𝓜𝓸𝓸𝓷𝓵𝓲𝓰𝓱𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ phía ngoài cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt thanh tú của người con trai tóc đen có chút kì lạ kia. Hắn khó chịu mò mẫn tay qua bên giường nhưng lại chẳng thấy ai. Phần nệm lạnh toát như chưa từ có ai nằm ở đây trước đó.

Hắn thở hắt ra rồi ngồi dậy trong mệt mỏi. Từ bên ngoài có những tiếng loạt soạt vang lên. Hắn nghe theo tiếng mà đi ra ngoài.

Phía căn bếp nhỏ có một bóng hình mà hắn đã tìm kiếm từ nãy giờ. Người con trai tóc vàng đang ngồi ăn miếng bánh kem. Khi thấy hắn đang đứng nhìn chằm chàm mình như vậy thì cậu tỏ ra đầy khó chịu nhìn lại hắn.

"Anh dậy muộn thật đấy, đồ ăn em để trong tủ lạnh ấy. Đem ra hâm lại rồi ăn đi đồ lười"

"Nói anh dậy muộn sao không gọi anh chứ"

Hai người nói qua lại nhưng có vẻ đây là chuyện cơm bữa rồi. Hắn làm theo những gì cậu nói, ăn hết bữa sáng của mình thì thấy cậu từ khi nào đã thay bộ đồ khác rồi.

"Em có tiết à?"

"Ùm, em có tiết sáng nay. Trưa em sẽ về nhà, Tetsurou nghỉ ngơi đi"

Cậu nói xong thì cánh cửa nhà cũng đóng lại. Hắn nhìn bóng hình cậu dần hòa vào dòng người để lên chuyến xe bus. Hắn cứ đứng đó nhìn căn nhà giờ đã im ắng đến đáng sợ. Con mèo mà cả hai nuôi đang quấn lấy chân của Kuroo như muốn được vuốt ve. Nhưng hắn lại lơ con mèo đó đi rồi nằm vật xuống chiếc Sofa mà thiếp đi.

Mới nằm được một lúc thì chiếc điện thoại của hắn cứ rung lên liên tục. Kuroo liếc nhìn chiếc điện thoại hồi lâu rồi mới nhấc lên xem. Người khi nãy vừa gọi đã tắt máy nhưng ngay sau đó đã gọi lại. Là bạn thân của hắn Bokuto.

Kuroo hơi do dự nhưng rồi vẫn nghe máy. Giọng nói ngỗ nghịch ngày nào liên tục gọi hắn khi vừa mới bắt đầu kết nối.

"Kuroo!! Chú khỏe không!!?"

"Gọi hỏi thăm thôi à"

"Hehehe tôi định rủ ông đi cafe, ông có đi không?"

"Tôi tưởng ông sẽ bám người yêu của ông nữa chứ?  Bị Akaashi hắt hủi à"

"Em ấy đi công tác rồi vài ngày nữa mới về cơ. Tôi gửi địa chỉ qua cho nhớ đến đấy"

Hắn tắt máy trong mệt mỏi. Cái tên cú sừng ấy chẳng biết mệt là gì hay sao ấy. Dù mới đi du đấu về mà đã vội kéo hắn đi chơi rồi.

Hắn cũng chỉ đành thay một bộ đồ đơn giản rồi đi đến chỗ hẹn của hai đứa.

Ngay khi vào quán hắn đã nhận ra cậu bạn của mình vì cái tính ồn ào đó chẳng thể nhầm vào đây được.

Hai người ngồi nói rồi nghe Bokuto luyên thuyên đủ thứ thì hắn nhận ra mình sắp phải về nhà để chuẩn bị bữa trưa cho Kei của hắn nữa.

"Tôi nghĩ tôi phải về rồi. Tôi còn phải chuẩn bị bữa trưa cho Kei nữa. Em ấy sẽ phàn nàn khi không có bữa trưa mất"

Bokuto nhìn hắn, chẳng nói một lời nào cả. Môi gã cứ mở ra rồi đóng lại khi chẳng thể phát ra một lời nào cả. Kuroo cứ vậy mà đứng dậy rời đi. Bỏ lại gã đang đăm đăm nhìn theo bóng lưng dần khuất kia.

Kuroo về nhà và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Hắn đặc biệt làm những món cậu thích nhất. Vẻ mặt hắn hài lòng khi thấy thành quả đang dần được bày lên bàn.

Lúc này cánh cửa bật mở khiến hắn đưa mắt tới nhìn. Là Kei của hắn, cậu đã trở về sau buổi sáng mệt mỏi trên giảng đường.

"Tetsurou, em về rồi đây"

"Mừng em về, mau vào ăn thôi"

Hai người ngồi ăn cùng nhau bên chiếc bàn ăn nhỏ. Cười nói vui vẻ cùng nhau. Hình ảnh nhìn thật hạnh phúc của cặp đôi trẻ này. Cậu cũng kể vài chuyện xảy ra khi cậu lên trường và nghe Kuroo luyên thuyên về buổi gặp mắt với Bokuto nữa.

Cả buổi chiều hôm đó thì hai người ôm nhau ngồi trên chiếc ghế dài và xem phim. Nhưng xem được nửa tập thì cậu đã thiếp đi mất rồi. Nhìn dáng vẻ của cậu nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của mình thì hắn không kiềm được mà cúi xuống hôn phớt lên đôi môi kia.

"Lát đi ra ngoài với em nhé?"

"Đi đâu vậy? Nay chủ động hẹn anh đi hẹn hò luôn hở?" 

"Bớt sến đi nhưng mà cũng giống thế"

Cuộc trò chuyện nhỏ diễn ra khi cả hai đang ăn tối. Và sau đó thì cả hai cùng chuẩn bị cho cuộc dạo đêm này.

Khi mới đi được không lâu thì hai người bắt gặp Akaashi, có vẻ như y đang đợi hai người. Y muốn nói chuyện với Kuroo nên họ đã đến quán cafe gần đó để nói chuyện. Cậu để hai người từ từ nói chuyện với nhau lén ngồi ở chiếc bàn đơn cách đó không xa. Akaashi nhìn biểu hiện của Kuroo thì càng quyết tâm hơn.

"Không phải Bokuto nói cậu đi công tác vài ngày nữa mới về sao?"

"Tôi được nghỉ sớm thôi"

Hai người sau đó cũng trò chuyện qua lại một chút. Nhưng khi đang nói thì đột nhiên nói những điều kì lạ khiến Kuroo cau mày.

"Cậu...nên đối mặt với thực tại đi Kuroo-san..."

"Akaashi...tôi thật sự không hiểu những gì cậu nói..."

"Kuroo-san...cậu ấy, Tsukishima Kei đã mất rồi!!"

Hắn im lặng liếc nhìn Tsukishima đang ngồi nhìn ra ngoài đường lớn. Trên mắt kính của cậu chẳng phản lại ánh sáng từ ngoài đường lớn vào. Kuroo mím chặt môi rồi nhìn Akaashi. Ánh mắt của hắn đượm buồn, điều hắn không muốn nghe thấy lúc này nhất là người hắn yêu đã bỏ hắn mà đi rồi.

Hắn quay đi thì bóng hình của Tsukishima đã đứng ngoài cửa từ bao giờ rồi. Hắn bỏ đi mặc cho người con trai phía sau đang liên tục gọi hắn. Kuroo vẫn bước tiếp cho đến khi bắt kịp nhịp chân của người mình yêu.

"Anh và Akaashi-san nói chuyện vui chứ?"

"Ùm, cậu ấy hỏi thăm anh một chút thôi"

Tsukishima dẫn hắn đến cạnh bờ hồ mà ngày trước hắn đã tỏ tình cậu. Đôi mắt Tsukishima đăm đăm nhìn mặt hồ đang gợn những đợt sóng nhỏ do làn gió đang lướt nhẹ qua. Ánh trăng trên cao dần hòa cùng ánh đèn của con phố Tokyo này. Hai bàn tay của hai người đan vào nhau và có vẻ như bàn tay của Tsukishima đang dần siết lại.

Trở về ngôi nhà của cả hai. Tâm trạng Kuroo lúc này đã tên hơn trước khá nhiều. Hắn nhìn người con trai bước ra khỏi phòng tắm kia, đầu óc trở lên mông lung vô cùng.

Lời nói của Akaashi lại hiện lên trong đầu hắn. Kuroo đưa tay lên day trán, hắn nghiến hàm răng của mình tạo lên tiếng rít.

"Kei của tôi không có chết..."

Anh chửi thâm rồi bước đến ôm lấy người con trai tóc vàng đang đứng đó lau lau chiếc kính mờ vì hơi nước. Cậu cũng đưa tay lên xoa xoa mái tóc kì quặc của hắn.

Hai người nằm ôm nhau trên chiếc giường rộng của mình. Tsukishima nằm gọn trong vòng tay của hắn. Kuroo xoa xoa mái tóc vàng óng của người kia.

Bên ngoài những làn gió nổi lên kéo những đám mây ra một nơi khác. Mặt trăng bị che phủ cũng theo đó mà soi sáng xuống một lần nữa. Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ chiếu đến cạnh giường mà cặp đôi này đang nằm. Cậu vòng tay qua ôm lấy hắn.

"Tetsurou này"

"Anh nghe đây mèo nhỏ"

"Đến lúc nhìn thẳng vào sự thật rồi Tetsurou. Em không còn nữa, đến lúc anh chấp nhận nó rồi"

Lời nói chua xót của cậu phát ra khiến hắn siết chặt lấy bóng hình của cậu. Hắn không muốn, không muốn nhìn vào cái sự thật tàn khốc này. Hắn muốn bên cậu, muốn bên người hắn yêu.

"Làm ơn...Kei à. Ở lại với anh đi mà...anh không làm được..."

"Tetsurou, anh làm được mà"

Ánh trăng dần chiếu đến và rồi cũng soi thẳng vào nơi cậu đang nằm như định sẵn đến để đưa cậu đi vậy. Hình bóng cậu dần tan biến, ngay trong vòng tay của hắn.

Hắn rơi nước mắt, nắm chặt lấy chiếc ga giường nơi cậu vừa mới nằm tại nơi đó. Toàn bộ những hình ảnh ấy đều là giả, những thứ đó đều do mình hắn tạo ra.

Hắn liếc nhìn quanh phòng ngủ. Từ bộ bàn ghế ngoài ban công mà cả hai từng ngồi đó ăn chiếc bánh kem dâu mà hắn hay mua tặng cậu. Đến bàn ăn mà cả hai từng ngồi thưởng thức những món ăn ngon do cậu nấu. Chiếc ghế sofa dài mà cả hai trước kia hay ngồi để xem phim vào cuối tuần.

Toàn bộ những hình ảnh hạnh phúc ấy giờ đây chỉ còn là kí ức. Ngôi nhà hạnh phúc ngày nào giờ đã trở lên lạnh lẽo.

Chẳng biết đã qua bao lâu, trời giờ cũng đã sáng. Hắn nằm trên chiếc Sofa dài, Akaashi và Bokuto mở cửa bước vào. Nhìn người bạn thân đang đau khổ ôm lấy chiếc áo của cậu trong lòng mà cũng đau lòng theo.

Hai người họ đưa hắn đến một nơi rất đẹp. Nơi đó chỉ có duy nhất một ngôi mộ. Akaashi chỉ đẩy hắn lên phía trước rồi kéo Bokuto đi.

"Anh ấy cần không gian riêng, chúng ta nên ra xe trước thôi Bokuto-san"

"Cậu ấy sẽ ổn chứ?"

"Đi thôi"

Hai người họ cứ thế mà khuất bóng dần, để hắn lại nơi tuyệt đẹp này. Kuroo tiến đến ngôi mộ kia, nhìn lên cái tên được khắc lên mà nước mắt cứ ứa ra. Dòng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.

Là tên của người hắn thương. Tsukishima Kei

Hắn bất lực quỳ rạp xuống trước ngôi mộ ấy mà khóc nấc lên. Những làn gió thổi nhẹ qua hắn. Tim hắn đau nghẹn lại.

Chẳng biết qua bao lâu nhưng có lẽ hắn đã bình tĩnh lại được đôi chút rồi. Ngồi thẫn thờ trước bia đá lạnh lẽo với đôi mắt sưng đỏ, Kuroo xoa xoa chiếc nhẫn trên tay được khắc tên cậu.

Ngước nhìn lên cây liễu phía xa. Trong một giây phút nào đó hình bóng của cậu lại xuất hiện lần nữa. Trên môi cậu đã xuất hiện một nụ cười, nó thật đẹp. Chẳng phải nụ cười chế giễu mà là một nụ cười nhẹ nhàng khiến hắn luôn mê mẩn mỗi khi nhìn vào nó. 

Tsukishima mấp máy đôi môi của mình, qua đó có thể nhận ra lời cậu muốn nói. Nó chỉ bọn vẹn một câu "Tạm biệt anh Tetsurou" và Kuroo giờ không khóc nữa. Thay vào đó là một nụ cười.

"Tạm biệt em, Kei"

______________________________

1932 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro