Chương 5: ĐIỀM BÁO MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thuận Hoà thứ 10
Hôm nay đã là đêm giao thừa chuẩn bị bước sang năm mới mà Hoàng thượng vẫn ngự tại Ngự Thư phòng lo việc triều chính. Bởi năm nay lũ lụt xảy ra miên man, mưa rơi không ngừng làm cho dân chúng đói khổ lầm than. Các vị quan lại tranh nhau dâng sớ lên cho Hoàng thượng để tìm cách giải quyết thiên tai thảm khốc này.
——————————————
Thiên Hoà Cung
-"Nương nương à! Trời cũng đã tối rồi , người cũng nên vào trong nghỉ ngơi đi ạ!"
Một vị mama lớn tuổi nhẹ nhàng nói với người nữ nhân phía trước vẫn đang trông ngóng ai đó ngoài cửa trong cơn mưa rào. Nàng vốn biết rằng Hoàng thượng vẫn đang vướng bận việc triều chính nhưng nàng vẫn luôn đợi người như thói quen vậy! Hoàng thượng năm nay cũng đã bước vào tuổi xế chiều rồi nên việc có thêm người con nữa vô cùng khó khăn, nàng thân là phi tử của người mang trọng trách khai chi tán diệp mà vẫn chưa hạ sinh được thêm người con nào, thật đáng hổ thẹn! Nàng vẫn luôn tự dằn vặt bản thân như thế, mỗi lần nghĩ đến lại thấy vô cùng đau xót. Vị mama lúc nãy nhẹ nhàng dìu nàng lên nhuyễn tháp rồi lui ra. Nàng khẽ nhắm đôi mắt phượng thật chặt để không còn buồn phiền rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cõi mộng của mình nàng bỗng thấy ánh sáng rực rỡ của mặt trăng chiếu rọi vào phần bụng của mình rồi từ đâu xuất hiện một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu khẽ nắm lấy tay mình rồi cất tiếng gọi:
-"Mẫu hậu ,mẫu hậu,...."
Nàng bừng tỉnh giấc thì phát hiện ánh mặt trời đã rực lên từ lúc nào. Các cung nhân lần lượt ra vào thay y phục , trang điểm cho nàng như mọi ngày. Một nô tì thân cận thấy thần sắc của nàng hôm nay quả thật rất tốt bèn bẽn lẽn hỏi:
-"Nương nương ,thần sắc của người hôm nay thật tốt có thể nói cho nô tì biết để vui cùng không ạ?"
Nàng chỉ khẽ mỉm cười nghĩ đến giấc mộng tối qua như một điềm báo rồi sai người chuẩn bị Loan kiệu đến Cảnh Long điện - Tẩm cung riêng của Hoàng thượng. Đến nơi , nàng khẽ nhìn người nam nhân trong y phục Long bào đang trầm tư ngồi đọc tấu chương trước lưu hương. Nàng tiến đến gần rồi hành lễ:
-"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!"
Trên gương mặt của người nam nhân thoáng thấy vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại dịu dàng đưa 2 tay dìu nàng đứng lên. Hoàng thượng cất tiếng hỏi:
-"Thuần nhi ,sao nàng lại đến đây? Không phải vẫn nên ở lại trong cung nghỉ ngơi à! Trẫm còn nghe nói nàng vì đợi trẫm mà đến tận canh ba mà vẫn chưa chịu vào phòng nghỉ ngơi thật khiến trẫm lo lắng cho nàng quá!"
Nàng khẽ cười rồi lại dịu dàng nói:
-"Thần thiếp xin Hoàng thượng thứ lỗi vì đã khiến người lo lắng. Thiếp biết người đã vì việc chính sự mà đêm qua vẫn không chịu nghỉ ngơi ,thiếp đã sai người pha một tách trà ấm thêm một ít lá bạc hà có thể giúp tinh thần người thoải mái và giảm đi sự mệt mỏi"
Hoàng thượng uống một ngụm trà rồi bảo:
-"Thuần nhi đến đây có việc gì muốn nói với trẫm à?"
Nàng khẽ đáp:
-"Hoàng thượng thật hiểu ý thần thiếp"
Rồi nàng kể lại điềm báo trong giấc mộng đêm qua cho Hoàng thượng. Nghe xong, Hoàng thượng mặt mày rạng rỡ nói :
-"Thật là một điềm báo tốt! Thuần nhi ,  trẫm mong rằng nàng có thể giúp trẫm khai chi tán diệp lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro