CHƯƠNG 36: THỢ SĂN HAY CON MỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gật đầu nói:

- Đứa bé đó không có vấn đề. Vấn
đề ở gia đình của nó.

- Gia đình Lệ Khương Vũ và Chu Ngọc Vi?

- Ừm, là gia đình của chị ấy.

- Sao? Có chuyện gì về gia đình?

- Lệ Khương Vũ không phải kiểu
người ghét bỏ máu mủ. Anh ta vô cùng quý đứa con của mình và sẵn sàng làm bất cứ
thứ gì vì máu mủ. Nhưng như các anh đã biết, khi tôi đến bệnh viện thì chị tôi
đã bỏ thai.

- Có nghĩa là, cô nghi ngờ có người
thứ ba xen vào vụ thảm sát này?

- Ừ, có thể nói là thế. Còn nữa,
người phục vụ mà nói với ta rằng chị tôi tống tiền thì cũng có thể nói là chỉ
là người bịa đặt mà thôi.

- Coi nào, đội trưởng Chu, cô
nghi ngờ quá rồi đó.

- Tôi không hề nghi ngờ thái quá. Chắc hẳn các
anh cũng biết, anh ta nói rằng thấy một người đàn ông lạ mặc đồ đen nói với anh
ta cho chị tôi vào phòng anh ta yêu cầu. Nhưng trên thực chất, nó không phải vậy.
Quả thật là có vài người mặc đen kín mít vào đây nhưng khi tôi điều tra ở bar
thì những người thuê phòng ở đây chưa có ai như thế cả. Tên chị tôi cũng chưa
được ghi trong bản danh sách thuê phòng này. Do phòng đó là VIP nên rất ít người
thuê. Vả lại, quán bar này cũng xây lâu nhưng căn phòng đó thì mới được xây
tháng 6 năm ngoái thôi.

- Điều đó thì tôi cũng được nghe
anh nói rồi.

- Đúng vậy. Có nghĩa là, nó vừa mới
xây và vừa mắc nên rất ít người thuê. Theo lịch sử ghi chép thì chỉ mới có hai
người dùng thôi. Một là chính chủ của nó, nói cách khác là anh đội trưởng Bạch.
Thứ hai là thiếu gia Nam, chắc hẳn ba người cũng biết anh ta.

- Hình như tôi nhớ là anh ta có
cha chủ một mỏ vàng?

- Ừ. Cho nên, có thể nói người phục
vụ đó là đồng phạm của hung thủ.

- Nhưng bằng cách nào hung thủ biết
ta sẽ đến đó?

- Anh đừng quên, lúc đó chúng ta
chưa nghi ngờ Lệ Khương Vũ. Anh ta rất hay hỏi tôi về vụ án của chị và khóc lóc
này nọ.

- Vậy là cô kể hết cho anh ta?

- Cũng không hẳn. Chỉ là những
chi tiết liên quan đến vụ án thôi.

- Vậy anh ta cũng có thể đoán ra
được?

- Ừ, có thể anh ta đã dùng máy
tính và làm điều tương tự như ta làm khi đến nhà Lộ Hà.

- Theo dõi?

- Coi vậy đi. Theo tôi biết thì
không còn cách nào khác.

- Được rồi, cô còn muốn nói gì
không?

- Một điều nữa thôi. Chúng ta cần
tìm ra người kia. Động cơ tiền bạc không phải là lí do khiến Lệ Khương Vũ giết
người. Tình yêu mới là lí do khiến anh ta ra tay, hiểu không?

- Điều này tôi cũng biết.

- Nhưng có điều tôi không hiểu.
Làm cách nào Lệ Khương Vũ biết hung thủ giết Chu Ngọc Vi?

- Có thể là do điều tra từ thông
tin đội trưởng Chu cung cấp?

- Tạm thời đừng suy đoán nữa. Ta
căn cứ vào những chứng cứ rồi kết luận thôi.

- Ừ, cũng không còn cách nào
khác.

Hắn cười nhẹ một tiêng rồi nói:

- Cô lúc nào cũng đi trước chúng
tôi một bước cả, đội trưởng Chu.

- Được rồi, anh làm như anh và
hai người kia không có vậy.

Có tiếng gõ cửa. Bốn người ngoảnh
đầu lại thì thấy có một người bước vào. Là Vương Thảo. Thấy bốn người ngồi đó,
Vương Thảo cau mày và nói:

- Đội trưởng, đội trưởng Vũ, đội
trưởng Bạch, đội trưởng Chung. Có tin tức mới.

- Tin gì?

- Lệ Khương Vũ đã bị bắt rồi!

- Sao cơ?

Anh và nàng đứng bật dậy. Riêng hắn
và cô vẫn im lặng. Cô nói:

- Tôi hiểu rồi, cô đi đi.

Vương Thảo rời đi, để bốn người lại
đó.

Đúng, rối lên thì chẳng có ích
gì.

Thà là ngồi đó và bình tĩnh lại,
còn hơn là quẫn trí.

Anh và nàng liếc cô và hắn. Họ im
lặng rồi từ từ đứng lên. Cô chỉ nói:

- Đi. Con mồi của ta ở đó rồi.

Cô cất bước ra khỏi căn phòng. Hắn
đi theo cô. Anh và nàng nhìn nhau rồi cũng đi theo.

Bốn đôi chân lướt trên dải hành
lang dài như vô tận. Cuối cùng thì cũng đã tới phòng thẩm vấn. Cô dừng lại,
nhìn vào tấm kính ở ngoài cửa phòng. Trong đó là một người đang ngồi. Khuôn mặt
nhợt nhạt, đôi môi tróc vảy. Tay đang bị còng lại. Cô vẫn không nhúc nhích đôi
chân của mình. Đã tự dặn mình là phải vào đó và hỏi. Nhưng không thể!

Đôi chân như bị dán xuống đó. Người
như bị cạn sức lực. Cô vô lực, rũ người xuống. Đôi tay buông thõng xuống khỏi bả
vai. Hắn, anh và nàng vẫn chăm chăm vào cô.

Đúng, họ biết cô đang phải làm
gì.

Cô đang phải đấu tranh chính
mình.

Hít một hơi thật sâu, cô nhấc
chân mình, vặn khóa cửa vào.

Căn phòng bên trong có đèn sáng.
Nó như chiếu lên ánh sáng.

Nhưng không, vẫn có người cảm thấy
lòng mình lạnh lẽo.

Cô ngồi xuống ghế. Hắn và hai người
kia lần lượt ngỗi xuống những chiếc ghế. Cô nhìn vào người đang cúi xuống, mặt
trắng bệch. Cô quan sát hồi lâu, rồi mới hỏi:

- Anh ổn chứ?

- Lệ Khương Vũ! Anh không sao chứ?

Đột nhiên, Lệ Khương Vũ ngước đầu
lên. Con mắt như muốn lòi ra khỏi tròng, trừng trừng nhìn bốn người. Đôi môi há
ra, nước bọt như trào ra khỏi khóe miệng. Đôi tay đang yên thì cựa quậy, như muốn
đang thoát ra khỏi còng. Người đang bình thường bỗng lắc lư và như bị giật. Anh
và nàng hoảng hốt nhìn, đi qua chỗ anh ta. Cô vẫn ngồi đó, nhìn những biểu hiện.
Nó khiến cô và hắn cũng phải cau chặt lông mày. Anh và nàng đến chỗ anh ta, giữ
người lại. Nhưng Lệ Khương Vũ vẫn cứ làm những động tác khi nãy. Nhìn càng lâu,
lông mày của cô càng nhíu sâu hơn. Hắn nhìn cô hỏi:

- Có gì không ổn sao?

- Tôi cảm thấy như có gì đó không ổn ở đây.

- Ừ, chính tôi cũng cảm thấy vậy.

- Triệu chứng của trầm cảm theo
mùa chỉ là khi bị đẩy đến một tình huống đặc biệt mới biểu lộ ra mà thôi. Nhưng
đằng này, chúng ta chưa kích thích gì anh ta mà anh ta đã thế này. Nó giống như
là cái gì đó sâu xa hơn nữa. Đúng là có thể mắc chứng hoang tưởng và trầm cảm
theo mùa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó nguy hiểm hơn. Nhưng chúng ta không
thể biết được nó là gì khi chưa làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro