại đứng trước nhà tôi?
Nhà tôi? Là nhà cậu ấy sao? Không phải nhà cô ấy?
- Xin lỗi căn nhà này...là nhà cậu sao?
- Cậu hỏi thật nực cười. Không phải nhà tôi thì nhà ai chứ - Cô bé đó nhếch môi vẻ mặt có chút không hài lòng.

Young Dae lúng túng ánh mắt vô tình lướt ngang qua bảng tên treo trên vách tường bên hông cổng sắt. Lee gia. Lúc trước cậu nhớ nó là Han gia cơ mà sao bây giờ lại là Lee gia? Lẽ nào...
- Nhà này lúc trước có một gia đình bốn người...
- À, chủ cũ đã dọn đi cách đây năm tháng rồi. Chúng tôi mới dọn về đây ở thôi. Cậu là người quen của họ à?
- Cậu biết họ dọn đi đâu không? – Young Dae như muốn tìm kiếm chút hy vọng liền tiếp tục hỏi
- Không. Nhưng nghe nói hình như là lên Seoul.
- Cậu có địa chỉ nhà họ không?
- Cậu điên sao? Tôi làm gì mà biết chứ. Gia đình tôi chỉ là mua lại căn nhà này thôi, cậu đi mà hỏi bọn họ.

Cô gái nhăn mặt khó chịu liếc cậu rồi kéo tay đứa em trai đang đứng phía sau đi một mạch bỏ lại Young Dae đứng một mình.
Bầu trời đã kéo mây đen bao phủ khắp nơi. Mưa lại bắt đầu rơi. Young Dae vẫn đứng đó, cơn mưa vẫn vô tình thấm đẫm chiếc áo sơ mi đen của cậu, vô tình luồn lách vào bên trong trái tim cậu để phủ một làn nước lạnh giá khó có gì sưởi ấm được. Tia sáng cứu rỗi cậu lúc này cũng không còn nữa. Tất cả đều chỉ còn màn đen bao phủ lấy cậu. Một con người cô đơn.

----------------------------oOo--------------------------

Kim Young Dae...Kim Young Dae
Hắn chau mày. Cơn đau đầu như búa bổ vẫn không khá hơn chút nào. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu kia để nhìn người đang đứng dối diện mình, hắn khó khăn cất lời:
- Anh đến rồi sao?
- Cậu đỡ hơn chưa? Khi nãy thật làm anh thất kinh hồn vía. 
Kang Sung Joon rót một ly nước đưa cho hắn tiện tay vứt luôn tập kịch bản dày xụ lên người hắn còn không quên cảm thán:
- Cậu phải biết ơn tôi đấy, kịch bản lần này thật không đùa được đâu. Cậu có biết tôi đã phải giành giật với bao nhiêu con người mới giành được nó về cho cậu không? Tuy chỉ là vai thứ chính nhưng chắc chắn sẽ đưa cậu đến một tầm cao mới, một tương lai tươi sáng hơn đang ở trước mắt chúng ta.
- Anh đùa à? – Hắn vừa uống nước vừa nhếch môi
- Không. Anh chắc chắn với cậu lần này cậu sẽ nổi tiếng hơn rất rất nhiều lần.
- Được rồi. Em biết rồi. Bây giờ em cần nghỉ ngơi và đọc thử cái kịch bản đầy cao siêu này của anh vì thế hãy đi nói với đạo diễn có lẽ hôm nay em xin về sớm.
- Ok! Nhớ. Đọc cho kỹ - Kang Sung Joon rời đi không quên nhắc nhở.
- À, chuẩn bị xe giúp em nha.
Dấu ok xuất hiện rồi biến mất trả lại cho hắn cái không gian yên ắng ban đầu.
Hắn để xấp kịch bản lên bàn, tay vê vê trán. Tại sao trong cơn mê lúc nãy hắn lại nhớ về quá khứ, nhớ về ký ức đầy ám ảnh ấy. Có lẽ hắn chôn chưa thật sâu chưa thật chặt nên mới dễ dàng bị khơi gợi lại mảng ký ức ấy. Hắn thở dài, hy vọng đêm nay lại một đêm ngủ ngon.

Young Dae khép cánh cửa xe, ngồi ở băng ghế sau chờ đợi vị Quản lý đáng kính Kang xuất hiện và đưa hắn về. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Hắn nhìn về phía cửa thang máy thông lên tầng trên vẫn chưa có dấu hiệu của người nào đi xuống. Có lẽ còn lâu. Hắn mở điện thoại lướt xem lại lịch trình ngày mai. Xem ra sẽ là một ngày rất bận rộn. Tắt màn hình. Hắn dựa vào lưng ghế nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ sâu. Ngày mai sau khi thức giấc hắn sẽ lại là Kim Young Dae của hiện tại.

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro