Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì chứ?  Tôi vừa nghe nhầm chăng?  Anh ta nói anh ta là ma cà rồng sao?
- Này!  Anh đừng nói đùa được không, không vui đâu đấy!
- Tôi có đùa cậu đâu,  tôi thật sự là một ma cà rồng! Bộ cậu nhìn tôi trông không giống ma cà rồng à?
- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma cà rồng cả và tôi cũng chẳng tin là trên đời có ma cà rồng đâu.
- Vậy thì.....
Vụt
Bỗng dưng có một cơn gió xẹt ngang qua mặt tôi.
- Quay lại đằng sau đi nè!
- Áaaa
Gì vậy chứ,  anh ta ở đằng sau tôi khi nào vậy?
- Cậu tin tôi chứ nếu không thì tôi phải làm gì nữa cho cậu tin tôi đây?
- Thôi!  Tốt nhất là anh không cần làm gì nữa đâu.
Thật sự thì chỉ có nhiêu đó thì chưa thể khiến tôi tin được nhưng bây giờ thì tôi cũng chẳng biết là nên bảo anh ta làm gì nữa cả,  tạm thời thì nên tin anh ta vậy,  tôi chẳng muốn giật mình thêm một lần nữa đâu.
- Hì hì
- Anh cười cái gì vậy?
- Nhìn cậu bây giờ ngầu hơn hồi xưa nhiều.  Lúc cậu còn nhỏ trông cậu dễ thương hơn bây giờ!
- Gì chứ?
- A! Mặt cậu đỏ như quả táo rồi kìa!
Đương nhiên là phải đỏ lên rồi.  Ai mà bình tĩnh được khi được một thằng con trai khen mình dễ thương chứ. Bộ anh ta không thấy ngượng miệng à.
- Nè, cậu thật sự tin tôi là ma cà rồng đấy chứ?
- Tôi tạm thời tin anh rồi!
- Tại sao lại là tạm thời chứ? Trông tôi không giống ma cà rồng à?
- Không phải là không giống nhưng tôi thấy anh đẹp trai hơn ma cà rồng trên TV nên tôi hơi nghi một chút!
A,  mặt anh ta đỏ lên cả rồi.
- Mặt anh đỏ lên cả rồi kìa.
- Tại vì cậu vừa mới khen tôi mà!
-Anh thích được khen đến thế à?
- Không hẳn!
Trời bắt đầu lạnh hơn rồi.
- Bây giờ cũng tối rồi nên tôi về đây! Anh cũng nên về nhà đi!
- Tôi không thể về được! Phải tới lần trăng đỏ của tháng sau thì tôi mới có thể về được!
-  Gì chứ? Vậy bây giờ anh định ở đâu đây?
- Cậu cho tôi ở chỗ cậu được không?  Bây giờ tôi không thể về và cũng chẳng có chỗ ở, cậu cho tôi ở nhờ chỗ của cậu được không?
Anh đùa tôi à. Bỗng dưng không đâu xuất hiện bây giờ lại muốn ở nhà tôi.  Nhưng mình không cho anh ta ở chỗ mình thì anh ta có thể ở đâu được, dù gì anh ta chỉ ở chỗ mình cũng chỉ một tháng thôi nên cũng chẳng sao.
- Thôi được rồi!  Một tháng thôi đấy!
- Cảm ơn cậu nhiều! Tay cậu lạnh lên hết rồi này- anh ta nắm lấy tay tôi mừng rỡ.
- Này buông tay tôi ra - anh ta nói ma cà rồng thân nhiệt rất thấp nhưng không hiểu sao tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ tay anh ta.
- Không có sao đâu mà,  cậu yên tâm.
- Tôi mệt anh thật đấy,  Tsubasa.
- Cuối cùng cậu cũng gọi tên tôi rồi,  Suzume, mừng thật đấy,  haha!
Được gọi tên mừng đến thế cơ à,  anh ta lạ thật.  Bây giờ tôi và anh ta cùng nắm tay đi về nhà tôi. Quả nhiên hôm nay là một ngày không may mắn đối với tôi,  nhưng cũng không thể nói là xui xẻo được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro