Chương 1: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta có thể may mắn tìm thấy nhau giữa thành phố rộng lớn này
....

" Mày ơi, hôm nay tao còn có việc ở trường mày cứ về trước đi" cái Hà vội vàng cất sách vở vào cặp rồi vụt đi như một cơn gió.

Ở đầu ngõ, hoa gạo nở đỏ rực như xua tan đi cái ảm đạm của những ngày cuối xuân. Nó định cúi người nhặt mấy bông gạo đã rơi rụng trên mặt đất bỏ vào túi áo thì sau lưng có giọng truyền đến

"Thu Nguyệt... là con sao?" Giọng nói và ánh mắt của người phụ nữ ấy không giấu nổi sự vui mừng.

Nó không thể tin vào mắt mình, người phụ nữ đứng trước mặt hiện tại là người mẹ từng bỏ rơi nó vào 7 năm trước. Những kí ức tồi tệ vào ngày hôm đó lần lượt hiện lên một cách rõ ràng

Vào cái ngày bố nó mất thì mẹ nó cũng bỏ nó mà đi.

[ Nó ngơ ngác nhìn mẹ cho quần áo vào vali: " mẹ định đi đâu vậy?"

Người phụ nữ nghe vậy thì hơi khựng lại nhưng không nói gì cả chỉ nở một nụ cười chua xót rồi xách vali đi thẳng lên xe

Con bé rơm rớm nước mắt rồi òa khóc thật to, nó đạp mạnh cửa xe: " Mẹ..huhu.. mẹ.. mẹ đừng đi mà.." ] 

Nó không hiểu tại sao người mẹ đã có hạnh phúc riêng rồi còn quay lại đây làm gì?

Người phụ nữ lại gần nắm chặt lấy bàn tay nó, cất giọng nghẹn ngào: "Thu Nguyệt, mẹ thực sự rất nhớ con... mẹ.. mẹ hối hận vì 7 năm trước.."

Nó vẫn luôn giữ trạng thái im lặng từ đầu đến giờ, nhìn bàn tay nắm chặt kia có một cảm xúc khó tả thành lời. Ngày còn bé, nó vẫn luôn tin rằng mẹ sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ nó đi như vậy, vẫn luôn có một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng mẹ sẽ quay về. Mãi cho đến khi nó học cấp 2, nó có ý định đi tìm mẹ thì vô tình nghe được mẹ nó đã có gia đình khác. Ngày hôm ấy và ngày mẹ bỏ nó đi chính là ngày tồi tệ nhất cuộc đời.

Nó từ từ rút tay ra, lúc này nó bình tĩnh hơn bao giờ hết : " con và bà hiện đang sống rất tốt, sau này mẹ vẫn nên đừng đến đây thì hơn"
Giọng người phụ nữ ngày càng nhỏ dần: "Mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi với con.. thấy con sống tốt là mẹ vui rồi"

Nó quay đầu đi thẳng, nó chỉ sợ nhìn thêm một giây nữa nó sẽ không thể bình tĩnh được nữa. Nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một đám mây kia nó cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Con bé đi dọc theo con đường nhỏ phía trước, bỗng có bóng người to lớn va mạnh vào người con bé khiến cả hai đứa ngã xuống. Đằng sau lúc này có tiếng hét

"Thằng kia, mày đứng lại đó"

Thằng nhóc với đầu tóc và quần áo xộc xệch nhưng có gương mặt tuấn tú khẽ cau mày:" chết tiệt.."

Nó chưa kịp quay đầu lại để nhìn rõ là ai thì bị bàn tay kéo mạnh vào bụi cỏ gần đó. Phần lưng đập vào bức tường phía sau khiến nó không chịu kêu lên 1 tiếng: "đau"

Bàn tay thằng nhỏ bịt miệng nó lại, rồi đưa tay lên ra tín hiệu im lặng. Nó có thể nhìn rõ là người trước mặt, người này có đôi mắt đào hoa, gần mắt có vết sẹo nhỏ. Nhìn tổng quan gương mặt thì tên này giống mấy tên ăn chơi, hư hỏng.

Ở bên ngoài mấy người bọn họ vẫn chưa đi, tên cầm đầu nhìn bóng người ở bụi cỏ gần đó liền tiến lại gần. Nó thấy có người đi tới liền quay lưng ôm lấy thằng bé theo phản ứng. Nó có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhẹ trên người đối diện. Vào giây phút đó người cả hai đứa đều cứng đơ không thể nhúc nhích. Tên kia thấy con bé mặc đồng phục thì nghĩ học sinh yêu sớm trốn phụ huynh, liền chẹp miệng

"Chậc, cái bạn học sinh này đúng là..." sau đó quay ra nói với mấy người còn lại "tìm phía trước đi đừng để nó chạy được"

Thấy mấy người bọn họ có vẻ đã đi xa, hai đứa nó lúc này mới có thể thả lỏng cơ thể thở phào nhẹ nhõm

Con bé nhận ra vẫn đang ở tư thế kỳ lạ liền đẩy thằng nhỏ ra, cau mày nói: " Cậu là ai vậy sao tự nhiên kéo tôi vào cái chỗ này"

Thằng nhóc phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy đưa tay về phía nó: "Nguyễn Nhật An Trường"

"...." nó nhíu mày nhìn chằm chằm thằng nhóc

" à... xin lỗi" thằng nhỏ miễn cưỡng nói ra câu xin lỗi

Ra đến con đường lớn thì hoàng hôn buông xuống, chúng nó mỗi người một ngả.

Trường không quay đầu lại chỉ vẫy tay lớn giọng nói: "hẹn không gặp lại"

Con bé lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ nói: "ừm, hẹn không gặp lại"

Nó vừa về thì thấy bà ngồi trước cửa, nó liền chạy lại ôm bà: "cháu về rồi"

Bà vuốt nhẹ mái tóc nó rồi chậm rãi nói: "hôm nay mẹ đến tìm cháu đúng không?"

Nó hơi ngẩn người trước hỏi rồi nhẹ nhàng ôm lấy bà: " Lúc nãy bà ấy có đến tìm cháu, cháu có nói hiện đang đang sống rất tốt nên sau này đừng về tìm cháu nữa"

Bà hơi ngừng lại nhưng vẫn quyết định nói với con: "Chuyện này cháu vẫn nên biết... mẹ cháu vừa ly hôn tháng trước"

Con bé lẩm bẩm: "hẳn nào..." rồi đỡ bà vào nhà ngồi.

Nó cứ tưởng mẹ là do nhớ nó là thật nên quay lại thăm, hóa ra cũng chỉ là tưởng...

........

Mộc Miên (cây gạo có tên thứ 2 là mộc miên) đầu ngõ đã rụng gần hết hoa, những năm trở lại đây hoa gạo không còn nở đều như ngày trước. Bà cụ bán nước gần đó phe phẩy cái quạt cười nói
"hôm nay đi học sớm thế à?"

Cái Hà mặt vẫn còn ngái ngủ: "vâng bà ạ, hôm nay cháu phải trực nhật"

Bỗng Hà như nhớ ra cái gì đó : " à, mày biết gì không? hôm qua ở lại trường tao vô tình nghe được có học sinh chuyển đến"

Nó không quan tâm lắm về mấy vụ này: "sắp khảo sát đầu năm rồi, mày học gì chưa"

Cứ thế hai đứa nó giữ không khí im lặng đến trường

Tùng.. tùng tùng.. tiếng trống vang lên thông báo đến giờ vào lớp.

Thầy Vinh hôm nay đặc biệt dịu dàng nói: " các em ngồi xuống đi, chuyện là hôm nay lớp chúng ta có một tin vui một tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước"

"Tin vuii ạ" cả lớp đồng thanh nói

Thầy cười cười: " vậy thì chúng ta cùng chào đón bạn mới"

Bạn nam bước vào lớp khiến nó không khỏi giật mình

" Nguyễn Nhật An Trường" thằng bé nói không đầu đuôi khiến thầy chỉ biết cười trừ

" à.. chắc bạn vẫn còn ngại lớp mới, các bạn sau này giúp đỡ nhau nhé"

Thầy Vinh quan sát lớp rồi chỉ tay về phía nó" Trường tạm thời ngồi cạnh lớp trưởng rồi có gì sẽ thay đổi sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro