one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, ánh sáng mờ ảo chiếu lên hai cơ thể đang chồng lên nhau trên giường, chăn đã che một nửa phần thân dưới và quần áo bừa bãi trên sàn nhà. Âm thanh của điều hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của hai người khiến căn phòng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Jisung giơ hai tay lên che mắt, tựa hồ làm như vậy sẽ bớt xấu hổ hơn nhưng ánh mắt lại không vâng lời liếc nhìn eo và bụng của Jeno, nhìn đường nét cơ bụng của anh khi anh gắng sức. Ở khớp có cảm giác tê và đau nhức khiến cậu gần như bật khóc, muốn cầu xin anh.

"Anh không quan tâm ở nơi làm việc em ra sao nhưng khi về nhà em chỉ có thể nhìn anh thôi." Jeno kéo cánh tay của Jisung, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Nhìn thấy khóe mắt Jisung đỏ bừng vì dục vọng, anh lại hôn sâu hơn.

"Em...em chỉ để một mình anh làm điều này thôi...chuyện gì đã xảy ra vậy?" Sau khi Jisung lấy lại được tiếng nói, cậu bối rối nhìn Jeno, lấy tay ôm mặt anh và nhìn kỹ. Trong đôi mắt trong trẻo của cún con hiện lên một chút buồn bã, như thể thứ lấp đầy suy nghĩ của samoyed là cậu đã làm gì sai.

Jeno nhìn đôi mắt ẩm ướt đầy lo lắng của Jisung, trong lòng mềm nhũn, nuốt hết lời muốn nói và đáp lại bằng một nụ hôn. Kỳ thực đều là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng những chuyện bình thường này đã tích lũy quá nhiều, hôm nay khi nhìn bóng lưng cậu trên sân khấu, như công tắc bị bật lên và nỗi bất an anh khóa chặt trong lòng dâng trào.

Anh biết Jisung thích mình, nhưng anh vẫn không có tự tin.

"Nói cho em biết...ah...em không đoán được..." Jisung nổi da gà vì những cú thúc của Jeno, cơ thể Jeno nóng đến cậu mức muốn chạy trốn. Hơi thở nặng nề bên tai khiến cậu toàn thân run rẩy, cậu ôm chặt Jeno gọi tên anh, sau đó buộc phải phát ra một tiếng rên ngọt ngào.

"Anh thích em, Jisung..."

"Em, em biết mà...anh, anh làm sao vậy...ah..." Jisung muốn hỏi lại, nhưng Jeno đã không cho cậu cơ hội, sau khi cậu bị tóm lấy thắt lưng, đòn tấn công càng ngày càng nhiều và mạnh mẽ, mỗi lần lại cuồng nhiệt hơn lần trước. Sự khoái cảm đánh vào lý trí của cậu, biến mọi lời phàn nàn của cậu thành những tiếng rên rỉ. Cậu ngơ ngác nhìn Jeno, vừa mở miệng đã bị hôn, chỉ để lại tiếng ậm ừ đầy yêu kiều.

Ham muốn nóng bỏng kéo hai người vào một vòng xoáy, Jisung ôm cổ Jeno thở dốc. Đối với cậu bây giờ Jeno là cả thế giới, khiến cậu ngây ngất, đẩy cậu xuống vực sâu, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy anh, chịu đựng tất cả những gì anh mang đến cho mình, sau khi đạt đến cực hạn, cuối cùng cậu rơi vào tình trạng chóng mặt.

Sau khi hơi thở gấp gáp dần dần bình tĩnh lại, Jeno một tay nâng thân trên cậu lên, nhẹ nhàng vén tóc mái của Jisung sang một bên, hôn lên trán cậu. Jisung có đôi lông mày đẹp và anh đã thích chúng từ khi cậu còn nhỏ.

Lần này Jisung lơ đãng hồi lâu, đôi mắt đẹp đẽ nửa nhắm nửa mở, đôi môi hồng hào hơi hé mở, chiếc lưỡi ẩn bên trong lóng lánh nước, tràn đầy cám dỗ. Jeno nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn thật cẩn thận, như thể anh đang bảo vệ một thứ trân quý nhất vậy.

Cậu càng dễ thương thì anh lại càng kém tự tin.

"Jisung...đừng quay lưng lại với anh mà..."

Sự trùng hợp ngày hôm nay bất ngờ khơi dậy trong lòng anh một nỗi ám ảnh, anh muốn có được Jisung. Nhưng một ngày nào đó cậu sẽ tiếp xúc với một thế giới rộng lớn hơn và gặp được nhiều người hơn, anh tham lam khi hy vọng rằng ngay cả khi ngày đó đến, Jisung vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

“Quay lưng lại…với anh sao?” Jisung dần dần tỉnh táo lại, khi nhìn thấy ánh mắt vừa đáng yêu vừa đáng thương của Jeno, cậu vô thức đau lòng “Không thể nào, sao lại thế được chứ…”

Jisung xoa xoa mặt Jeno, sau đó Jeno  rúc vào lòng cậu, thật sự giống như một con cún con đang làm nũng vậy. Jisung bị chính suy nghĩ của mình làm cho vui vẻ, hưng phấn ôm lấy anh: "Anh nói gì đi mà..."

“Anh rất thích em.” Jeno vùi mặt vào cổ Jisung, nghẹn ngào nói.

“Em cũng vậy.” Sắc đỏ vừa mới lắng xuống trên má của Jisung lại dâng lên, cậu đặt tay lên lưng Jeno, nhẹ nhàng an ủi người yêu đang bất an của mình.

"Đừng có bỏ rơi anh."

"Làm sao em có thể rời đi nếu anh ôm em chặt như vậy chứ?"

“Cũng đừng quay lưng lại với anh.”

"Dạ, khi nào chứ?"

"...Ở đoạn encore vừa rồi." Jeno suy nghĩ hồi lâu, quyết định nói ra sự thật.

Jisung sửng sốt một lát, vắt óc nhớ lại, cuối cùng nhớ ra hình như có một thời hai chiếc xe rất gần nhau, lúc đó cậu đang bận nhìn các fan.

Anh có chắc chắn muốn ghen tị không đó? Lời phàn nàn của Jisung vẫn chưa nói ra, sau khi cậu nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Jeno.

Chắc chắn không phải vì sự việc này mà chắc chắn còn có chuyện gì đó nữa.

Jisung ôm mặt của Jeno, ngón tay lướt qua khóe mắt anh và nhẹ nhàng hôn lên. Jeno có một tâm hồn nhạy cảm, luôn nghĩ đến những điều cậu không thể nghĩ tới, quan tâm đến những điều cậu bỏ qua và chăm sóc cậu rất chu đáo.

Anh ấy yêu cậu như thế này và sẽ không để cậu phải làm gì cả.

“Em sẽ không bao giờ quay lưng lại với anh đâu, không bao giờ.” Jisung chủ động hôn lên môi của anh rồi ôm anh thật chặt.

─Anh hiểu em và em cũng muốn hiểu rõ anh như vậy.

Dưới sự bao phủ của màn đêm và lời xin lỗi của Jisung, hai người rúc vào chăn và lần đầu tiên bộc lộ sự bất an và chân thành của mình với nhau.

Tất cả đèn trong phòng đều tắt, rèm kéo dài từ sàn đến trần và màn đêm tràn vào.

“Anh có biết đêm nay ánh trăng đẹp như thế nào không?” Jisung uể oải hỏi khi nằm trong vòng tay Jeno, giọng nói nhẹ nhàng có thể vì cậu đang rất mệt mỏi.

Jeno nở nụ cười trên môi, anh cảm nhận được cử chỉ dễ thương của Jisung vô thức vuốt ve cánh tay cậu, lặng lẽ hôn lên mái tóc mềm mại thơm phức của cậu.

"Anh không biết...em nói cho anh biết được không?"

Jisung đáp lại, giải thích nguồn gốc câu nói đó và có phần kiêu ngạo, nhưng vì quá mệt nên giọng nói của cậu bị đứt quãng.

Jeno không hiểu rõ nội dung, chỉ biết giọng nói của Jisung rất dễ nghe, ý nghĩa trong câu nói cũng rất lãng mạn. Anh kiên nhẫn lắng nghe cho đến khi đứa bé trong tay anh cuối cùng cũng im lặng.

Anh hôn trái tim cậu rồi kéo chăn đắp cho cậu.

──Các ngôi sao đêm nay cũng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro