Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô từng nghe anh nói, dù ở đâu đi chăng nữa, họ vẫn ở dưới cùng một ánh trăng. Cô từng nhìn thấy hình bóng anh trong giấc mơ, cẩn thận đắp chăn cho cô, chăm sóc từng chút một khi cô đang ngủ. Cô từng cảm thấy mong chờ những vì sao băng, những điều mà anh từng kể khi cô còn nhỏ. Cô từng nghĩ.. nếu như quay ngược thời gian, cô vẫn sẽ chọn anh, bên anh chỉ để nghe những lời nói dối đẹp đẽ đó từ anh. Anh nhẹ nhàng tựa ánh trăng, bước vào cuộc đời cô, rồi dường như quên đi cô như một cánh hồng.. nở rộ rồi để phải lụi tàn trong thoáng chốc. Dù biết anh sẽ tuyệt tình như vậy, cô cũng tự nguyện. 

Năm cô lên lớp 10, anh đột nhiên biến mất. Trước khi đi, anh chỉ để cho cô một mẩu giấy, chúc cô tốt nghiệp và rồi cô không bao giờ gặp lại anh nữa. Ba mẹ nói cô đừng tìm nữa, nhưng chỉ còn cách đứng bất lực ở bên. Trong nhà không còn một thứ gì thuộc về anh cả. Ngay cả bức ảnh hai người chụp chung giờ cũng chỉ còn hư không. Nhớ lại, khi ở bên anh, muốn ôm anh vào lòng, lại là một cảm giác thật trống rỗng. Dường như anh chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này, chưa bao giờ.. Dường như, cô đã nhận ra điều gì đó. Lại càng chắc chắn rằng.. hình như anh chỉ mãi sống trong ký ức và sự tưởng tượng của cô vậy thôi.. chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới hiện thực này. Cô hoàn toàn sụp đổ rồi, người cổ vũ cô trong suốt thời gian qua, là anh. Người an ủi mỗi khi cô tủi thân, là anh. Người bên cạnh mỗi khi cô cảm thấy cô đơn, hình như cũng là anh.. Không còn cách nào khác, để chứng minh anh từng tồn tại, cô chỉ còn cách học cách quên đi anh.

Ký ức cũng đã dần nhạt nhòa.. năm năm sau, cô tốt nghiệp một trường đại học danh giá. Ba mẹ cô nghĩ rằng cô đã hoàn toàn quên đi 'người bạn' đó, vậy nhưng.. cô chỉ cất ký ức này vào sâu trong những ký ức, và rồi đắm chìm vào nó.  Dần dà, ba mẹ cô cũng không để ý đến chuyện này nữa. Cuộc sống của cô cũng dần nhạt nhẽo trôi đi. Vài năm sau, cô có một người bạn trai. Anh ấy từng theo đuổi cô hết ba năm đại học. Anh ấy hiểu cô, đến nỗi dường như biết cô nghĩ gì, nhưng lại không thể làm cô quên đi người cũ. Anh hiểu rằng, dù cho anh ta thật sự chưa bao giờ tồn tại đi chăng nữa, cô cũng sẽ không thể nào quên đi những ký ức ấy.

Trước ngày anh định cầu hôn cô, cô đề nghị chia tay anh. Thì ra, cô đã tìm thấy người con trai ấy rồi. Anh ta bây giờ đã là tổng giám đốc của một công ty nước ngoài. Nhìn lại bản thân, anh chẳng là gì cả. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh đã đồng ý lời chia tay. Cuối cùng, dọn ra khỏi căn nhà mà mình đã từng ở năm năm, anh quay về nơi mà anh từng thuộc về. Đau lòng, nhưng anh vẫn nhường người con gái mà mình yêu cho người khác. Anh thà rằng để mình mất đi tình yêu hơn là khiến cô đau lòng. Một người con trai sẵn sàng hy sinh vì cô như vậy, lại không thể có được tình cảm của cô. Điều này khiến cô cảm thấy thật áy náy.. trước khi đi, cô để lại một lá thư..

*Chờ phần sau rồi viết tiếp nhớ!! lười quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro