CHƯƠNG 16: BỎ TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cau mày lại và nói:

- Vậy có nghĩa là, hình dạng này
cũng không phải là do máy gây ra?

- Có thể nói là vậy.

- Nhưng có điều nó là gì vậy?

Cô ngồi ngẫm nghĩ một lát, thấp
giọng nói:

- Tôi nghi ngờ... người bác sĩ đó
nói dối.

- Người bác sĩ đó nói dối ư?

- Ừm. Khi cô ta nhận thấy vẻ thay
đổi mặt của tôi, cô ta cũng thay đổi chút nét mặt. Nhưng khi cô ta nói, mặt cô
ta có vẻ căng thẳng, mà kiểu căng thẳng này không giống như là căng thửng vì mắc
sai sót trong việc, mà kiểu căng thẳng này như là đang phải giấu điều gì đó.

- Cô cho rằng, chính cô ta là người
làm giả mạo bức tranh mang thai này?

- Ừm, tôi cảm thấy thế.

- Vậy ít nhất chúng ta cũng phải
lấy lời khai của cô ta chứ nhỉ?

- Từ từ đã, các anh đừng kích động
cô ta, để tôi đi là được rồi.

- Cô đi á? Vậy ổn không?

- Ừm, khi đến chỗ cô ta, tôi chỉ
lấy thẻ chuyên gia tâm lý của mình thôi, tôi không lấy thẻ cảnh sát ra nên cô
ta cũng chỉ nghĩ là tôi thám thính một chút thôi.

- Vậy cũng được, nhờ cô đấy.

- Giờ chúng ta ăn trưa một chút rồi
đi điều tra luôn được không?

- Trước khi xuất phát, anh nên cầm
theo đồ nghề của mình đó, đội trưởng Bạch.

Ba người kia gật đầu rồi đứng
lên. Cô ra ngoài phòng cuối cùng, đang tính tắt đèn, đột nhiên cô ngừng lại. Cô
đến bàn của mình, lấy chiếc túi và vài tờ giấy, cuốn sổ cảnh sát cùng với tài
liệu bệnh án rồi bước ra ngoài. Họ đi đến một quán ăn gần sở để ăn.

Bốn ngưởi ngồi đó và ăn, không ai
nói lời nào nhưng tâm trí của bốn người đều tập trung vào vụ án. Họ cứ múc đồ
ăn lên miệng và nhai nhưng đôi khi dừng lại một chút. Sau khi ăn xong, bốn người
đứng dậy và đi ra ngoài.

Trong suốt chuyến đi, không ai
nói lời nào. Vì xe họ đi là xe xe của cảnh sát nên có quyền đi nhanh. Cô ngồi
trên xe, suy nghĩ vài chuyện rồi lại nhìn vào chuyến đi.

Lái xe đến trước cổng bệnh viện
phụ sản, cô nhìn ba người kia. Hắn gật đầu, đưa cho cô cái huy hiệu, trên đó có
gắn thiết bị nghe. Cô đeo vào, bước xuống xe, đóng cửa lại. Ba người ngồi trên
xe, theo dõi cô.

Cô tiến vào trong bệnh viện, do lần
trước cô tới với cương vị là chuyên gia tâm lý nên họ cũng để cô vào. Cô đến
phòng khám mà chị cô đã từng khám ở đó và gõ cửa. Người mở cửa không phải là
người bác sĩ lần đầu mà cô gặp, mà là người khác. Người đó hỏi:

- Cô đến để khám thai à?

- À không, cho tôi hỏi người bác
sĩ trước đây của phòng khám này đâu rồi?

- Ý cô là bác sĩ Lộ á hả? Cô ta
đã xin nghỉ việc mới sáng nay luôn rồi.

- Là nghỉ luôn hay là nghỉ có lí
do?

- Là nghỉ làm việc luôn rồi. Hình
như cô là người mà bác sĩ Lộ nhắc tới là chuyên gia tâm lý?

Cô khẽ cắn răng. Vậy là bị phát
hiện rồi! Cô mỉm cười rồi nói:

- Đúng vậy. Cảm ơn cô.

- Không có gì, cô có muốn vào ngồi
không?

- Không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi
cô biết địa chỉ của người bác sĩ Lộ đó không?

- Hình như là ở đường X.

Rồi cô chạy ra ngoài. Ba người
kia ngồi xem cũng cắn răng lại. Để cô đi mà lại còn bị phát hiện nữa. Vậy rốt
cuộc hung thủ tài giỏi đến mức nào mà có thể phát hiện ra được cô là cảnh sát?

Cô vừa chạy tới chiếc xe của mình
vừa nói:

- Bị phát hiện rồi, chúng ta phải
cấp tốc hành động thôi. Gửi định vị của cô ta cho cậu rồi đó.

- Được rồi, tôi sẽ dò ra địa chỉ
của cô ta.

- Nhờ cậu đấy. Chung Hạ.

Nàng ngồi vào máy tính, dò địa chỉ
mà người bác sĩ kia cung cấp. Ba phút sau, cô tới xe, mở cửa ra và đóng cái rầm
lại. Cô gấp gáp hỏi:

- Sao rồi, tìm thấy chưa?

- Rồi, chúng ta sẽ mất thêm mười
phút nữa tới đó.

- Xuất phát thôi.

Rồi hắn nhấn ga cho xe chạy một mạch
đến chỗ đó.

Trên đường bốn người tới đó, hắn
chạy xe, nàng đọc cho ba người:

- Ngôi nhà đó đã có hơn năm năm rồi,
chính xác là từ năm 2018. Tháng được khởi công là tháng 5, hoàn thành trong
tháng 10. Nó được hình thành bởi một người chủ làm ở nước ngoài nhưng gốc Trung
Quốc, có tên là Huỳnh Giai. Ở ngoài căn nhà thì cũng không có gì đáng kể nhưng
nghe nói bên trong khá đẹp. Cho đến hiện tại thì ngôi nhà này đã được qua năm
người thuê. Và người hiện tại đang thuê ngôi nhà đó là Lộ Hà.

Rồi cô đưa ảnh cho ba người xem.
Hắn vừa lái xe vừa nhìn lên kính chiếu hậu xem ảnh. Cô quay người lại nhìn và
cau mày. Là người bác sĩ sáng nay cô gặp. Nhưng sao cô ta phải nghỉ việc khi cô
về? Hiện giờ cô ta đang ở đâu? Cô ta có liên quan gì đến hung thủ không? Nếu có
liên quan thật sự, sao sáng nay cô không tìm thấy mối liên quan? Có quá nhiều
nghi vấn.

Mười phút sau.

Giờ đây bốn người đã có mặt ở
ngôi nhà có địa chỉ của người bác sĩ kia. Ngôi nhà sang trọng hon bốn người
nghĩ. Nó chỉ là một căn nhà thuê nhưng vẻ bề ngoài vô cùng sơ sài nhưng khi đến
cửa ra vào thì mới biết nó như thế nào. Cánh cửa làm bằng gỗ nhưng cũng không bị
mốc dù đã qua hơn năm năm. Bốn người bấm cửa, gọi:

- Xin hỏi có ai ở nhà không?

Bấm mãi mà không thấy ai mở cửa
nên cô đành phải dùng súng của mình bắn ổ khóa. Lúc cô rút súng ra thì khiến ba
người còn lại hoảng hồn. Cô im lặng nhắm thẳng một phát vào ổ khóa khiến nó
bung ra, rơi trên nền đất. Anh đạp cửa và bốn người bước vào. Xung quanh có
hoa. Nhưng cái khiến bốn người quan tâm là có một đôi giày ở cửa. Cô nhìn đôi giày
một chút, cúi người xuống, lấy bao tay đeo vào và nâng lên. Xem xét một hồi, cô
nói:

- Đây không phải là giày của cô
ta. Cô ta có kích thước mang giày nhỏ hơn.

Ba người kia gật đầu. Cô đứng dậy,
cửa ra vào được khép hờ nhưng lại có dây xích ở ngoài cửa. Hắn, cô, nàng và anh
nhíu mày. Tại sao khép cửa nhưng lại để dây xích làm gì? Chẳng phải khép cửa
thì tốt hơn sao? Làm như thế thì chỉ cần có một cái kìm là mở ra được rồi. Vậy
chẳng có ý thức cao về phòng trộm gì cả.

Hắn bước đến gần cửa, đưa tay lên
gõ. Trong nhà tối om, như không có ai ở vậy. Hắn gõ thêm vài lần nữa, nhưng
không ai trả lời. Bây giờ đã là hai giờ chiều rồi, ít nhất cũng phải dậy rồi chứ?
Sao nhà lại tối om như thế? Thừa nhận giờ là ban ngày, nhưng ít nhất cũng phải
có tiếng động như là làm việc hay gì đó. Vậy mà khi áp tai vào nghe, cô lắc đầu.
Cô không nghe thấy tiếng gì cả. Bốn người đứng nhìn nhau, rồi không ai bảo ai,
nhưng cả hắn, cô, nàng và anh đều cảm thấy có gì đó không ổn với ngôi nhà cùng
người thuê nhà hiện tại của nó. Lập tức, hắn rút súng ra, đưa súng lên và nói:

- Cảnh sát đây, chúng tôi sẽ tiến
vào trong. Đứng yên hết!

Nhưng không ai đáp lại lời nói của
hắn. Không còn cách nào khác, hắn định bắn vào. Nhưng cô đã nhanh tay hơn, bắn
một phát, dây xích đứt ra, bốn người ập vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro