chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô một người con gái bình thường gia thế bình thường nhưng ko cha ko mẹ bị mất trong một cuộc tai nạn giao thông .

Bị mọi người ghẻ lạnh , đánh đập cô phải chịu rất nhiều nổi thống khổ bị cho vào cô nhi nhưng số phận lại ko có gì thay đổi cả vẫn vậy bắt nạt , đánh đặt cô quen rồi giờ nó cũng chẳng là gì nữa .

Tới một ngày một người phụ nữ hiền lành nhận nuôi cô , cô cứ tưởng sẽ được một mái nhà ấm áp mà mình mong muốn nhưng ko bà ta chỉ giả tạo ko hề cho cô cái thứ ấm áp được gọi là gia đình như bao người khác mắng cô .

Cô chịu đủ  lắm rồi ai đó hãy cứu cuộc sống thống khổ của tôi đi cô mệt mỏi lắm rồi cứ sống thế này chẳng thà chết đi . tuy được đi học như bao đứa trẻ khác nhưng cô lại bị các bạn hất hủi ko một ai muốn làm bạn với cô cả .

" ông trời sinh hãy nói tôi biết mình làm gì sai để phải chịu những sự dày vò này tôi mệt mỏi lắm rồi 15 năm trời quá đủ lắm rồi "

Phải cô đã chịu sự thống khổ này 15 năm trời thời rất dài . hiện tại cô đang trên sân thượng của trường nhóe lại những mảnh kí ức đau buồn ấy . haizz

Chợt một âm thanh trầm lạng vang lên

" thế cô có muốn một cuộc sống mới mẻ hơn ko "

Là ai , ai đang nói đó

" tôi là người đã gắn liền với cô trong 15 năm qua xin giới thiệu tôi nhân cách thứ hai của cô "

Người phát ra âm thanh trầm lặng là một người con trai cô cũng ko biết mình bị mắc chứng đa nhân cách .

Cho hỏi tại sao tôi bị như vậy và tôi bị như vậy bao lâu rồi

" à cô bị vào lúc cha mẹ cô bị tai nạn gây ra một cú sốc lớn về mặt tinh thần " anh trả lời

Vậy à .......

" thế cô có muốn sống một cuộc sống mới mẻ hơn ko " anh chậm rãi nói

Một cuộc sống mới ư ..........

" đúng tôi sẽ cho cô một chiếc điện thoại tới từ tương lai cô sẽ xuyên ko vào nhiều cuốn tiểu thuyết và thag đổi cốt truyện của nó theo ý thích sao nào rất thú vị đúng ko nhưng đừng lo cô có thể chở về thế giới này " anh nói

Ừm........nghe rất hay tôi đồng ý nhưng cũng phải trả cái giá gì đúng ko

" rất thông minh cái giá phải trả là ........."

Là...........

" ký ức về những con người đã quen biết cô ngưng cái này cũng ko là gì nhỉ họ đối sử với vậy mà "  anh khinh bỉ nói

Cũng phải họ luôn luôn cho rằng tôi là cái gai trong mắt họ haizzzz

Và tôi đồng ý với điều kiện này .

" vậy chúng còn trần chừ gì nữa " anh cười thật ra anh đã chứng kiến hết thẩy những thứ mà cô đã chịu đựng và anh cũng rất bất ngờ với sự mạnh mẽ của gái này luôn lạc quan ko màn tới mọi thứ sung quanh những lúc buồn thì lại ko tâm sự với ai anh cũng dần có tình cảm với nhưng nó ko sâu đậm lắm anh đã cố quên đi cảm giác trái tim đập thình thịch vì cô
. Anh vừa là người cai quản thời gian vừa là nhân cách thứ hai của cô .

Sau cuộc nói chuyện bỗng một chiếc điện thoại nhỏ nhắn xinh xinh , sau lưng điện thoại có hình

Hình nè

Có mốc khóa hình mặt trăng màu trắng trong suốt như thủy tinh lung linh trên ánh mặt trời buổi sáng sớm .

" đẹp ko đây là chiếc điện thoại thời ko có thể xuyên qua bất kì thế giới nào mà cô thích đó " anh cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của khiến anh ko thể ngừng cười đk

Tôi cảm ơn anh nhiều lắm nhưng anh tên là gì vậy tôi tên là hikari

" tôi thì tên là hayama rất vui khi được giúp đỡ cô tôi có thể gọi cô là hikari được ko " anh cười ngượng

Được chứ tôi có thể gọi anh là hayama chứ

" được thôi và xin chào hikari " anh

Thế là hai con người hai tính cách khác nhau nhưng chung một thể xác được gặp nhau như vậy tương lai sau có thể cùng nhau cùng với những chuyến phiêu lưu vào tiểu thuyết . Và như thế mà theo thời gian mà nảy sinh tình cảm với nhau ...

____________end chap 1

Mị ra thêm một tác phẩm nữa cái này thì do mị tự nhiên hứng lên viết một câu thế đó .

GTNV đã xuất hiện

Hikari
Một cô gái vui vẻ hòa đồng nhưng khi trải qua nhiều đau khổ làm tổn thương t8nh thần nặng và mắc chứng bệnh đa nhân cách .
Có mái tóc trắng mượt và đôi mắt xanh trong veo như nước có thể thay đổi theo tâm trạng.

Hayama

Nhân cách thứ hai của cô là một vị thần cai quản thời gian và không gian bị tiếng sét ái tình mà thích cô nhưng chưa xậu đậm nhưng theo thời gian nó bắt đầu lớn mạnh hơn

Tóc sám mắt vàng vậy thôi

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro