only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp》
Tác Giả: 小叶每天都要努力鸭

《Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp》

Bạn đã bao giờ cảm nhận được sự an tĩnh cực độ chưa? Là kiểu im ắng chết chóc mà mắt không thể nhìn thấy, tai không  thể nghe, thậm chí bạn còn chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.
Thân thể bị trói chặt đến không còn tri giác, tứ chi giã rời như thể không phải là của mình nữa, sự mất khả năng khống chế này còn khiến cho con người tuyệt vọng hơn cả cái chết.
Không biết trạng thái này đã duy trì được bao lâu nữa, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng rên rỉ mang theo sự đau đớn vô cùng. Châu Kha Vũ vô thức nín thở, không dám phát ra bất cứ động tĩnh nào. Có vẻ như người bên cạnh vừa mới tỉnh lại, và bắt đầu la hét: “Có ai không? Đây là đâu? Ai đã trói tôi?”
Giọng nói này vô cùng xa lạ, nặng khẩu âm Đông Bắc, nhưng cũng rất thú vị.
“Ai?” Người kia đột nhiên lớn giọng hỏi, lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra được bản thân vừa mới bật cười, nên đành phải lên tiếng giới thiệu: “Tôi là Châu Kha Vũ, tôi vừa mới tỉnh lại là đã thấy bản thân ở đây rồi, cậu thì sao?”
“Hầy, em là Trương Gia Nguyên nhi, anh cũng bị trói sao? Vậy chúng ta thoát ra bằng cách nào đây?” Chủ nhân của giọng nói kia rất thoải mái, chỉ vừa mới gặp nhau mà em lại chẳng có chút phòng bị nào cả.
“Thật sự chẳng có chút dè chừng nào.” Châu Kha Vũ lẩm bẩm.
“Cái gì cơ? Kha Vũ anh vừa mới nói gì thế?”
“Không, không có gì, cậu qua đây một chút, hình như trong túi tôi có dao, cậu lấy nó rồi cắt dây đi.” Châu Kha Vũ cố gắng dùng âm thanh để xác định phương hướng, di chuyển đến chỗ của Trương Gia Nguyên, sau đó cũng nghe thấy đầu bên kia cũng đang phát ra tiếng quần vải ma sát với mặt đất, không lâu sau đột nhiên có một bàn tay thăm dò sờ lên đùi anh, bị người lạ sờ vào nơi mẫn cảm không dễ chịu chút nào, huống hồ bản thân Châu Kha Vũ lại là người cực kỳ không thích tiếp xúc thân mật người khác, có vẻ như Trương Gia Nguyên cũng cảm nhận được đùi anh đang căng cứng lại, nên cũng vội vàng xin lỗi rồi gia tăng tốc độ tìm kiếm, mãi đến tận khi Châu Kha Vũ không nhịn được nữa thì mới rút ra được một con dao, rồi mau chóng cởi trói cho hai người.
Sau khi đã thu dọn xong, hai người liền rời khỏi căn nhà, nhưng vừa mới mở cửa ra thì lại phát hiện bọn họ đang ở sâu trong rừng. Đây là một khu rừng rộng bạt ngàn không nhìn thấy điểm cuối, mà trời cũng đã tối, nên cả hai đành phải đi ngược vào trong nhà. Lúc này khi bật đèn lên thì mới nhìn rõ được gương mặt của đối phương.
“Đáng yêu thật.” Đến bây giờ Châu Kha Vũ mới nhìn rõ khuôn mặt của người bên cạnh mình, anh vốn là người vô cùng tự tin với ngoại hình của mình, khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của người kia thì anh cũng chỉ thấy bình thường, nhưng lúc này mới thấy người này vô cùng cao. Một người cao gần 1m9 như anh luôn phải cúi xuống để nhìn người khác, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng thấp hơn anh bao nhiêu, khi thấy Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn mình cười, trái tim Châu Kha Vũ chợt hẫng đi mất một nhịp: “Trông thật giống một bé gái.”
“Nhìn anh kìa, sao lại ngẩn người ra như thế?” Trương Gia Nguyên thấy bộ dạng ngốc nghếc của Châu Kha Vũ thì hơi buồn cười, sao một người cao lớn anh tuấn như vậy lại có cái đầu ngốc như thế chứ.
“À? Không... không, anh chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, em biết đây là đâu không, Nguyên nhi?”
“Em còn đang muốn hỏi anh đây, em vừa tỉnh lại là đã thấy mình bị trói ở đây rồi, đợi... đợi chút, tại sao em lại ở đây?” Trương Gia Nguyên cố gắng lục lại ký ức của mình, nhưng lại chẳng tìm được gì: “Chết tiệt, sao lại chẳng nhớ được gì chứ.”
“Quả nhiên... hay chúng ta thử xem xem trong ngôi nhà này có gì cái đã, nói không chừng là sẽ tìm được vài manh mối đấy.”
Nói là làm, từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên vẫn luôn là người vô cùng gan dạ, làm gì cũng rất mạnh mẽ, nên trong lúc Châu Kha Vũ vẫn đang thất thần thì em đã lục lọi được hai căn phòng rồi, để lại một Châu Kha Vũ đang đứng yên tại chỗ suy ngẫm cái gì đó.
Khi thấy Trương Gia Nguyên đang nhặt nhạnh mấy món đồ linh tinh tưởng chừng như không dùng được chuẩn bị đi sang phòng bên cạnh, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, anh giật bắn lên, sau đó nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy gì, nên chỉ đành tự an ủi là mình đang gặp ảo giác thôi. Nhưng đến khi cảm nhận được thực sự có thứ gì đó đang bay qua lại sau lưng mình, thì anh không màng thể diện nữa mà co giò chạy đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, siết chặt tay em, cầu khẩn nói: “Nguyên... Nguyên nhi, có ma...”
“... anh theo sát em đi, hình như ở đây chẳng có gì đáng giá cả, hay là chúng ta ra ngoài xem thế nào đi.” Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát, rồi quay sang kiên quyết nói với Châu Kha Vũ: “Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây.”
Nói rồi, Trương Gia Nguyên đưa cho Châu Kha Vũ một chiếc đèn pin và con dao nhỏ mà mình mới tìm được, còn em thì cầm theo một cái gậy bóng chày, Châu Kha Vũ cũng thuận theo mà cầm lấy nó, động tác hai người ăn ý với nhau cứ như thể đã từng làm rất nhiều lần rồi vậy.
Hai người bám sát nhau ra khỏi căn nhà nhỏ, sắc trời bên ngoài vẫn giống y hệt vừa nãy chẳng khác chút nào, nhưng rõ ràng bọn họ đã ở trong căn nhà kia một quãng thời gian rất dài rồi cơ mà... Châu Kha Vũ càng thêm sợ hãi, nhắc nhở Trương Gia Nguyên cẩn thận một chút.
Cả hai đi bộ vào tận sâu bên trong khu rừng, Châu Kha Vũ vừa đi vừa dùng dao khắc lên thân cây bên cạnh để đánh dấu. Nhưng cứ đi như vậy được một lúc, thì Châu Kha Vũ đột nhiên lại cảm thấy kinh hãi, anh chợt nhận ra cái cây trước mắt lại chính là cái cây đầu tiên mà anh đánh dấu! Anh muốn quay đầu lại nói cho Trương Gia Nguyên biết, nhưng lại chẳng nhìn thấy em đâu!
Cho dù Châu Kha Vũ có ngốc đến mấy thì lúc này đương nhiên cũng sẽ nhận ra có quá nhiều thứ không hợp lý, tại sao bọn họ lại bị trói ở một khu rừng hoang vắng không người này, tại sao ngoại trừ tên mình ra thì cả hai lại chẳng nhớ gì cả, tại sao nơi này lại không bao giờ có ban ngày...
Anh lo lắng gọi tên Trương Gia Nguyên và lần theo con đường ban đầu để trở về, nhưng đột nhiêm em lại xuất hiện bên cạnh anh, anh thấy thế thì cũng không nghĩ được gì nhiều mà vội vã hỏi: “Nguyên nhi, em không chứ, vừa rồi đột nhiên anh lại chẳng tìm được em.”
Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn anh, hỏi: “Em vẫn luôn ở đây mà? Kha Vũ, không phải anh nhìn nhầm đấy chứ.”
Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên vẫn đứng ở đó, vừa thở phào nhẹ nhõm một cái thì lại thấy ánh mắt hốt hoảng của Trương Gia Nguyên, rồi em đã đưa tay về phía anh, nhưng anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đầu bỗng dưng vô cùng đau nhức, sau đó liền mất đi ý thức và rơi vào hôn mê.
Trong cơn mê, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đó là Trương Gia Nguyên. Nói cách khác là, đó là Trương Gia Nguyên trong ký ức của anh. Tâm trí anh giờ đây tựa như một bộ phim dài tập vậy, anh nhớ lại lần đầu gặp gỡ Trương Gia Nguyên, sau đó nhìn thấy hai người yêu nhau, ở bên nhau như thế nào, cho đến lễ Thất Tịch của một năm nào đó...
Rõ ràng đó chỉ là một ngày vô cùng bình thường, nhưng có rất nhiều người lại vô cùng coi trọng ngày lễ Thất Tích, cả hai quyết định gạt bỏ tất cả mọi thứ để dành ra một ngày ở bên nhau, để tận hưởng thế giới an ổn chỉ có hai người, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là cả hai có thể cùng nhau trải qua một lễ Thất Tịch hoàn hảo, nhưng không ngờ bọn họ lại đụng phải một đám côn đồ, rồi sau đó bị trói đến căn nhà này...
Chuyện xảy ra sau đó lại vô cùng kỳ lạ, tối đến khi mặt trăng lên cao có một vài bóng đen thần bí đột nhiên xuất hiện, đưa lũ côn đồ đi “Thực thi pháp luật”, nhưng không may bọn họ cũng mất mạng.
Sau này mới biết, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là lệ quỷ bị mắc kẹt trong căn nhà sâu trong rừng này thôi, mỗi ngày đều phải “Sống” trong những đoạn ký ức đã chết, bị chủ nhân của ngôi nhà này tùy ý thao túng, đến ban đêm khi ánh trăng lên cao, họ sẽ rơi vào trầm mê, để rồi khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì...
Có lẽ đó là sự sắp đặt của sổ mệnh, mỗi khi bọn họ tỉnh lại, dù có quên đi những ký ức trước đây, thì họ vẫn bị đối phương thu hút, vừa khéo Châu Kha Vũ cũng phát hiện ra một sự thật đó là, mỗi khi ánh trăng lên cao thì một vòng luân hồi mới sẽ được khởi động...
Hóa ra thời gian sống của bọn họ chỉ gói gọi trong vòng một ngày, nhưng cho dù có bắt đầu lại bao nhiêu lần thì bọn họ vẫn sẽ yêu đối phương, vẫn sẽ lựa chọn ở bên cạnh đối phương trong thế giới này, cho đến đêm trăng tròn tiếp theo.
“Kha Vũ anh sao thế? Anh không sao chứ?” Châu Kha Vũ vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt hoảng loạn như sắp bật khóc của Trương Gia Nguyên, bây giờ anh chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc Trương Gia Nguyên: “Không sao, Gia Nguyên, đầu tiên em phải bình tĩnh cái đã, vừa rồi anh mới nhớ ra được một vài chuyện, em có muốn nghe không?”
“Anh nói đi, em nghe.” Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra được sự hoảng loạn của mình, sau đó em liền gượng gạo cúi thấp đầu xuống, em không muốn Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của mình.
Châu Kha Vũ bình tĩnh, nhẹ nhàng kể lại toàn bộ sự việc, sau đó anh chứng kiến biểu cảm ngạc nhiên dần trở nên trầm ngâm của Trương Gia Nguyên, lúc này anh thực sự rất muốn nghe lời hồi đáp của em.
Trương Gia Nguyên vô thức cắn móng tay, lặng im một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nói: “Cho nên giờ chúng ta đã thành ma hết rồi sao? Vậy thì còn gì phải suy nghĩ nữa chứ, dù gì thì chúng ta đã cùng nhau ở đây không biết bao nhiêu lần rồi, điều đó có nghĩa là những lần trước đây lần nào chúng ta cũng cùng đưa ra quyết định giống nhau, em sẽ không rời xa anh đâu Kha Vũ, chúng ta vẫn phải ở đây bên nhau thật lâu nhé.”
Nói rồi, em còn nhìn Châu Kha Vũ mỉm cười: “Dù sao cũng chẳng thể ra ngoài được, vậy thì chúng ta cứ vui vẻ hưởng thụ quãng thời gian ở bên nhau đi, anh muốn làm cái gì Kha Vũ, Nguyên nhi ca làm cùng anh.”
“Nguyên nhi, em ngồi đây với anh đi.” Châu Kha Vũ ngồi thẳng người nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, trong ánh mắt còn mang theo vài tia hy vọng thầm kín mà ngay đến cả bản thân anh cũng không phát hiện ra. Nhưng Trương Gia Nguyên lại có thể thấy được, em không nói gì mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, dùng hành động để bày tỏ thái độ của mình.
Hai người dựa sát vào nhau, không ai nói gì cả, mà chỉ lặng lẽ trân trọng khoảng thời gian quý giá ở bên nhau trước khi mặt trăng lên cao.
Châu Kha Vũ cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình, rồi đột nhiên anh lại nhớ đến một ngày nào đó của trước đây. Bọn họ đã tìm được chủ nhân của căn nhà, Trương Gia Nguyên đã tìm ra nó. Khi ấy Trương Gia Nguyên đã dùng gậy bóng chày đập liên tục vào đầu nó, ép nó đồng ý cho một người rời đi, trái tim Châu Kha Vũ lập tức trùng xuống, với tính cách của Trương Gia Nguyên thì anh biết rõ em sẽ không chút do dự mà để anh một mình rời đi. Và quả đúng là như vậy, Trương Gia Nguyên đã dùng toàn lực ép buộc chủ nhân của ngôi nhà cho Châu Kha Vũ rời đi.
Châu Kha Vũ hoảng loạn vội vàng cắt ngang lời từ biệt còn chưa nói hết của Trương Gia Nguyên, ôm chặt em vào lòng, cầu xin em đừng khiến hai người họ phải rời xa nhau... và ký ức cuối cùng của ngày hôm đó dường như là một âm thanh vang lên bên tai anh khi dần mất ý thức: “Kha Vũ sợ ma như vậy, tôi không thể để anh ấy ở đây một mình được...”
Không biết đã qua bao lâu, một ánh trăng đỏ đã từ từ nhô cao, trong lòng Châu Kha Vũ biết rõ một lần chia xa nữa lại đến rồi, anh đột nhiên lên tiếng nói:  “Nguyên nhi, em có biết không, thực ra hôm nay, là Thất Tịch...”
Nhưng chưa kịp nói hết, thì anh lại phát hiện Trương Gia Nguyên là ngủ say từ lúc nào.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang gối đầu vào vai mình, lòng bỗng trở nên dịu lại, anh khẽ cúi người hôn nhẹ lên môi em, thì thầm nói: “Thất Tịch vui vẻ, Nguyên nhi của anh.”
Châu Kha Vũ tìm thấy con dao kia, rồi lại cất nó vào túi, nhắm mắt lại, chờ đợi cuộc gặp gỡ tiếp theo.

END.


________

Lúc em đọc raw em chỉ thấy hay thôi nhưng lúc dịch ra xong em bật Nguyên Châu Luật vô hạn không tuần hoàn để nghe, thì em khóc các chị ạ, tự nhiên khóc luôn, chả hiểu kiểu gì 😱😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro