CHƯƠNG 20: NGƯỜI BỒI BÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ô gật đầu nhìn nàng. Hắn và anh
ngồi đối diện quan sát cuộc nói chuyện. Ban đầu hai người cho rằng cô chỉ giỏi
trong việc tâm lý tội phạm. Nhưng họ không ngờ, trình độ phân tích, trình độ bắn
súng và trình độ quan sát của cô lại giỏi cỡ này. Họ cũng là những người giỏi
trong sở nhưng họ cũng phải công nhận trình độ của cô.

Kể ra thì làm việc chung với người
như cô không tệ chút nào.

Vừa có thể có thêm kiến thức tội
phạm, vừa có thể tập những đặc tính quan sát.

Hai người vừa nhìn nhận cô xong
thì cũng là lúc cô và nàng kết thúc cuộc nói chuyện. Cô quay qua hắn và anh,
nghiêng đầu hỏi:

- Sao vậy? Có gì khiến hai anh bận
tâm à?

Hai người như bừng tỉnh lại. Hắn
xua tay nói:

- À không, không có gì cả. Chúng
ta đi làm việc thôi.

Cô khẽ cười nhẹ. Cô hỏi:

- Có phải các anh mới vừa đánh
giá tôi không?

- A, không...

- Không cần giấu đâu. Nhìn mặt
các anh là có thể đoán ra mà. Các anh đừng quên, tôi là chuyên gia tâm lý đấy.

- Lộ rồi sao? Ừ thì cũng có thể
như vậy đó.

- Các anh cũng có thể nghe về tôi
được đồn ở sở cảnh sát rồi. Nhưng các anh vẫn còn nghi ngờ trình độ của tôi,
đúng không? Nay lại có dịp làm chung với tôi nên các anh nhìn cách tôi làm việc
với các anh và xem có đúng như lời đồn không, phải chứ?

- Không hổ danh nha, đội trưởng
Chu. Chúng tôi phải công nhận trình độ của cô đó.

- Thường thôi. Mà bỏ đi, chúng ta
cần có việc quan trọng hơn là nói chuyện phiếm đấy.

Rồi cô đứng lên. Hắn và anh cùng
nàng bước sau cô. Cái tiếng nhạc cùng với những bóng đèn mở ảo khiến bốn người
như những người bạn hơn là những người làm việc về công lý.

Bước đến quầy bar, cô thấy có một
người đang đứng đó và lau ly rượu. Anh ta không để ý thấy hắn, cô, anh và nàng.
Chỉ sau khi tiếng bước chân của cô tới gần, anh ta mới ngẩng đầu lên và thấy họ.
Anh ta niềm nở chào:

- Xin chào, các vị muốn uống gì?

- À, bàn chúng tôi ở kia.

Nói rồi nàng chỉ tay về phía nơi
bốn người đã ngồi. Trên đo có bốn ly rượu nhẹ chưa được uống hết, còn một chút.
Anh ta gật đầu nói:

- Vậy các vị muốn gì ở tôi?

- Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều
thôi.

Cô lấy tấm hình của ba nạn nhân
ra và để trên mặt bàn. Dưới ánh đèn vàng, anh ta quan sát tấm hình, còn cô quan
sát nét mặt của anh ta. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi:

- Cô muốn gì?

- Tôi chỉ muốn biết anh có từng gặp
người này hay không thôi.

Anh ta nhảy ngược lại phía sau,
lùi từng bước đến bức tường, cái nhìn dè dặt, đề phòng chiếu thẳng lên hắn, cô,
anh và nàng. Anh ta mở miệng hỏi:

- Rốt cuộc các người là ai? Sao lại
có tấm hình của khách quen quán chúng tôi?

Nghe xong câu hỏi của người phục
vụ, cô bỗng chốc cau mày? Chị cô là khách quen của quán bar tên Hight này? Sao
có thể chứ? Chị cô đâu thường đến quán bar đâu, trừ khi có bạn rủ đi chơi hoặc
là vì công việc. Nhưng công việc đa phần lại được bàn bạc ở công ty, còn việc bạn
bè rủ đi chơi thì ít khi, đâu có đến mức là khách quen được? Còn tại sao anh
hai cô khi đến công ty thì nhân viên lại không biết được? Hai nạn nhân kia cũng
đâu có mối quan hệ gì thân thiết với chị cô đâu? Nhưng sao họ lại chết? Ngoài
là bác sĩ và đối tác công ty thì hai người họ không có mối thân thiết nào cả. Nếu
hung thủ thật sự muốn nhắm vào chị cô và cả cô thì sao lại ra tay với hai người
đó? Hay là hung thủ thật sự chỉ là nhắm vào các thương nhân?

Cô đứng đó suy nghĩ được ba phút
thì ngẩng đầu lên, nói:

- Đừng sợ, chúng tôi không làm gì
anh đâu.

- Nhưng rốt cuộc các người là ai
mới được?

- Chúng tôi là cảnh sát, và cũng
là em khách quen của anh, chúng tôi muốn điều tra một số việc, được chứ?

- Cảnh sát à?

Cô gật đầu, đưa thẻ cảnh sát của
mình lên. Anh ta đứng dậy, thở hắt ra. Anh ta đi ra ngoài cửa, mở ra và đi đến
chỗ bốn người. Anh ta nói:

- Làm tôi tưởng các anh lại muốn
đến để tống tiền chị ấy chứ?

- Tống tiền?

Bốn người đồng thanh nói. Sao lại
còn có vụ tống tiền ở đây nữa? Rốt cuộc chị cô có bí ẩn gì mà cô lại không biết?
Là ai tống tiền chị ấy?

- Ừ, cô là em chị ấy mà không biết
à?

- Tôi không nghe chị ấy nói gì cả.

Cô lắc đầu. Cô chưa hề nghe Chu
Ngọc Vi nói gì đến việc đó cả. Nhưng mà tại sao chị cô lại bị tống tiền? Nguyên
nhân là gì? Tại sao hung thủ lại tống tiền xong rồi giết chị ấy? Hung thủ là
ai? Hắn muốn gì ở gia đình cô? Hay là hung thủ chỉ lấy việc tống tiền là cái cớ
và có một nguyên nhân nào sâu xa hơn dẫn đến cái chết đầy tai họa này với chị
cô?

Hắn, anh và nàng đưa mắt nhìn cô
thì thấy lông mày nhíu như một đường thẳng vậy. Anh ta dẫn bốn người đến chiếc
bàn bốn người ngồi. Nàng đập nhẹ vào lưng cô, khiến cô sực nhớ ra và đi theo bốn
người kia.

Tại chỗ ngồi.

Anh ta bắt đầu lấy chuyện kể:

- Lúc đầu chúng tôi cũng không
quen chị ấy đâu. Mãi cho đến khi chuyện này xảy ra cách đây cũng gần ba tháng rồi.
Khi tôi đang làm việc như mọi ngày thì bỗng có một người bước đến cạnh tôi và hỏi:
Anh có biết Chu Ngọc Vi không? Vì tôi cũng lâu lâu lên báo đọc nên cũng biết
cái tên này. Tôi trả lời lại là có biết tên nhưng chưa có mặt. Anh ta đưa cho
tôi một tấm hình và nói: Rất có thể tối nay cô ta sẽ đến đây. Anh hãy cho cô ta
vào phòng VIP 1 nhé. Xong rồi anh ta bỏ đi. Tôi còn thấy ngờ ngợ thì chủ của
tôi đến báo là có một người khách đặt phòng VIP 1 và yêu cầu một người phụ nữ
tên Chu Ngọc Vi đến đó. Được một lúc thì có một người phụ nữ khá cao bước đến
chỗ tôi nói mình là Chu Ngọc Vi và được một người trên đó gọi tới. Vì đã được
thông báo nên tôi dẫn chị ấy lên phòng đó. Và kể từ đó...

- Khi cậu làm việc từ bảy giờ tối
thì đều có người đến và nói là Chu Ngọc Vi ở đâu và nói rằng chị ấy sẽ phải trả
một số tiền lớn, đúng không?

- Ừm, nhưng làm sao cô biết?

- Thì suy đoán cũng dễ mà. Anh
nói chị ấy bị tống tiền và kể đến đây thì cũng đoán ra rồi.

- Ừm, cũng coi là thế đi. Thế rồi
ngày nào người đó cũng tới chỗ tôi và nói như thế. Tôi sợ quá, tính báo cảnh
sát nhưng người đó còn đe dọa rằng nếu tôi báo cảnh sát thì anh ta cũng sẽ lấy
mạng của tôi luôn.

- Nên anh mới không thể làm gì và
sợ hãi khi tưởng chúng tôi là người tới và tống tiền.

- Ừ, tôi tưởng anh ta tới nữa và
dẫn người theo để truy hỏi tôi chứ.

- Ra vậy. Anh có biết người đó
như thế nào không?

- Anh ta che kín mặt, chân tay
cũng đeo toàn đồ đen nên tôi không nhìn rõ. Nhưng tôi có thể đoán được anh ta
1m75, người hơi gầy và nói năng cũng nhự nhàng, từ tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro