chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu, Soobin, Yeonjun đang cùng nhau đi tới quán ăn nào đó, còn về phía 2 cậu nhóc kia vì sao không đi thì 2 đứa đấy lo chơi game với nhau rồi. Beomgyu hơi thất vọng vì cứ nghĩ sẽ được đi riêng với Soobin nhưng cậu nhanh chóng dẹp đi cái suy nghĩ ích kỷ của bản thân, có Yeonjun hyung đi cùng lại càng vui mà nhỉ.
-Beomgyu a, em cứ thẩn thờ mãi thế? Em mệt sao?_Soobin lấy tay sờ lên chán em đo nhiệt độ
- E..em bình thường mà_Em ngại ngùng đẩy tay anh ra
-Mong là thế, em đừng mãi tập luyện mà bỏ bê sức khỏe nhé
-Em biết mà Soobin hyung cứ khéo lo_Nói rồi em chạy vụt về phía trước_"-Hai hyung nhanh lên em đói rồi"
Yeonjun và Soobin nhìn em mà bất lực người gì mà như con nít khó chiều ấy, cả ba đi tới một quán đồ nướng nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Đồ ăn đã lên đủ, Soobin cẩn thận cắt nhỏ thịt ra cho bé gấu nhỏ, Yeonjun thì ngồi nướng thịt cho bé. Trong khi bé ăn thì hai anh lại gọi 1 chai soju nhâm nhi, em cũng muốn uống nhưng hai anh không cho với lí do em còn nhỏ...Ơ hay mấy anh lớn hơn tôi có 1,2 tuổi thôi đấy, không cho thì thôi tui không thèm nhé.
Sau khi đã ăn xong thì Choi line cùng nhau đi dạo quanh sông Hàn. Cả 3 ngồi ở bờ sông ngắm cảnh, khung cảnh ở đây quả là tuyệt vời đấy.
-Em đi mua ít đồ uống nhé_Beomgyu lên tiếng
-Để anh đ..._Yeonjun mở lời
-Em muốn mua một vài thứ á, hai anh ở đây đợi em nhé, cửa hàng tiện lợi ngay kia thôi_Quả thật cửa hàng cách đó không xa đứng ngay đây cũng có thể thấy, vậy nên hai Choi lớn để Choi bé tự đi.

Beomgyu quay lại với túi đồ trên tay em hí hửng chạy lại nhưng...em thấy anh Yeonjun đang tựa đầu vào vai anh Soobin, còn Soobin vừa hôn anh Yeonjun??? Sốc! Đau! Em không biết phải làm gì nữa...em đau quá...Em chạy đi mất, vừa chạy em vừa khóc, bình tĩnh lại một tí em lấy điện thoại nhắn cho Soobin "Em xin lỗi em gặp một người bạn cũ nên cả hai bây giờ đang đi tâm sự cùng nhau rồi huhu hai anh về trước đi ạ, em xin lỗi". Nói dối thế thôi chẳng có bạn cũ nào cả, chỉ là em không dám đối diện với Soobin. Lúc em trở về nhà cũng đã 4h sáng rồi, mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất bởi em sợ đánh thức mọi người. Nhưng em sai rồi, vừa vào nhà em đã thấy con người to xác kia đang đứng khoanh tay nhìn từng cử chỉ của em.
-Soobin hyung?? Anh dậy rồi ạ?_Ngạc nhiên, lo sợ là cảm giác của em bây giờ
-Đi đâu?_không trả lời em, anh chỉ hỏi hai từ ngắn gọn nhưng đủ làm em sợ hãi
-E...em...em gặp bạn...
-Gặp bạn?Bạn nào mà gặp tới giờ này! Gặp bạn mà mắt sưng hết cả lên, em tưởng anh bị ngu à_Em chẳng biết tại sao anh lại gắt lên với em như vậy, em sợ anh khi anh cáu gắt lắm. Em cứ đứng đó nhìn anh, mắt em lại ngấn nước rồi khó lắm em mới bình tĩnh để đi về mà "Choi Soobin thật là quá đáng". Thấy em như vậy Soobin hơi lúng túng rồi, anh ôm em vào lòng xoa, xoa đầu em an ủi.
-Anh xin lỗi...đừng khóc...anh...anh lo quá nên mới cáu bẳn như vậy_Anh không ngừng xin lỗi em. Em cố bình tĩnh lại đẩy ẩnh rồi bỏ vào phòng
-Em mệt rồi, xin phép ah.
___________________________
Beomgyu à, làm sao mà em biết được anh lo như thế nào khi em chẳng rep những tin nhắn anh gửi em, lo đến nổi đi tìm mấy quán cà phê để xem em gặp ai, thức tới bây giờ để chờ em.
___________________________
Sau đấy cứ né tránh anh và tình trạng này được 1 tháng rồi. Đột nhiên hôm nay trên group công ty mọi người nhắn tin inh ỏi cả lên, em tò mò mở lên xem. Mọi người biết em thấy gì không " Choi Soobin và Choi Yeonjun đang hẹn hò!" đau đớn, anh thật sự tỏ tình anh Yeonjun rồi, em chính thức phải từ bỏ anh rồi.
•tin nhắn mới từ Choi Soobin•

Choi Soobin
- Beomgyu à, tối nay em về ktx chứ? Em ở phòng nhạc 1 tuần rồi

Choi Beomgyu
-Có việc gì ạ?

- Về ăn mừng cho anh nhé >< anh Yeonjun đồng ý lời tỏ tình của anh rồi

-Vâng.

Em tắt điện thoại và bật khóc nức nỡ, làm sao không buồn được khi crush với người anh thân thiết của mình thành đôi chứ, em khóc cho cuộc tình đơn phương, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, em mệt đến nổi thiếp đi lúc nào không hay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soogyu