Chap 3: nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lên công ty, anh thấy mọi người đang bàn tán gì đó nên quyết định hỏi
-kaito:"có vụ gì mà xì xào kinh thế?"
-đồng nghiệp:"à, chào đội trưởng, tại sếp mới phát hiện ra có tập tài liệu bị mất mà nó rất quan trọng nên mọi người đang tìm hiểu đó ạ!"
-kaito:"mất tài liệu?"
-đồng nghiệp:"phải ạ mọi người đang tra hỏi xem hôm qua ai đã ở lại cuối cùng đó ạ"
-kaito:"đã kiểm tra camera chưa?"
-đồng nghiệp:"chúng tôi có kiểm tra rồi nhưng toàn bộ camera đều không có gì cả nên mọi người đoán có thể là tên trộm đó đã ở sẵn trong công ty nhưng dù có như vậy thì ở đâu cũng có camera nên điều này hoàn toàn bị bác bỏ. Vậy hẳn tên trộm là một người rất cao tay, mới có thể lách các góc chết của camera và xoá bỏ mọi chúng cứ tốt như vậy!"
-kaito:"vậy có tìm được ai là người ở trong công ty muộn nhất không?"
-đồng nghiệp:"chỉ có anh và shinichi là những người ở lại muộn nhất thôi ạ"
Nhắc đến shinichi anh mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ cậu không có vẻ gì là quan tâm đến những người xung quanh dù có bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, tối hôm đó shinichi cũng là người con ở lại công ty muộn nhất. Tò mò anh lại gần hỏi dò người con trai đang cắm mặt vào tài liệu đó
-kaito:"chào shinichi nhé"
-shinichi:"ừm, chào đội trưởng"
-kaito:"tối qua cậu vẫn chưa làm việc xong ư?"
Shinichi nghe vậy cũng tinh ý nhận ra ý của kaito mà đáp
-shinichi:"đừng có lôi tôi vào những thứ như vậy, tôi không phải là người lấy"
-kaito:"tôi đâu có hỏi gì cậu về vụ đó?"
-shinichi:"nhìn ánh mắt của anh tôi cũng đủ hiểu, giác quan của tôi nhạy bén lắm đừng coi thường tôi"
-kaito:hm~*có chút thú vị* //chống cằm nghĩ//
-kaito:"cậu có muốn uống gì không?~"
-shinichi:"không cảm ơn, uống gì thì tôi sẽ tự pha"
-kaito:"nè, sao cậu lạnh lùng với tôi quá vậy?"
-shinichi:"chúng ta đâu có thân?"
PHẬP
Lời nói đâm vào trái tim bé nhỏ của kaito này đây, anh là đội trưởng nhưng cũng bị tổn thương đó chứ
-shinichi:"mà anh bớt nhìn tôi được không? Tôi cảm giác như người tôi chằng chịt lỗ rồi" //bất mãn//
-kaito:"lỗ trên hay lỗ dưới?"
-shinichi:"..."
-shinichi:"thì ra đây là con người thật của anh à? Tôi hiểu rồi"
-kaito:"HIỂU GÌ MÀ HIỂU?! ĐỪNG NHÌN TÔI BẰNG ÁNH MẮT KHINH BỈ ĐÓ!!"
-shinichi:"rồi rồi~" //cười//

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên yên lặng
-kaito:"này, đã ai từng nói cậu cười rất đẹp chưa?..."
-shinichi:"...chưa, từ bé đến giờ tôi chưa từng cười là mấy"
-kaito:"tại sao?"
-shinichi:"do gia cảnh thôi..."
-kaito:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro