Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tôi là Lương Khả Như
Tôi năm nay 17 tuổi.Độ tuổi mà những người bạn chung lớp tôi vẫn sống trong hồn nhiên,hạnh phúc bên gia đình,vui đùa bên những người bạn thân.Nhưng tôi thì không.Từ nhỏ,bố mẹ tôi đã rất nghiêm khắc.Nhất là về điểm số.Họ luôn muốn tôi được 10 điểm bài kiểm tra.Ít nhất phải là 9,5 trở lên.Nếu không đúng với những con số ấy.Nhẹ nhất là bị mắng thậm tệ,nặng là bị   đánh đập,vài lúc thì bị bỏ đói.Nghe đến đây,có thể bạn sẽ nghĩ tôi bịa,đúng chứ ?  Không,là sự thật đấy.Bố mẹ tôi,họ chưa hề thương tôi.Vì sao tôi nghĩ như vậy ? Đơn giản là vì tôi biết họ chỉ coi tôi là công cụ để họ nở mày nở mặt với dòng họ,bạn bè mà thôi.Họ chưa từng nghĩ tới cảm xúc của tôi.Và cũng chưa từng hỏi thăm tôi rằng:"Con có đói không ?","Con học mệt không ? ",...
Chưa từng,họ chỉ nói:"Mày nhìn con nhà người ta kìa,học toàn được 9,5 trở lên.Còn mày thì sao ? Tại sao chỉ có 9 điểm thôi hả ?","Mày ăn gì mà ngu thế ?","Biết mày ngu như thế thì ngày xưa tao đẻ ra trứng ăn còn ngon hơn",..
Khi nghe xong,tôi luôn tự hỏi rằng:"Chỉ thiếu 0,5 thôi mà,tại sao bố mẹ lại nói nặng lời với mình như thế ? Mình cũng cố gắng rồi mà..Hay do mình cố gắng chưa đủ nhỉ ?","Tại sao mình lại được sinh ra chứ ? Tại sao ngày ấy,bố mẹ không bóp cổ mình từ lúc mình mới chào đời đi nhỉ ?"  Và còn nhiều câu hỏi khác cứ xuất hiện trong đầu tôi đến tận bây giờ.
Tôi còn nhớ,có lần.Bài kiểm tra môn Toán của tôi được 8 điểm.Ngày ấy,bố đã tức đến nổi đánh tôi đến nhập viện.Lúc ấy,tôi đau lắm..không phải đau vì bị đánh.Mà đau vì thất vọng về bản thân,câm ghét bản thân tại sao lại sinh ra trong thế giới này,sinh ra để rồi khiến bố mẹ tức giận chỉ vì không được 9,5 trở lên ? Và tôi cũng đau vì bố mẹ không coi tôi là con,không để tâm đến cảm xúc của tôi.Hôm đó,tôi mệt lắm.Cơ thể đầy vết thương.Vết thương cũ chưa lành thì đã bị bố đánh để rách ra.Đã vậy,những vết thương mới xuất hiện cũng nhiều không kém.Tôi mệt lắm,mệt đến mức không thể khóc được nữa.Chỉ bất lực nằm chờ đợi những gì sẽ diễn ra tiếp theo.Và rồi,hết cơn đau này lại đến cơn đau khác.Lúc tôi vào viện,chỉ nghe những lời chửi xối xả của mẹ,bố thì đứng im 1 chỗ.Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm phẫn,như thể muốn ám chỉ rằng:"Chết đi,đồ vô dụng."
Tôi còn nhớ,lúc đó có bố tôi,mẹ tôi,các chú và dì tôi.Lúc ấy,các chú thì nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng với mong muốn đưa tôi ra khỏi bố mẹ tôi càng xa càng tốt.Nhưng họ không dám,vì bố tôi là anh cả.Rất có quyền lực.Các chú đều sợ bố tôi.Còn dì tôi thì vừa khóc vừa gào thét.Dì tôi thương tôi lắm.Rất muốn đưa tôi ra khỏi nơi đầy ác mộng này.Đã nhiều lần dì và các chú lén đưa tôi đi.Nhưng đều bị bố mẹ tôi phát hiện.Và rồi tôi bị bỏ đói,bị cấm túc ở trong phòng mấy ngày liền.Không thể đi học được và cũng không thể gặp dì và các chú.Tôi nhớ họ lắm..nhưng không làm gì được.
Quay trở lại ngày tôi bị bố đánh nhập viện,dì tôi đã khóc và gào thét rằng:"Làm ơn,xin các người đừng để con bé có chuyện gì."  Mẹ tôi đứng kế bên bảo:"Lo làm gì thứ vô dụng ấy."

Tại sao vậy..con là con của bố mẹ mà..tại sao bố mẹ lại ruồng bỏ con.Con cũng là con người mà,cũng có cảm xúc mà..tại sao vậy..?

                                End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro