CHƯƠNG 23: KHÔNG CÒN AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn cau mày suy nghĩ, một lúc sau
mở miệng hỏi:

- Ý cô là?

- Ừm. Tôi nói cho anh ta biết việc
chị mang thai, anh ấy liền choáng. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt, tôi thấy nó toát
lên một vẻ như đã biết trước. Tôi còn chưa nói đến việc chị ấy mang thai gì,
anh ấy đã nói là chị ấy mang thai đôi. Tôi suýt hỏi thẳng anh ấy nhưng tôi muốn
anh ta nghĩ rằng anh ấy không biết trước được điều gì.

- Vậy có nghĩa là Lệ Khương Vũ đã
biết trước rồi?

- Tôi không biết nhưng có thể.

- Vậy chúng ta có bằng chứng để mời
anh ta về thẩm vấn rồi.

- Bĩnh tĩnh đã. Tôi muốn anh ta để
lộ thông tin nhiều hơn.

- Bằng cách?

- Anh đừng quên tôi là ai chứ, đội
trưởng Vũ?

- Nhưng tôi nghĩ cô nên rút khỏi
vụ án này đi, đội trưởng Chu.

- Không cần đâu, tôi nói thì sẽ
làm.

- Nhưng hung thủ lại để hung khí ở
đây? Hành động của hắn vô cùng cẩn mật mà?

Cô lắc đầu, cúi người xuống nói:

- Không như anh nghĩ đâu. Năm 1942,
FBI thành lập ra hai kiểu tội phạm. Một là tội phạm có tổ chức, còn lại là tội
phạm vô tổ chức. Kiểu tội phạm của chúng ta là kiểu tội phạm làm việc có tổ chức.
Có lẽ hắn đã lên kế hoạch rồi.

- Nhưng sao cô biết?

- Anh nhìn hiện trường là biết
mà.

- Có điều tôi không hiểu. Việc đó
có liên quan gì đến hung khí?

- Mỗi tên tội phạm đều có một tuổi
thơ không có tốt lành gì. Chúng ra tay giết người vì bất công, có tên lại vì muốn
cảm giác vui đùa... Nhưng đa phần chúng có một đặc điểm chung. Đó là muốn tìm lại
cảm giác vui đùa hay là cảm giác phấn khích khi giết một người. Khi hắn ra tay
nhiều thì cũng cẩn mật nhưng cũng để lộ ra vài sơ hở. Cho nên chúng ta mới tìm
thấy thứ này do hung thủ để lại. Tên này đã từng chứng kiến cảnh giết người nên
cũng thuẩn thục trong việc thao túng người khác nữa.

- Ra vậy. Cô cũng được đó, đội
trưởng Chu.

- Bỏ qua chuyện khen ngợi một bên
đi.

- Được rồi, nhưng sao cô lại muốn
đến đây?

- Thì để tìm vật chứng. Cái này sẽ
là bằng chứng duy nhất và là cuối cùng.

Không khí lặng đi một chút. Hắn
lên tiếng:

- Giả sử, chỉ là giả sử thôi. Đội
trưởng Chu, cô có chấp nhận không?

Cô biết hắn đang hỏi cái gì. Anh
và nàng nhìn cô cùng hắn. Cô nhấc một bước chân của mình lên, đặt nó xuống gần
bức tường nơi có chiếc cửa sổ. Ngước lên bầu trời vẫn còn vài ánh sao cùng với
màu trăng, cô như đang tự nói với chính mình:

- Nếu nó thật sự xảy ra, chính
tay tôi sẽ tự mình làm bằng chứng cùng với bắt anh ấy.

Ba người kia yên lặng. Nếu thật sự
có chuyện đó xảy ra, cô sẽ thế nào? Nếu như Lệ Khương Vũ giết Chu Ngọc Vi thì
liệu cô có tin không? Hay là cô chỉ cho rằng đó là phán đoán sai? Nếu Lệ Khương
Vũ thật sự bị vào tù và cho án, cô sẽ đối phó ra sao?

Cô quay người lại nhìn ba người.
Như đọc được ý nghĩ, cô nói:

- Tôi biết ba người các anh đang
nghĩ gì. Nếu Lệ Khương Vũ bị bắt, chính tay tôi sẽ nộp chứng cứ. Nếu anh ta bị
bắt, chính tay tôi sẽ là người thẩm vấn. Nếu anh ấy bị bắt, chính tay tôi sẽ đi
tìm những bằng chứng thuyết phục. Chính tay tôi sẽ là người ra tay và đảm nhiệm
vụ án này, cho dù hung thủ có là ai, tôi cũng phải bắt được.

- Nhưng cô có tin là anh ta làm
không?

Cô im lặng một hồi. Hắn đứng đó
quan sát cô. Cô mở miệng nói:

- Trong nghề của chúng ta, không
có chỗ đứng cho tình cảm. Nếu như chúng ta cứ để cho tình cảm xâm chiếm và
không thể tìm ra đáp án cuối cùng thì chúng ta sẽ bị coi là nhục nhã nhất. Làm
nghề cảnh sát, nó là một nghề cao cả nhưng cũng không kém phần nguy hiểm cùng với
sẽ phải đối mặt với bao nhiêu tên tội phạm. Nhưng nó không có là gì so với việc
chính tay ta nghi ngờ người thân của mình. Nhưng chúng ta phải giữ được cái đầu
lạnh để phá được án. Nếu ta cứ để tình cảm thắng thế thì chúng ta sẽ thua với
những gì mà mình đã làm.

- Nhưng tôi khuyên cô đừng nên cứ
ép bản thân như thế, cứ để chúng tôi lo liệu.

- Tôi muốn tự tay mình bắt hung
thủ của vụ án này, cho dù có là ai đi nữa.

Cô nhẹ nhàng ra ngoài cửa. Bước
chân của cô rất nặng nề, như là đang che giấu đi cảm xúc của mình vậy. Nó khiến
cô đau khổ đến mức nào, không ai biết. Chỉ có cô là hiểu được chính mình. Nhưng
đôi khi cô còn không biết mình làm được không. Đi đến ngưỡng cửa, cô nói:

- Dù sao thì tôi cũng đâu còn ai
là gia đình nữa đâu, ngoài Tiểu Ngọc ra.

Rồi cô mỉm cười chua xót, bước đi
tiếp. Ba người kia nhìn nhau, thở dài, nối chân theo cô. Thật ra họ cũng biết
cô mất gia đình rồi. Biến cố đó là lí do khiến cô muốn trở thành cảnh sát.

Ra ngoài cửa chính, cô gặp đồng nghiệp của
mình. Hai người trao đổi vài câu, cô đi tiếp. Ngồi yên trí hết vào xe, nàng hỏi:

- Khi nãy cậu nói gì với anh ta
thế?

- Đó là một đồng nghiệp cũ của
tôi. Tôi nói là anh ta cần ở đây thêm vài ngày nữa, ít nhất là đến Chủ Nhật.
Anh ta đồng ý.

- Nhưng để làm gì?

- Để theo dõi sát sao mọi người
xung quanh đó.

- Ra vậy.

- Giờ chúng ta đi đâu đây, đội
trưởng Chu?

- Đến cục đi, ta sẽ có việc làm ở
đó.

Hắn gật đầu, tra chìa khóa vào ổ.
Cô ngồi vào xe, thắt dây an toàn vào. Mỗi người một chỗ nhưng ai cũng canh cánh
điều tương tự trong lòng. Chiếc xe vẫn chạy, nhưng chạy với tốc độ vô cùng
nhanh như là không còn ai để ý vậy. Duy chỉ có cô là lòng chùng xuống. Nếu như
anh hai cô là kẻ sát nhân, cô phải làm sao đây? Tuy nói vậy nhưng đâu có nghĩa
là cô không đau lòng? Con người chứ không phải là cái máy. Ai cũng có cảm xúc,
cho dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Nhưng đối mặt được không mới là vấn đề.

Trời đã sẫm tối. Đèn vẫn sáng
nhưng sao không khí lại nặng nề thế này. Cô ngồi đó, nhưng do hơi mệt nên đã gục
lúc nào không hay. Hắn thở dài, vừa lái xe vừa nói:

- Đội trưởng Chung, nhờ cô.

Nàng gật đầu, lấy áo khoác mà cô
treo lên chỗ dựa và khoác lên người cô. Hắn mỉm cười nói:

- Coi bộ mấy hôm nay cô ấy làm việc
nhiều rồi.

Anh và nàng im lặng. Dĩ nhiên hắn
biết mấy hôm nay cô làm gì mà để mình bị thế này. Vụ án này là của chị cô, cô
muốn tìm ra sự thật sớm nên phải thức khuya. Nhưng cô làm như thế thì sẽ có hại
đến sức khỏe của mình. Nhưng cũng đành chịu, cô không thể ngồi yên được.

Chiếc xe một lần nữa tăng tốc. Trải
qua bao nhiêu vụ án này, hắn mới biết nó nghiêm trọng đến mức nào và sẽ khiến
người trong cuộc ra sao.

15 phút sau.

Cô mở mắt ra và thấy mình đang
trên xe. Hắn hỏi:

- Tỉnh rồi sao? Nãy cô mệt quá
nên gục đi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro