chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi dao sắc lạnh ghì vào cổ Lục Viễn, hai tay y bị trói lại về phía sau, trước áo sơ mi vốn dĩ một màu trắng vì lăn lộn trên sàn nhà mà vẩn đục, nhàu nát.

Người phụ nữ trẻ tuổi gương mặt được trang điểm tinh xảo bây giờ đã trở nên vặn vẹo. Cô ta một tay cầm dao ghì vào cổ y, một tay nắm chặt cằm nhỏ nhắn của y mà tùy ý bóp chặt. Móng tay sơn màu đỏ được cắt tỉa tinh tế bấu chặt vào làn da trắng nõn trên mặt y, khiến da mỏng manh bị xước ra, cư nhiên có thể nhìn thấy vệt máu.

"Loại đàn ông chuyên đi quyến rũ người khác như vậy thật ghê tởm, mau cho tao thấy gương mặt câu dẫn của mày lúc làm tình đi. Hừ, loại người như mày còn kinh tởm hơn mấy loại đàn bà lẳng lơ ngoài kia, sinh ra là một người đàn ông chân chính mà lại đi quyến rũ người khác, nằm dưới thân người khác mà rên rỉ sao. Xã hội này cũng không chứa chấp loại người này, vậy để tao xử lí luôn đi, chuyện tốt không làm đi làm chuyện như vậy, ba người họ là ai mà mày lại đi câu dẫn rồi để bọn họ như ăn phải bùa mê như vậy.", giọng nói chua chát trái ngược với gương mặt kiều diễm của cô ta, ánh mắt hận thù như muốn giết chết Lục Viễn ngay lập tức.

Bàn tay nắm cằm của y càng mạnh hơn, tựa hồ như muốn bóp nát gương mặt xinh đẹp trước mặt, lưỡi dao lạnh lẽo theo từng động tác của cô ta mà chà xát, y ngay cả thở cũng không dám, hai mắt nhắm nghiền coi tất cả những lời người phụ nữ này nói đều không phải nhằm vào mình.

"Bốp."

Một tiếng vang lên, một cái bạt tai của cô ta liền khiến y ngã về một bên, khóe miệng đau nhức, còn cảm thấy có mùi máu ở khoang miệng, cái tát mạnh mẽ này đối với người gầy gò như y thật là quá sức.

Cô ta tiến đến gần y, lại nắm chặt cái cằm gầy gò của y, : "Sao mày không nói gì, bây giờ nói ra mấy lời câu dẫn biết đâu tao lại tha thứ cho mày ấy chứ.", vừa nói cô ta vừa nhìn xung quanh mấy thuộc hạ cao to của mình, nhếch miệng: "Tao có ý này, hay tao kêu bọn họ làm với mày nha, xa mấy người họ lâu như vậy, thèm khát lắm rồi đúng không!"

Mặc kệ những lời nói thô tục của người phụ nữ, Lục Viễn vẫn là bộ dạng nhắm mắt, cho dù người này có làm gì y cũng không hề kêu lên một tiếng, mọi đau đớn thân xác y đều vứt ở trong lòng, hôm nay có phải chết y cũng sẽ không mở miệng cầu xin bọn họ.

Người phụ nữ cả cơ mặt vặn vẹo, đứng lên, cười lạnh giơ bàn chân đi giày cao gót lên giẫm lên bụng y, gào lên: "Khốn khiếp, bây giờ mày giả bộ câm cái gì, tưởng bản thân thanh cao lắm sao, nằm dưới thân mà rên rỉ chắc đã lắm sao, loại ghê tởm như mày phải chết đi mới đúng, tao đếm đến ba mày không mở miệng cầu xin, mày biết tao sẽ làm gì rồi đấy.", cô ta vừa nói vừa nói vừa ra tăng lực ở chân.

Lục Viễn gương mặt trắng bệch, khóe miệng dính máu, hai bên má đều có vết thương, cắn chặt răng chịu cơn đau ở bụng, vật sắc nhọn cứa vào da thịt cũng không làm y kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy chịu đau đớn.

Tiếng đếm của cô ta kết thúc, người phụ nữ gầm lên một tiếng, tay cầm con dao sắc lao đến Lục Viễn.

Đến bây giờ y mới mở mắt ra, xúc cảm lạnh lẽo ở cổ quay trở lại, trong tiếng chửi bới của người phụ nữ, y chỉ biết đau đớn, vệt máu từ cổ chảy xuống dọc theo cổ y, lưỡi dao cứa vào da thịt đau đến tê dại, trong giây phút này y tưởng như mình sắp chết đi.

Đúng lúc này cánh cửa bật mở, một thân ảnh cao to xuất hiện ở cửa, Tô Lam như dã thú lao đến đạp bay con dao trên tay cô gái, mặc kệ cô ta có bao nhiêu thuộc hạ lao đến bên người y đỡ y dậy.

Cô gái khoác tay với đám thuộc hạ đang định tiến lên, khẽ nhếch miệng từ từ đưa tay vào trong túi.

Tô Lam coi đám người này như vô hình mà đỡ y ra ngoài, không biết hắn đang nghĩ gì, mặt mày nhìn từng vết thương của người kế bên mà trở nên âm trầm đến đáng sợ.

Đang khi hai người đang chuẩn bị ra khỏi cửa, cô gái kêu lên một tiếng, mấy tên thuộc hạ liền lao về phía hai người như điên. Đúng lúc này cả người của Lục Viễn như chấn động, cứng đơ, mặt mày càng thêm trắng bệch. Nhưng y không dừng lại, chạy theo Tô Lam.

Tô Lam vừa chạy vừa gọi điện thoại, lúc đến được dưới tầng, mấy tên thuộc hạ của hắn lao vào đám người đuổi theo bọn họ. Lúc này hai thân ảnh cao to khác chạy từ hai hướng đến, hai người nhìn sắc mặt trắng bệch, cùng toàn bộ vết thương trên mặt liền cứng đơ người.

"Anh, anh không sao chứ.", giọng nói ôn nhu của Ngụy Tường cũng vì nhìn thấy y bộ dạng như vậy mà trở nên đáng sợ.

Lục Viễn cả người thả lỏng, tất cả sức lực còn lại liền cạn kiệt, môi mấp máy nói gì đó, cả thân thể mệt mỏi lao về phía trước, mắt khép hờ, đầu óc trở nên mơ hồ mà ngất đi.

Trịnh Khải nhanh tay ôm lấy y, cả thân thể đều được hắn bao trọn.

Ba người họ liền đồng thời đều nhìn thấy vết thương bị bắn ở sau lưng Lục Viễn, áo sơ mi trắng đã bị đỏ một màu máu, tim bọn họ liền uỳnh một tiếng, trái tim bị bóp nghẹt không thể nào nguôi, như có thứ gì chèn lên cổ họng khiến bọn họ đều ngạt thở.

*******

Lúc Lục Viễn tỉnh lại là vào ban đêm, y mở mắt ra nhìn đèn màu vàng nhạt trên trần nhà, thử cử động thân thể liền đem đến một trận đau nhức, vết thương sau lưng là đau nhất, như đem tất cả da thịt của y xé ra vậy. Y từ nhỏ đã một đứa trẻ mồ côi chịu không ít cực khổ, nhưng cũng chưa bao giờ bị thương như vậy, gần ba mươi tuổi bây giờ cũng đã được hưởng cảm giác rách da thịt này.

Lục Viễn thử từ từ ngồi dậy, nhưng đều thất bại, y thử lần cuối, đúng lúc sắp ngồi hẳn lên được tay liền bị trượt xuống cả người chuẩn bị nằm trở lại.

Đúng lúc này có một vòng tay ôm lấy y từ phía sau, cả người y đều nằm trên vòm ngực rắn chắc của hắn. Y không cần quay lại cũng biết là ai: "Tô....Tô Lam."

Tô Lam dịu dàng ôm y, đầu cúi xuống vai của y, hít hít mùi vị hương thơm của y, miệng không ngừng xót xa: "Anh, cuối cùng anh cũng tỉnh, biết tôi lo cho anh như nào không?"

Y không giẫy ra khỏi sự dịu dàng này: "Tôi...tôi đã ngủ mấy ngày."

Tô Lam nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ bị thương của y, giọng nói có chút ủy khuất: "Ba ngày lận đó, anh chỉ nằm đó như vậy cả người đều là vết thương, anh dọa tôi như vậy khiến tôi sắp phát điên lên được."

Y im lặng không nói, y biết mình bị như vậy bọn họ chính là người lo lắng cho mình nhất, y cảm thấy được sự lo lắng của Tô Lam, hai tay hắn đã ôm y đến hô hấp không thông rồi.

Đúng lúc này cánh cửa bật mở, Ngụy Tường trên tay cầm khay thức ăn, Trịnh Khải gương mặt vẫn lạnh lùng đi vào.

Ngụy Tường đặt khay thức ăn xuống bàn, vừa gỡ tay Tô Lam ra vừa nói: "Cậu ôm anh ấy chặt như vậy là muốn hại anh ấy đến ngạt thở sao.", nói xong liền nhẹ nhàng ôm y vào lòng, chỉ sợ ôm chặt quá sẽ làm y đau.

Tô Lam với lấy khay thức ăn, trong đầu hiện lên ý tưởng, khóe miệng nhếch lên gian tà: "Anh, để em cho anh ăn, nhưng phải theo cách của em nha.", nói xong không đợi y kịp phản ứng liền cho một muống cơm vào miệng nhai rồi tiến đến gần y.

Lục Viễn theo phản xạ cả người nghiêng về đằng sau, hai tay chống ở hai bên, y mặt chiếc áo phông rộng rãi, vì vậy liền để lộ một bên vai trắng nõn, thon thả ra, có thể nhìn thấy xương quai tinh tế lộ ra. Hai mắt y nhắm nghiền đối mặt với Tô Lam.

Hai môi chạm vào nhau, Tô Lam đưa lưỡi đẩy thức ăn từ trong miệng mình vào miệng y, y theo bản năng nhai, nhưng Tô Lam chưa dừng lại hắn định tiến vào sâu hơn liền bị Ngụy Tường liếc: "Cậu thôi đi, nghiêm túc vào cho tôi."

Tô Lam cười gian xảo, từ bỏ ý định với tay lấy cốc nước uống vào một ngụm rồi lại mớm cho y, vì quá nhiều nước cộng thêm lưỡi của Tô Lam cố tình khuấy động trong khoang miệng của y, nước liền theo dọc cổ cứ thế chảy xuống, nước lạnh khiến y run rẩy một trận: "Ưm."

Chưa kịp hồi phục, bàn tay của Ngụy Tường quay mặt Lục Viễn qua, chưa để y phản ứng đầu lưỡi đã tiến vào khoang miệng của y, nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng kéo dài, trong căn phòng ánh đèn mờ mờ là tiếng môi lưỡi giao nhau, âm thanh chóp chép từ khoang miệng, Lục Viễn bị hôn đến thần điên bát đảo, đầu óc mờ mịt, cả người tựa hồ như ngả về phía sau được Ngụy Tường nhẹ nhàng giữ vững.

Khi kết thúc Ngụy Tường vẫn ngậm lấy đầu lưỡi của y mà kéo ra, mút lần cuối rồi thả ra.

Sau khi thỏa mãn Ngụy Tường nhìn vẻ mặt của y.

Y bị gặm môi đến sưng đỏ bên khóe miệng là hàng nước bọt, da mặt mỏng đã đỏ lên một mảng rõ rệt.

Tô Lam buồn bực đẩy Ngụy Tường ra, hai tay ôm y như ôm của quý: "Cậu vừa mới bảo tôi phải nghiêm túc cơ mà.", nói xong khóe miệng khẽ nhếch, tiến đến môi y, đem nước bọt ở khóe miệng liếm hết, mặc kệ đôi môi đã sưng đỏ của y mà tiến vào, cậy môi y ra bôi nước bọt vào miệng.

Sau khi nụ hôn chấm dứt môi y phiếm hồng, phát trướng, bị mút đến mức đỏ tươi mê người. 

Nhiệt khí kích thích khiến da y hơi ngứa và nóng lên, đôi môi bị hôn đến thiếu khí, khiến y thở gấp một hồi.

Đột nhiên đằng sau một bàn tay ôm y vào lòng, Ngụy Tường tay không thành thật luồn vào trong áo y vuốt ve, thân thể mềm mại trơn nhẵn dưới thân liền run rẩy kịch liệt.

Ngụy Tường cười dịu dàng hôn lên cổ y mà cắn mút liền khiến nơi đó đỏ lên mỹ lệ. Hai tay đã luồn vào áo y, xoa nắn hai hạt đậu của y, đầu vú bị hắn xoa nắn đã cương lên.

Cả người y vừa run vừa nói, mắt đã nhiễm một tầng hơi nước: "Ah...ư...ưm...tôi..các cậu dừng lại...A."

Ngụy Tường ôn nhu, hai bàn tay vẫn không ngừng lại: "Anh, em xin lỗi, nhìn anh như vậy em liền không nhịn được.", nói xong liền cúi đầu cắn mút hạt đậu đỏ đẹp mắt trước ngực, cả người y chấn động, miệng thoát ra một tiếng kêu: "Ah."

Mặt y đỏ ửng ngực không ngừng phập phồng, rất hiển nhiên đã bị khơi mào tình dục, dục vọng giữa hai chân y đã ngẩng đầu.

Đúng lúc này chiếc quần lót bao bọc dục vọng của y bị cởi ra, dục vọng bị không gian lạnh bao trùm khiến y run run lên. Tô Lam ngồi giữa hai chân mở rộng của y, một tay che dục vọng của y, thay y chà xát.

Dục vọng của y bị một bàn tay hữu lực nắm lấy, khiến toàn thân y như bị lửa đốt. Theo động tác càng lúc càng nhanh của Tô Lam cùng với sự vuốt ve ngậm cắn của Ngụy Tường khiến miệng y phát ra tiếng rên rỉ: "A, ân." yếu ớt.

Kích thích ở hai nơi nhảy cảm khiến y thét lên một tiếng tinh dịch màu trắng theo đó phóng ra, sau đó cả người y xụi lơ nằm một chỗ, ánh mắt mơ hồ nhìn ba người họ.

Tô Lam nhếch miệng tránh ra một bên, nhìn về phía Trình Khải hất cằm: "Mau đến đi, đến cậu đó."

Ngụy Tường ôm chặt y nhìn hắn nói: "Cậu nhẹ nhàng thôi, y đang bị thương."

Trình Khải gương mặt không biểu cảm không nói gì, ngồi vào chỗ của Tô Lam lúc nãy. Hắn không nói năng đưa một ngón tay nhập vào kẽ mông của y, hắn di chuyển ngón tay vào sâu hơn khiến y la lên một tiếng kinh hãi: "A."

Trình Khải nhìn thật kĩ những thay đổi của y, gương mặt luôn lạnh lùng lúc nhìn y đều trở nên dịu dàng.

Tô Lam mút cổ y, hơi thở nặng nề phả vào mặt y, cần cổ mẫn cảm của y cũng trở nên phiếm hồng.

Cả người y bị lật người lại, mông trắng nõn vểnh lên thân cong thành đường cong sắc tình, Ngụy Tường dời bỏ nún vú tiến đến tai của y mà cắn.

Tai y vô cùng mẫn cảm, bị Ngụy Tường ngậm lấy mút vào, đầu lưỡi trêu đùa liếm loạn, đỉnh dương vật đã sớm ướt không chịu nổi.

"Đừng....ưm."

Ngụy Tường ở bên tai trầm thấp cười một tiếng, thanh âm từ tính như điện giật chạy vào tai y, một trận cảm giác tê dại từ đầu cậu xuống hạ thân.

"A.....!"

Ba người phản ứng một chút, sau mới xác định đây là y bắn.

Tim ba người đập càng nhanh, cảm thấy bảo bối nhà mình quá đáng yêu. Rõ ràng ba người họ đã làm với y nhiều lần nhưng y vẫn không chịu nổi được khiêu khích, lần nào làm cũng đều như lần đầu tiên.

Tô Lam không nhịn được lên tiếng: "Anh à, anh lại vì tiếng cười của Ngụy Tường mà bắn như vậy sao, anh thật sự đáng yêu nha."

Y xụi lơ một chỗ, xấu hổ đến mức không dám nhìn bọn họ, cả người đều nhiễm một màu đỏ sắc tình, y ủy khuất nước mắt dưng dưng.

Ngụy Tường lau nước mắt cho y, dịu dàng ôm y, nâng niu y như bảo bối.

"Bọn em sẽ thật nhẹ nhàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ