24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhũng ngày tháng hạnh phúc kéo dài sau những năm buồn bã u sầu, ví như ánh nắng sẽ chan hoà tia ấm áp xuống nhân gian sau cơn bão đổ bộ vào thế giới, men theo tiếng gọi mời của làn sóng dịu êm ấy, bình yên cuối cùng cũng tìm thấy lối về ngự trì trong tim ai, màu yêu thương dâng lên vào mỗi giây mỗi phút

Mùi thơm của cơm mới nấu lẫn vào mùi cafe đậm đà vào buổi sáng tinh anh, Soo Ah đứng trong bếp, mò mẫm buộc lại mái tóc dài thướt tha, Jimin đứng ở đó, dùng đôi mắt dịu dàng hết mức thu nhỏ người thương vào ánh nhìn, cho đến khi Soo Ah lần mò tìm chiếc cốc rỗng để hứng lấy những giọt cafe sắp rơi xuống anh mới hốt hoảng kéo người em vào lòng, nhanh chóng để chiếc cốc vào chiếc bình nhỏ, vừa kịp lúc hứng được giọt cafe đầu tiên

- Cẩn thận một chút

Soo Ah thoáng chút buồn

- Em..

Jimin hiểu rõ người yêu đang có tâm trạng ra sao, anh hôn vào mắt em, trượt dần xuống cánh mũi, rồi dừng lại ở đôi môi

- Có anh ở đây, em đừng sợ

Khoé miệng em cong lên một đường vừa buồn lại vừa phấn chấn, Jimin tiếp tục ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay anh, bàn tay vỗ vỗ tấm lưng gầy

- Em này, mình về Seoul nhé?

- Bây giờ?

- Ngày mai, ngày mốt, tuần sau, anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng quay về

- Công việc của anh.. ổn chứ?

Không ổn tí nào cả. Jimin đã phải dời lịch nghỉ lại thêm hai tuần để ở bên Soo Ah như hiện tại, nếu như anh kéo dài thêm nữa e là phải làm một gã thất nghiệp mất

- Ổn mà, anh ổn, không sao

Tiếng sóng vỗ ào ạt bên ngoài, lòng em não nề những muộn phiền chồng chất, Soo Ah không còn xa lạ với tính chất công việc của Jimin, nếu như anh cứ ở đây mãi hẳn là sẽ lỡ mất rất nhiều cơ hội tốt, em không muốn mình đem đến cho anh gánh nặng nào nữa. Tối ngày hôm đó, em nằm trên đùi Jimin còn anh cứ mãi nghịch tóc em rối bời theo làn gió bấc, những ánh sao nhuộm sắc bạc loé lên trong đồng tử vậy mà em lại không thể chiêm ngưỡng nét đẹp của cảnh trời em luôn yêu thích nhất

Jimin vuốt má rồi lại đến cầm tay, anh lớn dịu dàng thả lên đấy từng nụ hôn rời rạc. Jimin đã nhớ Soo Ah đến hoá điên một thời gian dài, đã không thể ngừng tưởng tượng có một ngày gặp lại em anh sẽ chẳng kiềm chế nỗi lao vào ngấu nghiến đôi môi mọng, nhưng điều khiến anh đau lòng nhất là cánh cửa tâm hồn cho em thưởng thức mĩ cảnh giờ đây đã khép lại, nếu nói không phiền lòng chắc rằng ai cũng biết được Park Jimin đang nói dối

- Ở đây, trước mặt bây giờ là biển, là cát, là gió, có trăng và sao trời, trăng tô màu bằng sắc đẹp của nắng, sao lung linh những mảnh bạc nối liền nhau, chúng chiếu xuống đại dương, trải ra một bức hoạ rung cảm cả lòng người..

Jimin từng chút một đem cảnh vật hiện tại tả lại cho em nhỏ, trong não bộ thông minh hình dung ra rất nhiều bức tranh phong phú khác nhau, nhưng tuyệt nhiên, bức nào cũng khắc lên hình bóng anh trong đó

- Anh ơi, mình về Seoul thôi

Anh bình thản, vẫn giữ nguyên trạng thái thái ban đầu, ngước nhìn tầng mây trôi lững lờ chạm vào nhau

- Ở đây xa lạ quá, về Seoul thân thuộc hơn

- Đối với anh thì ở đâu cũng được, miễn là có em

Nụ cười được em nhỏ bày ra rực rỡ như vườn hoa khoe sắc, và nụ cười dần mất đi khi Jimin nói rằng

- Anh tin em sẽ tìm được ánh sáng vào một ngày không xa

- Nếu như đôi mắt đó là của anh hiến tặng, em nhất định sẽ hận anh suốt đời

Ngày trước em vô tình nghe được Jimin nói chuyện với một bác sĩ chuyên về mắt qua laptop, người đó bảo vì tuyến lệ không giây phút được ngưng tiết ra nước trong một thời gian kéo dài dẫn đến việc niêm mạc và giác mạc tổn thương rất nặng sau đó cho nên việc điều trị chắc sẽ rất khó khăn, trừ khi có người tình nguyện hiến tặng

Và rồi tim em như chết đi khi nghe được Jimin đồng ý không chần chừ dù nửa giây, đêm ấy anh ngồi thảo luận với cậu bạn rất nhiều về việc phẫu thuật cấy ghép mà không hay rằng Soo Ah đã ở sau từ lúc nào

Em thương Jimin quá đi mất, thương vô bến vô bờ, thương sao cho đủ tấm chân tình anh dành cho em đây. Mất đi một sinh linh bé nhỏ chắc chắn Jimin cũng rất đau lòng nhưng anh luôn ở cạnh bên em để vực dậy tinh thần đang trống rỗng, đã rất nhiều lần em tự hỏi bản thân, phải chăng kiếp trước đã làm gì tích được nhiều phước đức để kiếp này mới có thể tìm thấy một người thương em đến như vậy

Seoul đón chúng ta bằng những tia nắng râm ran nhảy loạn trên từng kẽ tóc, Soo Ah còn nhớ ngày em rời khỏi đây lòng này đổ về một cơn bão cuốn trôi đi tất cả những gì em chắt chiu có được, vậy mà ngày em trở về, lòng này lại đón chào bằng những hạnh phúc tràn ngập nơi đáy tim

Căn nhà nhỏ vẫn như vậy, vẫn là gian bếp đựng đầy ấp chocolate và trái cây em thích, trên giường vẫn là chú gấu bông trăng trắng mà Jimin đã tặng khi em vừa vào cấp ba, chiếc bàn gỗ cả hai đã cùng làm năm đó, bài hát cả hai cùng sáng tác được vang lên khi Soo Ah chạm vào từng ngóc ngách nhỏ, sau lưng em đột ngột truyền đến hơi ấm, cùng theo đó là cái tự cằm lên vai và giọng nói trầm ấm biết bao nhiêu

- Mừng em về nhà, nhóc con

Soo Ah quay lại đối mặt với anh, em kéo sát đầu anh lại hôn vào mái tóc thoảng mùi hương nam tính của xà phòng mát lạnh, nghẹn ngào

- Cảm ơn anh, Jimin

- Nào nào, không được khóc, em tuyệt đối không được khóc, bây giờ nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ

- Jimin, em đã bảo là..

- Đừng sợ, không phải là đôi mắt của anh, nếu như mất đi đôi mắt này thì anh làm sao ngắm được em xinh đẹp trong bộ váy cưới

Em nhỏ bĩu môi rúc sâu vào lồng ngực của người đối diện, giọng nói đanh đá pha chút ngại ngùng

- Em mới không thèm mặc

- Không mặc thì sao thành cô dâu?

- Cô dâu của ai?

- Của tại hạ Park Jimin tôi đây, thưa công chúa

Tiếng cười vang khắp ngôi nhà nhỏ, hệt như thuở xưa không hề thay đổi gì, hàng xóm xung quanh cũng được dịp mà thở phào nhẹ nhõm, vì từ giờ trở đi họ không còn thấy một ngôi nhà u ám suốt ngày kéo rèm cửa che mất đi ánh sáng, không còn thấy một cậu trai xuề xoà với mái tóc rối nhốt mình trong đấy nhiều tháng liền, bây giờ cô gái nhỏ của anh đã quay trở về, chắc rằng ngày tháng tươi đẹp cũng sẽ bắt đầu quay trở lại

- Tình trạng tổn thương mắt thế này là một trong những trường hợp khá hiếm tôi từng thấy qua

Vị bác sĩ vừa nhìn vào màn hình, vừa đẩy gọng kính lên giữ thăng bằng trên sống mũi, Jimin nắm chặt tay Soo Ah vỗ vỗ để trấn an

- Chuyện cậu Jimin nhờ tôi, tôi đã kiếm được người phù hợp, người ta cũng tình nguyện, nếu như Soo Ah đồng ý thì cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu vào tuần sau

- Nhanh vậy sao? Bác sĩ có thể cho tôi biết danh tính người đó không? Tôi muốn cảm ơn ấy mà

Soo Ah ngờ vực hỏi lại, Jimin bên này lập tức nhìn Yoongi, lắc đầu

- Không thể, người này không muốn tiết lộ, chắc là không muốn cô mang cảm giác mang ơn người ta cả đời thôi. Với lại cũng không nhanh đâu, Jimin đã nhờ tôi từ khi sang Jeju rồi cơ mà

Nói đến đây Soo Ah càng khẳng định người hiến tặng kia là anh, em hất mạnh tay ra đứng lên hét lớn

- PARK JIMIN !!!

- Không.. không phải của anh thật mà, người ta không muốn tiết lộ tại sao em nghĩ là anh?

Mắt Soo Ah hiện ra một tầng nước mỏng, em giận dữ đẩy Jimin ra xa tự mình mò đường đi ra ngoài, vừa chạm vào tay nắm cửa bên tai lại truyền đến lời nói

- Min Hayeon. Hai mươi sáu tuổi, quê quán Gwang Cheon, bị bệnh tim và đã không qua khỏi vào tuần trước, cô ấy là bạn của tôi, tôi có hay đến thăm và chia sẻ câu chuyện của Soo Ah cho cô ấy nghe, và thật may khi cô ấy muốn làm một việc gì đó giúp ích cho người khác trước khi bước sang thế giới mới

Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiêng rè rè từ chiếc điều hoà phát ra gần đó, Yoongi tiếp tục dõng dạc

- Hayeon còn nói, mong rằng cô sẽ dùng đôi mắt ấy nhìn lấy những điều tốt đẹp và hạnh phúc mãi bên người cô yêu, đừng mang ơn quá, chỉ cần sống vui vẻ đến hết cuộc đời này đã là một lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến cô ấy rồi

Em chết lặng đứng ở cửa rất lâu, Jimin đi đến vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ, khẽ khàng bên tai

- Em thấy chưa, anh không nói dối

- Ừm. Về nhà thôi

Soo Ah nhập viện vào hai ngày sau đó để theo dõi sức khoẻ cũng như để chuẩn bị đầy đủ cho ca phẫu thuật, trong suốt khoảng thời gian Jimin lúc nào cũng ở bên em, còn có cả Seok Jin và Min Ho luôn túc trực ở cạnh mỗi khi mọi người rảnh rỗi

Em nhờ anh đừng nói cho gia đình biết chuyện, nếu như bọn họ nhìn thấy con gái trong tình cảnh hiện tại chắc chắn sẽ đau lòng đến chết, anh lớn cũng hứa với em rằng đợi khi phẫu thuật xong mới đưa em về ngôi nhà cũ đầy ấp kỉ niệm yêu thương

Giây phút tìm lại được ánh sáng sắp sửa đến gần, em nằm trên băng ca được y tá đẩy vào phòng, rồi chợt lòng Soo Ah ngổn ngang những tia kìlạ, bức rức và thấp thỏm mãi không thôi, chắc là quá lo sợ hoặc cũng có thể vì một điều ẩn sâu trong tiềm thức mà em luôn không dám chạm vào

- Cô y tá, cô có thể cho tôi gặp Park Jimin được không?

Cả ngày hôm nay Jimin không thấy đâu cả, kể cả giọng nói hay mùi hương đều như bốc hơi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống em, lại một lần nữa anh để em ở đây, một mình chống chọi với tất cả bộn bề đang xoay vần, bóng tối che lấp đi sự kiên cường và mạnh mẽ, Soo Ah sợ hãi rút người lại trốn ở một góc thật sâu trong nỗi niềm của bản thân, em cần Jimin ngay lúc này, cần anh nắm tay và hôn lên mắt em thay cho lời động viên an ủi

- Được, cô đợi tôi một tí

Năm phút trôi qua, bàn tay em bất chợt bị ai đó nắm chặt, hàng mi dài đón lấy một vật thể lạ, mềm mại và rất nồng nàn

- Anh ở đây, em đừng sợ

- Jimin, thật may vì anh ở đây

Jimin vuốt tóc em song liền bị cô y tá ngỏ ý mời ra ngoài vì đã đến giờ tiến hành phẫu thuật

Một tiếng trôi qua, cuối cùng Soo Ah cũng được đưa ra ngoài di chuyển về phòng VIP Jimin đã chuẩn bị, em phải băng mắt một tuần trước khi được ngắm hoàn toàn mĩ cảnh nhân sinh

Jimin vẫn còn ở đó, trên chiếc băng ca lạnh buốt tấm lưng, xung quanh là dao và kéo xen lẫn cả mùi thuốc khử trùng không dễ ngửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro