Chương 14: Hướng Dao Đau Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Thế giới này chẳng có gì là đồng cảm đâu. Cô cảm thấy ruột gan mình bị xé nát, máu chảy đầm đìa, dạ dày bị cắt đứt rời nhưng người ta chẳng cảm nhận được một chút nào. "

Hướng Viễn về đến thôn Lý đã là buổi tối ngày hôm sau. Vợ chồng chú hai Lý nghe nói Hướng Viễn bị thương nên đứng đón cô cở cửa thôn. Mấy năm nay, tuy về mặt tiền bạc cô không hề thiếu sót với Hướng Dao nhưng vẫn phải cảm ơn vợ chồng chú hai Lý đã chăm sóc cho em gái mình.

Thực ra mấy năm trước đây, mỗi lần nghỉ đông hay nghỉ hè, Hướng Viễn đều về nhà ở với em gái một thời gian nhưng Hướng Dao lại tỏ ra khó chịu với việc này nên nếu không mát mẻ xa gần " Người bận rộn về nhà thăm em, đúng là quý hóa quá. ", thì cũng " Chị sợ em nhân lúc chị không có ở nhà, mang bán nốt mất ngôi nhà này à? "

Hướng Dao bằng tuổi với Diệp Quân. Nó đang ở cái độ tuổi thanh xuân nhất - mười sáu tuổi. Mặc dù Hướng Viễn như chưa từng trải qua thời kỳ này, song cô có thể hiểu được sự nổi loạn và kỳ quặc của Hướng Dao nên cũng không so đó tính toán gì. Bớt nhìn thì bớt phiền nhưng không bao giờ cô để cho Hướng Dao thiếu thốn thứ gì. Không biết bắt đầu từ khi nào mà mỗi lần Hướng Dao gọi điện, ngoài đòi tiền ra thì cũng không còn việc gì khác để nói.

Trên đường về, chú thím hai Lý nói rất nhiều chuyện liên quan đến Hướng Dao, càng nghe sắc mặt Hướng Viễn càng nặng nề hơn.

Về đến nhà, cô thấy cửa đang khép hờ, bên trong tối đen như mực, rõ ràng là Hướng Dao không ở nhà - đang là cuối tuần, buổi tối Hướng Dao không có ở trường, cô cũng biết rõ rằng Hướng Viễn hôm nay sẽ về nhà, vậy mà...

" Con bé Hướng Dao này, đúng là càng lúc càng không hiểu biết gì cả. ", chú hai Lý vừa than vãn vừa giúp Hướng Viễn bật đèn. Thím hai Lý cũng giúp cô sắp xếp đồ đạc. Ngồi tàu một lúc lâu khiến vết thương ở eo cô nhói đau nhưng cô vẫn nén đau rót nước mời chú thím, cũng may bình nước không đến nỗi rỗng không. 

Ngồi một lúc, vẫn không thấy Hướng Dao về, cô bèn thuyết phục chú thím hai Lý về nhà nghỉ ngơi trước. Trước khi hai người đi, cô còn lặng lẽ nhét vào tay chú hai Lý một cuộn tiền, chú định từ chối nhưng bị Hướng Viễn ngăn lại. Mấy năm nay, hai chị em cô được nhà chú hai Lý chăm sóc nhiều, không bao giờ cô quên điều này.

Hai vợ chồng chú hai Lý đi rồi, Hướng Viễn vẫn cứ ngồi mãi bên chiếc bàn vuông ở ngoài phòng khách đợi Hướng Dao về. Chiếc đồng hồ cũ kỹ trong nhà gõ mười hai tiếng cô mới nghe thấy tiếng động ở cửa. Nghe thấy tiếng bước chân có thể đoán được là Hướng Dao không về một mình. Cô nghe có tiếng nam nữ cười nói tạm biệt ở cửa nhưng Hướng Viễn cũng chẳng còn sức lực mà mở cửa xem cho rõ nữa.

Hướng Dao đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hướng Viễn ngồi bên bàn, nụ cười đông lại trên gương mặt, một lúc sau mới lộ ra vẻ kinh ngạc: " A, chị về rồi à. Phải rồi, chị nói mà tôi quên mất. Làm sao đây? "

Hướng Viễn chỉ ghế bên cạnh mình, tỏ ý bảo cô ngồi xuống rồi nói: " Quên rồi thì cũng chẳng sao, chỉ cần em nói cho chị biết, muộn thế này rồi, em vừa đi đâu về thế? "

" Ồ, đi với mấy người bạn đến phòng thu hình xem phim ấy mà. ", Hướng Dao hờ hững vừa rót trà vừa nói.

" Bạn? Ngoài mấy đứa chẳng ra gì trong thôn thì còn có ai lại chơi bời đến nửa đêm ở cái nơi này chứ? "

" Tùy chị nói thế nào cũng được. "

" Người khác thì chị không quản nổi nhưng em nhìn lại mình xem? Em có khác gì bọn chơi bời đó không? " Hướng Viễn nhìn cách ăn mặc dị hợm của Hướng Dao, bắt đầu hối hận vì mình đã quản giáo cô em gái quá ít.

" Chị đang quản tôi đấy à? Bây giờ chị đã nghĩ đến việc quản tôi rồi sao? Tôi nói cho chị biết, tôi không cần chị quản! " Hướng Dao đứng phía xa xa, nhìn Hướng Viễn với vẻ khiêu khích.

Hướng Viễn không hề nổi giận. Cô nói: " Không cần tôi quản? Được, bắt đầu từ bây giờ, cô đừng mở miệng xin tôi một xu nào. Để xem, nếu cô không trộm cắp, không cướp giật, không bán thân thì cô có thể tự kiếm ăn hay " đám bạn " của cô có nuôi được cô không? "

Cô thấy Hướng Dao không nói gì thì tiếp tục: " Tôi cũng không muốn quản cô nhưng cô cũng phải tự quan tâm đến mình, đừng gây ra chuyện gì tai tiếng để người ta gọi điện thoại cho tôi khiến tôi cũng thấy đỏ mặt thay cô. Hướng Dao, cô lại đây... tôi bảo cô lại đây cô có nghe thấy không? "

Tiếng cô không lớn nhưng nước trong cốc trên tay Hướng Dao vẫn sánh ra ngoài một ít. Chần chừ một hồi, cô cũng ngoan ngoãn đến ngồi trước mặt Hướng Viễn.

" Hướng Dao, nói thật đi, có phải em thấy chị đối xử tệ bạc với em không? " Hướng Viễn nói như có vẻ đã bình tĩnh trở lại.

Hướng Dao vẫn lặng thinh.

" Em không nói à? Vậy chị đoán nhé, em thiếu tiền xài? "

Gương mặt Hướng Dao đột ngột trắng bệch, lắc đầu với vẻ hoảng loạn. Hướng Viễn lạnh lùng nói: " Em thiếu mười đồng, hai mươi đồng tiêu vặt à? Thiếu đến nỗi phải đi ăn cắp ở ký túc xá trường à? Nếu em không có thì có thể nói một tiếng, chị có lần nào đưa thiếu đâu hả? ", cô vừa nói vừa lôi ra một đống tiền lẻ trong túi áo, lạnh lùng ném vào mặt Hướng Dao. 

" Em nói đi, tại sao phải ăn trộm? Thành tích học tập không tốt. Không thích học, không muốn cầu tiến thì cũng cho qua, chị cũng không hy vọng gì ở em, chỉ cần em làm người cho đàng hoàng. Nhưng kết quả thì sao, em chơi bời qua lại với đám thanh niên trác táng, ăn trộm ăm cắp ở trường bị thầy cô báo đến chỗ chị. Rốt cuộc em muốn làm gì hả? Nói đi chứ, nói! "

Hướng Dao co rúm lại, sau đó nghiến răng nói: " Tôi yêu tiền đấy thì sao? Chẳng phải chị cũng vậy à? "

Hướng Viễn giận đến run người: " Chí ít mỗi một đồng tiền của tôi đều quang minh chính đại, cô so với tôi được à? "

" Tôi không so được với chị, đến làm em gái chị cũng không xứng. Chị cái gì cũng giỏi hơn tôi, tôi làm cái gì cũng đều là sai. Chị chưa bao giờ thương tôi! "

" Cô muốn biết tại sao tôi không thương cô à? Vì cô quá kém cỏi! "

" Trong lòng chị, ngoài chính chị ra thì còn ai giỏi giang chứ? Tôi, bố, chúng tôi đều là ký sinh trùng, là kẻ thừa trong mắt chị. Đúng rồi, người chị yêu nhất là Hướng Dĩ nhưng nó chết rồi nên chị càng căm ghét tôi hơn. Chắc chắn chị đang nghĩ, hôm ấy người chết đuối trong đầm tại sao không phải là tôi đúng không? ", Hướng Dao nước mắt đầm đìa nói. Hướng Dao là một cô bé xinh đẹp, được thừa hưởng tất cả ưu điểm ở vẻ ngoài của bố mẹ, Hướng Dĩ rất giống cô, nếu còn sống chắc chắn nó cũng sẽ là một cậu bé đẹp trai.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh