1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lục An Hy

Start writing: 13/10/2021

Complete: 24/08/2022


"Trăng phiêu bạt, trăng mang anh đi mất
Để đêm tàn, biển cạn, tình mình tan''

.......

Tán lá màu xanh mướt bị cơn mưa tối qua gửi gắm triệu triệu giọt nước lạnh buốt trên thân mình, đung đưa qua lại rồi rũ xuống vài hạt li ti góp phần làm ướt thêm mặt đường ẩm, bình minh hôm nay lười biếng hơn mọi ngày, cái nắng vàng nhạt vẫn hay vẫy tay đón chào thế gian bằng một nụ cười chói rọi nay đã thu về một góc, trốn tránh dưới đám mây xám đen trên bầu trời u ám buồn tẻ

Ung dung rải bước giữa hai hàng hoa giăng kín khắp các lối ven đường, nam thanh nữ tú đứng chung dưới một cái ô vừa đi vừa cười nói như thể nguồn năng lượng vô cực đã xâm nhập vào họ từ rất lâu

- Hôm qua có người chơi game thua, hôm nay phải khao tớ một bữa

- Là cậu chơi ăn gian, còn hay làm loạn, đồ lừa người

- Không biết, hôm nay tớ phải được ăn lẩu

Giọng nói càng ngày càng xa dần, một cô bé trên mình là đồng phục của trường cấp ba duy nhất trong tỉnh chạy lên đằng trước quay người lại cười thật tươi nói với cậu trai còn đang ngơ ngác không hiểu nhóc kia đã đi đến đó từ lúc nào

- Soo Ah, cẩn thận

Lời vừa dứt, JiMin đã thấy bóng hình nhảy thoăn thoắt vừa rồi đã một thân một mình nằm thẳng dưới mặt đường ướt đẫm. Chạy thật nhanh lại đỡ tấm thân nhỏ người ấy lên, đằng sau chiếc áo trắng tinh không tránh khỏi bị làm dơ hết phân nửa

- Cái tật hậu đậu không bao giờ làm người khác yên tâm nỗi

Soo Ah nhăn mày khó chịu, một phần vì cơn đau đang bắt đầu lan dần khắp cơ thể, phần còn lại là vì ai kia đến một câu hỏi thăm cũng chẳng thể thốt ra

Anh dìu em đi về phía ngược lại hướng đến trường, miệng không ngừng nói hôm nay sẽ thay em trực nhật, muốn em về nhà thay đồ rồi còn phải coi có bị thương ở đâu không

- Ji.. JiMin, không cần, tớ có đem theo áo, chỉ cần vào quán nào gần đây tớ sẽ thay đồ được, còn vết thương.. chắc là không nặng đâu

- Cậu đi học ban sáng rồi chiều lại về, đem áo dự phòng làm gì?

Jimin mắt mở to đặt ra câu hỏi, tay vẫn không quên nâng nhẹ thành eo nhỏ của người thấp hơn, xoa xoa chỗ vừa va vào tảng đá

Em ngập ngừng không muốn nói, chuyện của con gái, Jimin quan tâm nhiều thế làm gì? Vả lại, hằng tháng vào những ngày này lúc nào trong cặp em cũng sẽ dự sẵn một bộ đồng phục, tránh trường hợp đỏ mặt chốn đông người

Thay đồ xong cả hai vẫn đều đều bước tiếp con đường còn dang dở, Jimin từ bé đến lớn luôn là như vậy, chỉ cần thấy Soo Ah tránh chuyện mình hỏi thì sẽ im lặng không nói ra thêm lời thứ hai, vì anh luôn nghĩ cô gái này chắc hẳn phải có lí do nên mới như thế, càng lấn tới chắc chắn sẽ càng khiến đối phương ngượng ngùng né tránh nên dần dần học cách nén lại sự tò mò

Park Jimin và Lee Soo Ah là đôi bạn thân đúng nghĩa, cả hai trở thành bạn với nhau kể từ khi vừa mới lọt lòng oà khóc nức nở trên vòng tay ấm áp của người mẹ, hai hộ gia đình riêng biệt nhưng lại giống như người chung một mái nhà chan hoà yêu thương

Họ quen biết nhau thuở nước Hàn vẫn còn chưa phát triển như bây giờ, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ đắng cay ngọt bùi rồi gắn kết thuận hoà lúc nào chẳng hay, chính vì thế nên khi hai ngươi phụ nữ biết bản thân mình đã đọng trong mình một cục máu nhỏ thì thề hẹn rằng sau này phải để hai đứa coi nhau như chị em trong nhà, vì họ đinh ninh cả hai đều mang con gái

Rồi đến ngày Soo Ah được chào đời, mẹ Park chẳng hiểu sao lại vui đến nỗi mở tiệc ăn mừng suốt ba ngày liên tiếp, không ngừng nói rằng đôi trai gái này là thanh mai trúc mã, nhất định tương lai sẽ lấy nhau rồi sinh cho bà một cậu quý tử cáu kỉnh, một cô công chúa tuyệt trần

Lớn lên được nghe lại những câu chuyện thời xưa trong bàn ăn sáu người, hai đứa nhỏ chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi tìm cớ tránh mặt đi, chuyện cưới sinh gì đó vẫn còn rất xa, tuổi đời của họ vẫn còn rất dài, chơi cho thoả thích trước đã

Nhà ăn của trường dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp đời thì vẫn náo nhiệt ồn ào đến vậy, những con người không thích không khí này đương nhiên sẽ chọn cho mình một góc tách biệt hẳn

Tấm kính bên cạnh một lần nữa lấm tấm vài giọt nước kéo dài, không lâu sau đó liền có thêm nhiều giọt nước to đáp vào không chút lưu tình tạo nên nhiều tiếng động khá vui tai

Soo Ah ngậm lấy ống hút cắm trong hộp sữa màu nâu nhìn cơn mưa trắng xoá ngoài sân trường, lòng em nhẹ hẳn chẳng màng đến lí do, vô thức tạo một đường cong trên khoé miệng

- Có gì vui?

Gắp một miếng thịt cho vào miệng người đối diện, anh vờ như chẳng có gì rồi ăn một muỗng cơm

- Bầu trời này, tớ rất thích, từ nhỏ đã vô cùng thích

Soo Ah không nói Jimin cũng biết, vì thuở còn nhỏ, cả hai đều đắm mình vào màn mưa như trút lăn lộn đến khi tạnh, nếu không được đứng dưới sân hứng nước mưa, cô bé này cũng sẽ ngồi trên ban công trong phòng, ngắm nhìn đến ngủ thiếp đi trên ghế

Thức ăn có vẻ không hợp khẩu vị nên chỉ cắn một chút em đã phun xuống sọt rác, còn trách rằng đồ ăn ở trường kém rất xa đồ ăn của mẹ Park, chỉ có đồ ăn của mẹ mới làm hài lòng cái tính khó chiều của Soo Ah thôi

Người làm anh như Jimin thì lại sợ em nhỏ của mình bụng rỗng dẫn đến mất sức nên dù biết rõ rành mạch thói quen song vẫn bắt ép em ăn một chút, tuyệt đối đừng để bản thân ngất xỉu trên bàn học

Tuy là sinh cùng năm nhưng Jimin vẫn lớn hơn em hai tháng tuổi, hồi còn nhỏ anh cứ luôn viện cớ này để bắt Soo Ah kêu mình bằng "anh", Soo Ah cũng rất ngoan ngoãn gọi theo như thế, chỉ khi lớn hơn một chút, nhận thức thế giới quan sâu hơn một chút, em mới kiên quyết chỉ xưng ngang hàng, tuyệt đối không gọi "anh" nữa

- Tí hon, socola của em

Min Ho từ đâu đó chạy đến áp hai thanh socola hơi lạnh vào đôi má trắng sữa, nhanh nhẹn nở nụ cười ngồi xuống bên cạnh

- Này, em không phải tí hon, em lớn rồi

- Người lớn không lùn như em

Câu nói đó Min Ho đã không ít lần nói ra rất nhiều, lần nào nghe được cũng khiến lòng em rước về sự tức giận ấm ức, dáng người Soo Ah rất nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn là cân đối hoàn hảo, có điều đứng cạnh cậu bạn cùng lớp cao hơn mét tám này lại như người thu nhỏ bé xíu, chỉ cần đứng sau lưng người này sẽ chẳng một ai nhìn thấy được Lee Soo Ah tinh nghịch nằm ở đâu

Lim Min Ho là đàn anh, lớn hơn họ một tuổi, hàng xóm gần nhà nên thường hay đi chung với nhau, có thể coi như một người bạn rất thân khác của hai người

Thanh socola đang ăn dở bị ai đó cướp lấy, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được đó là người nào

- Không ăn cơm thì đừng hòng ăn vặt

- Park Jimin, cái đồ quá đáng!!!

Nói xong anh đứng lên bưng khay của mình đến chỗ quầy, không ngoái đầu mà đi thẳng về lớp

Giờ tan trường được đổ vào khung giờ có hoàng hôn tuyệt đẹp trên sân trời cao vút, có lẽ hôm nay là ngoại lệ nên chỉ có cơn mưa ở lại cùng học sinh sải bước trên đường về

- Ăn lẩu, Jimin, ăn lẩu

Đứng dưới mái hiên đông kín người, người thấp giở giọng mè nheo lay lay cánh tay đang chuẩn bị bung chiếc ô, nét mặt lạnh lùng không có một tia cảm xúc của anh lại bị bộ dạng ấy làm cho càng phiền não

- Mưa rất to, từ đây đến quán lẩu lại rất xa, nếu cứ đi như vậy sẽ bị ướt

- Cùng lắm là tắm mưa thôi

- Cậu định dùng thân thể ướt sũng ngồi vào bàn ăn của quán người ta à?

Vẻ mặt ủ rũ trùng xuống thấy rõ, em vẫn không từ bỏ, kiên quyết nói thêm

- Vậy thì...

- Kem cũng không. Trời lạnh

Cái con người này, cái con người lúc nào cũng cấm đoán em đủ điều hết thảy, ngay từ nhỏ đã như vậy, bây giờ lại càng ngăn cản cương quyết hơn

Soo Ah tính tình trẻ con, làm sao có thể nhìn ra anh là đang muốn tốt cho mình, đang quan tâm theo cách riêng của anh ấy, mỗi lần Jimin từ chối, trong lòng em đều dâng lên một xúc cảm thật ghét, ghét vô cùng, chỉ muốn đánh anh thật nhiều cái cho hả giận

Nhưng nhìn lại, chàng trai này cũng đã vì em làm không biết bao nhiêu chuyện rất đáng để nhớ về

Chẳng hạn như có lần em vì đi chơi với bạn quên mất nhìn thời gian, tới tận khuya mới lén lút quay trở về thì đã thấy anh đi qua đi lại trước cửa, dáng vẻ thấp thỏm ngóng trông từng giây từng phút, nhìn thấy em liền chạy đến xem xét rồi trách mắng nhiều câu, xong lại cùng nhau bước qua cánh cửa màu trắng lớn

Điều Soo Ah không ngờ nhất đó là mẹ đã đợi em suốt năm tiếng đồng hồ, ngọn lửa bùng cháy không kiềm nỗi liền tát một bạt tay in hằn năm ngón lên đôi má mà thường ngày bà đều cưng yêu chiều chuộng, quét mắt bà liền nhìn thấy một cây gậy gần đó, chính JiMin là người ôm em từ phía sau đưa lưng đỡ lấy roi giọt không thương tình hạ xuống

Còn thêm một lần, Soo Ah sốt cao đến run rẩy cả người, thân thể co giật từng hồi, trong cơn mưa phủ trắng như hôm nay, cũng nhờ có Park JiMin mà em còn giữ được mạng sống, suốt cả tuần nhập viện, ngoại trừ giờ lên lớp thì anh luôn túc trực bên giường bệnh không di dời nửa bước, buổi chiều giúp em chép bài tập, tối lại cùng nói chuyện để Soo Ah không cảm thấy tủi thân, chẳng phút giây để Lee Soo Ah ở một mình

Hàng vạn điều không thể nói ra hết được trong một lúc, nhưng đã được em lưu giữ thật sâu vào trái tim nhỏ, một khắc cũng không quên

- Ngơ ra đấy làm gì?

- Không.. không có gì

Anh cho tay vào túi quần, đằng trước đằng sau đều đeo chiếc cặp nhỏ nhỏ lớn lớn, cúi đầu ngang tầm người kế cạnh

- Chỉ một cây, không hơn không kém

- Được

Nụ cười một lần nữa hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp thuần khiết, cả hai chui vào một chiếc ô khom lưng chạy thật nhanh ra trước cổng

Jimin nghiêng hết phần ô sang cô gái nhỏ mặc cho nửa thân mình đã bị nước mưa bám lấy chặt chẽ, hài lòng nở ra một ý cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro