CHƯƠNG 29: NGƯỜI BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã xuống dưới và thấy đứa bé vẫn
nằm đó say giấc. Thở ra một hơi, cô đi đến và bế đứa bé lên rồi tiến lên một bước.
Hắn quan sát cô và nói:

- Giờ cô đi luôn à?

- Ừ, kéo dài thời gian có ích gì
đâu. Với lại giao việc ở đây cho họ thì anh không cần lo.

- Nhưng mà nếu cô ở lại hiện trường
thì có thể tốt cho việc phác họa mà.

Đáp lại là sự lặng im của cô. Hắn
và cô đang quay mặt với nhau nên hắn không thấy khuôn mặt lúc đó của cô. Khóe
miệng của cô khẽ nhếch lên, mặt không quay nhưng vẫn nghiêng một chút bên trái
như muốn quay người nhưng không quay. Cô
nói:

- Chính anh cũng nói là khá hiểu
được cách làm việc của tôi, không phải sao? Có thể trình độ phân tích và tâm lí
tội phạm của anh không bằng tôi nhưng anh cũng đâu phải là chưa từng trải qua một
vụ án nào như vụ án này đâu.

- Ý cô là gì?

- Anh hãy thử phân tích đi. Có thể
sẽ hơi khó nhưng tôi tin là người đồng nghiệp mà tôi tin tưởng luôn hoàn thành
xuất sắc những gì tôi giao hoặc nhờ.

Rồi cô đi tiếp. Hắn cau mày dõi
theo bóng người nhỏ nhắn nhưng kiên định của cô.

Nói cô yếu đuối hoặc không có kĩ
năng thì là nói dối.

Chính người từng trải qua nhiều vụ
lớn như hắn cũng phải thừa nhận một điều.

Rằng, cô không phải là một đối thủ
hoặc đồng nghiệp tầm thường.

Những người chưa tiếp xúc với cô
thì có thể đánh giá cô yếu kém.

Nhưng đối với hắn, cô là một người
đồng nghiệp đáng tin cậy và thông minh.

Không thể phủ nhận được khả năng
và kĩ thuật làm việc của cô.

Trong vụ án của chị mình, cô đã
thể hiện xuất sắc phần làm việc của mình và có thể giữ vững được tâm lí của
mình khi làm việc mà không có tình cảm xen vào.

Cô thật thông minh và kiên cường!

Hắn vừa nhìn cô đi khuất vừa đánh
giá. Thấy cô đã đi rồi, hắn mới chầm chậm tiến đến cánh cửa bằng sắt nặng trịch
và ló đầu ra ngoài. Trên ánh đèn trắng mờ mờ cùng với màn mưa đang lất phất vài
hạt, bóng lưng cô ngày càng huyền ảo dần đi. Mái tóc đen tuyền của cô bay trong gió, rit qua
từng cơn. Lần cuối hắn nhìn cô ở đây sẽ
là tấm lưng vững chắc tựa như có thể đối đầu với tất cả những tên tội phạm bậc
nhất bằng kiến thức.

Nhìn cô mở cửa và ra khỏi nhà, hắn
mới đi thật nhanh lên lầu.

Cô khẽ cài chốt khóa lại và đúng
lúc đó đứa bé trong lòng cô động đậy mi mắt. Cô nhìn xuống và thấy Tiểu Ngọc đã
mở mắt. Nhưng đôi mắt đó không giống như những gì cô thấy hằng ngày, nó lờ đờ
và mù mịt. Không giống hằng ngày, nó to tròn. Nhưng giờ đây đôi mắt ấy không
còn như thế nữa. Nó sẽ mãi mãi u minh thế này sao?

Cô quan sát đôi mắt đó và gọi:

- Tiểu Ngọc!

Con bé liếc mắt qua nhìn cô với vẻ
bơ phờ. Cô nghiến răng của mình lại. Vậy mà y lại có thể khiến cho cháu cô
thành thế này.

Tiểu Ngọc bắt đầu mở miệng nói:

- Dì An...

- Con không sao chứ?

Cô bé lắc đầu, mỉm cười một cách
yếu ớt như không còn sức. Cô đi thật nhanh đến chỗ chiếc xe cảnh sát của mình
và để cô bé vào trong, còn mình lên chỗ lái xe ngồi và nhấn ga.

15 phút sau.

Cô cho xe mình dừng lại ở một
cánh cửa lớn. Cô xuống xe, bế Tiểu Ngọc lên. Con bé mắt nhìn lên tấm bảng to
trên tầng cao nhất " BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ". Bước vào bên trong, qua chốt bảo vệ,
có một người ngăn cô lại. Cô gọi một cuộc điện thoại và vài phút sau, người đó
cho cô qua. Cô bước vào bên trong, đến khoa cấp cứu.

2 tiếng sau.

Cô đã đưa Tiểu Ngọc vào viện. May
mắn thay, cô bé không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị suy sụp vì bị ảnh hưởng
tâm lí mà thôi. Khi nghe báo cáo của bác sĩ, mặc dù có nghĩ đến trường hợp xấu
nhất đối với con bé mà cô cô vẫn bình tĩnh như không.

Nơi cô cần phải tới bây giờ là cục
cảnh sát.

Đúng, cần phải đến đó một lần nữa
để điều tra.

Nhưng bây giờ chưa có hệ thống
ghi chép tuổi thơ của tội phạm.

Theo như những gì ở hiện trường,
cái cô có thể phác họa được là nam giới, 18- 25 tuổi, có tuổi thơ ảm đạm, bị ruồng
bỏ từ nhỏ, đã từng chứng kiến cảnh người thân của mình hoặc người thương bị giết.
Khi vụ việc đó xảy ra, cũng là bước ngoặt đầu tiên trong đời hung thủ.

Nhưng vấn đề là, Lệ Khương Vũ
chưa từng có vụ việc đó xảy ra trong cuộc đời.

Cũng không thể đoán bừa được. Bởi
vì đối với hung thủ thì có thể y đã ấp ủ kế hoạch từ lâu rồi. Có thể do hung thủ
muốn trả thù cho người yêu nên đã ra tay.

Nhưng tại sao Lệ Khương Vũ lại
làm vậy?

Tại sao anh ta lại biết hung thủ
giết Chu Ngọc Vi?

Anh ta có quan hệ gì với nạn nhân
Lộ Hà?

Tại sao anh ta biết cô ta làm giả
bản khám thai?

Nếu như những gì anh ta nói là thật,
vậy bằng cách nào anh ta biết chị cô mang song thai?

Bằng cách nào? Điều tra? Nghe trộm?
Hay thậm chí giết người rồi để cho nạn nhân khai?

Theo như những gì cô có về hung
thủ thì y sẽ bị chứng hoang tưởng, nhưng Lệ Khương Vũ không bị như thế. Anh ta
rất bình thường và không có trở ngại tâm lí nào.

Đang lái xe đến cục thì bỗng cô
quay xe lại, chạy một mạch qua chỗ khác.

Bây giờ đến đó không có ích gì nữa.

Có thể y sẽ ra tay tiếp và sẽ có
nhiều mạng người sẽ bị cướp đi một cách tàn nhẫn.

Bản tính phạm tội của hung thủ trỗi
dậy khi thấy người mình yêu bị giết.

Vậy cho nên, chỗ cô cần tới bây
giờ là những chỗ mà cô cho rằng nhiều kỉ niệm của anh ta và chị cô nhiều nhất.

Khi bốn người các cô đến nơi, anh
ta đã không còn ở đó nữa.

Đương nhiên, anh ta không bỏ trốn.

Anh ta chỉ đi đến một nơi mà
thôi.

Bởi vì nó khiến Lệ Khương Vũ hoài
niệm.

Cô vừa lái xe vừa suy nghĩ thì
cũng đã tới nơi. Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Cô đỗ xe tại một cây cầu, nó vẫn còn
có vài con người đang bước đi đó, đôi khi còn xì xầm điều gì đó. Nhưng cô không
quan tâm. Cô đặt chân lên bậc thang, đi lên từng bước. Gió se se qua từng tấc
thịt của cô. Nhưng cô không còn thấy lạnh nữa. Đối với cô, cái làm cô lạnh nhất
là mất đi người thân.

Cô đã bước đến nửa cây cầu, ở dưới
là một con sông. Đặt tay lên thành cầu, cô thấy nó thô. Cô dừng lại, ngẩng đầu
nhìn cảnh thành phố về đêm. Nó thật sáng, nhưng lòng cô như có cục đá đang đè
cô. Nó khiến tim cô đau nhói, lặng đi.

Khẽ chống tay lên chiếc cằm, cô cảm
thấy nó lạnh toát. Phải rồi, nãy giờ cô đâu có mang đồ ấm đâu. Từng cơn gió thoảng
qua người cô như những lời an ủi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro