- Trường II -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:  Truyện mục đích mang đến sự giải trí nên những thông tin trong truyện sẽ có một số chi tiết được mình chỉnh sửa ,thêm thắt này kia. Mọi người đọc kham khảo thôi nhá! Đừng quá khắt khe, nếu thấy không hợp ý thì có thể skip.

Năm 6300( lịch hành tinh), Tại thuyền Tiên Cangcheng - thắng cảnh đệ nhất của Xianzhou phồn hoa. Có một cô bé nổi bật với mái tóc trắng bạch kim, tô điểm thêm là đôi mắt đỏ thẵm có phần tinh tú đang ngồi thẫn thờ bên bờ sông.

'' Ê là nó đúng không, con nhỏ quái dị đó đó''

'' Hễ, người gì đâu mà lại mái tóc trắng chứ ? Bạch tạng à? Bệnh này có lây không ta? Nếu có thì phải né càng xa càng tốt mới được không lại khổ chung với con đó''

'' Đã vậy, mắt còn màu đỏ nữa chứ ~ Rõ quái dị. Thôi đi ra chổ khác chơi đi, không lại nhiễm bệnh từ nó bây giờ....hahaha''

Đó luôn là lời lẽ họ tuôn ra khi lần đầu nhìn thấy tôi.Bản thân tôi khi sinh ra đã khác với những đứa bình thường, một đứa trẻ rách nát, vô dụng, bị chính cha mẹ ruột của mình bán cho tư sản . Nhờ những đặc điểm khác thường ấy, giá trị của tôi cũng thế mà cao hơn nhiều lần. Cuộc sống tôi cũng hóa chim non trong lồng. Mất đi sự tự do vốn có mà chính tôi cũng không thể tự mình giành lại.

Bỗng đến một ngày, biệt thự của đám tư sản đột nhiên bị đốt cháy không rõ nguyên nhân. Lúc đó, tôi đang bị giam ở tầng hầm nên không chút hay biết. Đám khói mịt mù,chúng làm cay xè mắt tôi, mũi thì bị nghẹt khói lan cho đến tận phổi. Quá khó thở, cơ thể gầy yếu do mấy ngày liền chưa được ăn uống tử tế liền mất phương hướng mà ngả khuỵu xuống đất.Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng chừng như đã vô vọng, tôi đã nhìn thấy một bóng đen cố gắng vượt qua đám cháy dữ dội ấy để rồi......... người ấy đã cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. 

------------------------

- Ồ, cô bé tỉnh rồi nè ~ Cháu thấy trong người sao rồi ?

- ư.... hực..... á, đau.... Tôi cố gắng ngồi dậy sau cơn mê.

- Cẩn thận ! Cơ thể yếu thì đừng nên cử động nhiều.

- Dạ..... cháu cảm ơn. Cô là....

- Ấy chết, cô quên giới thiệu. Cô là Jianxi, rất vui được gặp cháu.

- À dạ vâng, cháu.....cháu là..... ừm.....

- Hửm ? sao thế ? 

- Cháu...không có tên ạ. Cha mẹ cháu xem cháu như một điều xui xẻo nên không đặt nổi cho cháu một cái tên, không lâu sau đó thì bán cháu cho tư sản,lấy tiền về hưởng thụ thôi ạ...

- Tội nghiệp cháu thật:((((

- Vậy cô sẽ gọi cháu là Jingliu nhé ~

- Jingliu.... cháu không xứng đáng nhận cái tên đẹp như này đâu ạ.

- Con bé này, sao cứ khách sáo thế.

 - ....

- Mà cô Jianxi, tại sao cháu lại ở nhà cô thế, cháu chỉ nhớ là cháu đã bất tỉnh trong đám cháy kia....

- À là chồng cô đã cứu cháu đó.

- Hả? vậy chú ấy đâu rồi ạ? Cháu muốn cảm ơn chú ấy.

//Cạch//

- Ồ, vừa nhắc luôn, chồng cô về rồi kìa.


- Tôi về đây. May quá dưới phố còn liều thuốc trị bỏng cho con bé. Con bé tỉnh chưa vậy?

Jianxi:  ừm, vừa tức thì luôn.

- Ồ chào cháu, chú là Zhang. Cháu tên là gì nhỉ ?

Jingliu : Dạ.....

Jianxi : tên con bé là J...

Jingliu : Tên cháu là Jingliu ạ!

Zhang:  Ồ tên đẹp thật.

Jingliu : à dạ..... Chú Zhang cháu thật sự cảm ơn chú vì đã cứu cháu thoát khỏi vụ hỏa hoạn ạ. Nếu không có chú thì cháu đã không có ngày hôm nay đâu ạ. Cháu trân thành cảm ơn chú! 

Zhang:  Ừm, không có gì đâu.

Jianxi: Jingliu nè, giờ cháu cũng không có nơi nào để về đúng không? Hay là cháu ở lại nhà cô chú đi, dù sao cô chú cũng sống một mình, có cháu sống cùng chắc sẽ vui lắm đấy.

Jingliu: Thật.... thật sao ạ? 

Jianxi, Zhang : ừm, đừng khách sáo.

Jingliu: Dạ....cháu....cảm ơn.....cô chú nhiều lắm.... 

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của tình thân, nó thật ấm áp và dễ chịu. Nó là như một tia sáng giải thoát tôi khỏi những tháng ngày tăm tối kia. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. 

------------------

Nhưng có một thứ tôi vẫn không thể thoát khỏi nó, đó là sự cô đơn. Nhà của cô chú ở cạnh một dòng sông. Đất ở đây rất rộng, là địa điểm'' vàng'' của rất nhiều đứa trẻ đến để vui chơi. Vậy mà tôi vẫn không thể tìm cho mình một người để bàu bạn, vì sao á? đúng vậy vì ngoại hình quái dị của tôi. Tưởng chừng tôi chỉ có '' cô đơn'' để bầu bạn nhưng rồi Baizhi đã xuất hiện. 

Đó là vào một buổi chiều thu lộng gió, khi tôi ''vẫn'' đang bị mấy đứa nhóc đồng trang lứa trêu chọc. Baizhi đã đứng về phía tôi. Cô bé không như bao đứa trẻ khác, cô coi tôi là một người bạn mà không hề để ý đến ngoại hình của tôi. Cô bé khá đanh đá và bướng bỉnh nhưng cũng rất thân thiện. 

Nhưng cho đến một ngày,chúa trời đã lấy đi của tôi tất cả.

Kacheng năm ấy bỗng bị một hành tinh sống Rahu- kẻ hấp thụ tinh hệ, tạo vật của Yaoshi nuốt chửng. Cảnh tưởng lúc đó quá thảm khốc, trong bầu trời sâu thẵm, đen tối, những sinh vật của hành tinh ma quỷ Rahu đang than khốc và hát ca. Chúng mang theo dãy núi và mặt đất rực lửa rồi lao về phía mọi người. Trên con phố dài, người dân la hét, giãy giụa và lăn lột trong tuyệt vọng của ngày tận thế, để những cành vàng không ngừng sinh sôi trong miệng, mũi của mỗi người.

Tôi lúc đó chỉ biết nhìn toàn thân đông cứng, không thể nhúc nhích trước cảnh tưởng tàn khốc này. Nhưng ý thức đã thúc giục tôi phải đi cứu người thân của mình. Tôi vắt chân lên cổ , chạy hết sức bình sinh về nhà, nhưng đáp lại sự cố gắng của tôi chỉ là một đống đổ nát. Căn nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. 

Tưởng chừng như đã tuyệt vọng , tôi nghe thấy tiếng nói yếu ớt của cô Jianxi ở đống gỗ mục nát ấy. Tôi cố gắng hết sức nhấc tấm gỗ đã đè lên da thịt cô, nhưng....cô Jianxi đã bị đè nát phần thân dưới.

- Jingliu....đừng cố gắng.... cứu cô nưa.... chạy đi. 

- Không được! Dù có phải trả giá như thế nào, cháu cũng phải cứu cô ra khỏi đây.

//CHÁT// 

- Cô Jianxi?

- BỘ CHÁU KHÔNG NGHE CÔ NÓI GÌ SAO! KHỤ...KHỤ... CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY.....

Tiếng hét đã thu hút lũ ma vật chạy đến.

Jingliu :Á!

Jianxi: Jingliu à ! 

Lũ ma vật: Hô, đúng lúc ta đang đói, các ngươi chuẩn bị làm bữa ăn của ta đi.

Jingliu: Không!

Jianxi: Ngươi tránh xa con bé ra đồ ác quỷ!

Cô ném ra một quả bom về phía con ác ma:

'' Jingliu à, dù phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn sẽ đến với cháu, nhưng cô tin chắc rằng cháu sẽ vượt qua tất cả và không ngừng vươn lên.Jingliu, cô yêu cháu nhiều lắm''

- JINGLIU! CHẠY ĐI! 

//BOOM//

Tôi không thể tin vào những gì mình thấy. Cô Jianxi đã.....cô ấy đã.....

- HỨC....Cô Jianxi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi cô nhiều lắm....

Không để sự hy sinh của cô ấy là vô nghĩa, dù bất cứ giá nào tôi cũng phải sông sót.

 Ruột nóng như lửa đốt, như có thứ gì đó đang dâng trào trong lòng. Những cảnh tưởng trước măt giờ đây, khiến tôi hiểu ra rằng mình chỉ là một con thiêu thân sắp chết dưới đầu ngón tay của sứ thần. 

- Kết thúc rồi sao?

- Jingliu, cẩn thận!

-------

- Ui da, đau! Vừa rồi là...... Bai...Baizhi.... 

- khụ.....mau....chạy đi Jingliu.....

- NÓI CHO TÔI BIẾT ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CẬU ĐI MÀ!!!!!!! Tại.....tại sao chứ ?

- Jingliu,nghe tớ nói đây..... phía trước.... có cái thuyền cứu sinh... khụ.... nó sẽ đưa cậu đến nơi an toàn....

- Không được, còn cậu thì sao.... tớ không thể bỏ cậu ở lại đây được. 

- Jingliu à, cậu lúc nào cũng vậy hết. Đi đi, mau lên!

- Baizhi.... Cảm ơn cậu.... 

Lũ ma vật trù phú cũng đã chú ý đến tôi mà thi nhau kéo đến. 

- Ô~ Trông ngươi cũng ngon đó, hôm nay ngươi sẽ là bữa ăn của ta!!!

{....}

- Gì đây? lạnh quá.... cơ thể ta....\\bị đóng băng\\

- Bọn nghiệt vật các ngươi.....Hôm nay... CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI ĐỀN TỘI VÌ ĐÃ CƯỚP ĐI SINH MẠNG CỦA NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ TA!

Một nguồn sức mạnh kì lạ tuôn chảy bên trong huyết quản, tôi vơ lấy một thanh kiếm đã cũ nát không biết từ đâu đến rồi lao thẳng vào đám ma vật.

Vì mất bình tĩnh nên tôi không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì, tôi chỉ thấy lũ ma vật trù phú đã chết cóng trong tảng băng mà tôi tạo ra sau đó vỡ thành trăm mảnh. 

Sau đó cơ thể tôi vì kiệt sức mà ngất lịm đi, có thể đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của một sản phẩm lỗi mà tạo hóa đã vô tình tạo ra nhằm mua vui cho họ như tôi.

Nhưng có lẽ họ vẫn chưa chán thì phải, thật bất ngờ khi tôi là một trong số ít người sống sót duy nhất sau thảm họa Thuyền Tiên Cangcheng. Tôi dã được viện binh từ các thuyền tiên khác giải cứu. 

- THE END - 

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với Jingliu, hãy đón chờ tập sau nhé ~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro