15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa, mưa rơi nặng hạt tí tách trên mái hiên cũ kĩ đã ngã màu, cơn gió buốt lạnh khẽ thổi qua khiến mái tóc ai tung bay dập dìu trong đêm vắng cô quạnh, chiếc áo mỏng manh không giữ nổi hơi ấm, Soo Ah co rút đứng nép vào cánh cửa sắt sau lưng tránh để nước mưa thấm ướt vào người

Những chiếc ô lần lượt đi ngang qua nhau như chưa từng có cuộc gặp gỡ, đám đông thưa thớt dần sau khi hạt nước buông mình trĩu nặng xuống mặt đất rồi vỡ tan tung bay lên vài hạt nhỏ li ti, hôm nay em phải ở lại để tổng duyệt buổi hoà nhạc cho lễ hội sắp tới của trường, muộn đến nỗi chuyến xe cuối cùng cũng đã cập bến, bỏ rơi em lạc lõng giữa thành phố rực rỡ sắc đèn vàng

Đôi chân rịu rã đi hoài trên con đường cũ dẫn lối em về nhà, bất chợt trời cao hôm nay có việc buồn nên khóc lớn một trận không lời báo, làm hại Soo Ah phải nép mình bên ngôi nhà nhỏ, đợi khi tạnh hẳn rồi mới tiếp tục phần đường còn dở dang

Hồi chuông vang lên vài hồi rồi vụt tắt, tìm kiếm khắp nơi mới thấy nó nằm gọn trong trang của quyển sách dày cộm em mượn được từ thư viện chiều nay

Là anh

"Em nghe"

Giọng Jimin gấp gáp lo lắng, đã chín giờ hơn rồi sao chưa thấy em về nhà ?

"Em đang ở đâu vậy ?"

"Em hả, đang đứng đối diện quán beefsteak chúng ta thường hay ăn, đi đến đây thì trời mưa không về được"

Jimin nén cơn giận, thở dài một hơi mới nhẹ nhàng bảo với em

"Sao không gọi anh đến đón ?"

"Lúc sáng anh nói hôm nay tăng ca ?"

"Dù bận cách mấy anh vẫn đón được, lỡ em không trú mưa kịp có phải là ngất giữa đường không? Lỡ đi về một mình như thế có chuyện gì ai hay, ai giúp?"

Đôi môi nhỏ bĩu ra hờn dỗi, thỏ thẻ

"Em.. biết rồi mà.."

"..."

"Jimin, anh còn ở đó không, Jimin??!"

Từ chiếc loa nhỏ em chỉ nghe thấy tiếng động của vật gì đó không rõ, còn anh thì đã đi đâu mất trong khi cuộc nói chuyện còn chưa đến hồi kết. Soo Ah cố gọi thêm nhưng cỗi im lặng ấy vẫn kiên trì như thế

Rồi từ đâu có thứ ánh sáng ở xa chiếu vào mặt làm em khó chịu nhăn mày, cho đến khi một chiếc xe đen bóng dừng lại chỗ em, cửa kính dần hạ xuống trong điện thoại mới vang lên

"Lên xe"

Soo Ah cười tươi một cái song nhanh chóng yên vị trên ghế phụ, chưa kịp ôm thì người ta đã né tránh, đưa tay làm dấu x rồi cứ thế mà dần xa tầm với của em

- Bây giờ anh từ chối nhận cái ôm này

- Anh chắc chưa ?

- ...

- Được thôi, về !

Jimin chớp chớp đôi mắt , vẻ mặt không cam lòng liền đối mặt với Soo Ah nói cho rõ

- Anh vì lo cho ai nên mới như thế ?

- Vì em ạ

Giọng Soo Ah lí nhí cất lên, chau lại đôi tay lạnh buốt ma sát chúng để tạo hơi ấm. Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng ai thở dài trong không trung, Jimin chồm người ra phía sau lấy cho em một cái áo khoác, dùng vòng tay bao trọn em vào lòng

- Cô nương, sau này đừng như thế, đi đâu hay muốn làm gì cứ gọi cho anh, dù em ở bất cứ nơi nào anh cũng sẽ đến đón, đừng như hôm nay nữa nhé anh lo lắm có biết không? Em có làm sao đi chăng nữa, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì ở đây vẫn còn một Park Jimin luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng để bảo vệ và che chở em, em nhớ chưa ?

Chiếc xe lăn bánh trong làn mưa vội vã, ngang qua bóng ai đã tức giận rất lâu

Chiếc đèn vàng hắt lên mặt cô gái trẻ, hiện lên vẻ đẹp ngây ngất của một cô tiểu thư danh giá của tập đoàn lớn có tiếng, Yeona nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười vừa hậm hực lại vừa thích thú

Phim hay sắp bắt đầu rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro