CHƯƠNG 47: NGÃ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba y tá, bác sĩ đều đang bận rộn
trong phòng cô. Người thì cầm tay đo mạch, người theo dõi hơi thở của cô, người
cố gắng duy trì nhịp tim cho bình thường.

Bỗng một trong số họ la lên:

- Không ổn rồi!

- Sao thế? Có chuyện gì?

- Nhịp thở đột nhiên giảm mạnh!

- Thôi xong! Mau, tiến hành cấp cứu.

Ban nãy chỉ là theo dõi cô, giờ
nhịp thở của cô đột nhiên giảm mạnh nên phải tiến hành cấp cứu ngay lập tức.

Hắn, anh và nàng căng mắt nhìn
vào tấm kính trong suốt có phản chiếu giường bệnh, trên đó cô đang nằm.

Rốt cuộc là Ngọc An bị cái gì vậy?!

10 phút sau.

Một vị bác sĩ đi ra, mặt đeo khẩu
trang. Nàng nắm bả vai anh ta, hỏi:

- Thế nào? Cậu ấy ra sao?

Vị bác sĩ đó tháo khẩu trang ra
và nói:

- Không sao, chỉ là thiếu ngủ trầm
trọng, sốt cùng với suy nhược cơ thể thôi. Thành ra là xỉu hơn nửa tiếng đồng hồ,
nhịp thở giảm vì đầu óc làm việc quá nhiều. Buổi tối có lẽ không ngủ đủ nên mắt
có quầng thâm và bị giật. Hai cái đó đủ để gây ra suy nhược cơ thể của đội trưởng
Chu rồi. Hơn nữa, đội trưởng Chu hình như làm việc quá lao lực.

- Thiếu ngủ? Sốt? Suy nhược?

- Phải. Đội trưởng Chu làm việc
quá nhiều, đêm thì không ngủ, ăn uống không đều đặn nên thường đau đầu và hôm
nay đã là đỉnh điểm nên bệnh sẽ bộc phát.

- Tôi biết rồi.

- Cho nên, cần nhắc đội trưởng
Chu ăn uống đều đặn, nghỉ ngơi sớm, nếu không thì vài ngày nữa sẽ dẫn đến suy
thoái tinh thần. E rằng nếu đã nhắc nhở và cũng vẫn như thế thì có thể dẫn đến
bệnh hiểm nghèo đấy.

- Ừ. Cậu đi làm việc đi.

Người đó gật đầu, đi qua khỏi ba
người.

Hắn và anh vẫn im lặng. Họ đã
nghe được cuộc nói chuyện của nàng và người kia.

Bị suy nhược? Bị thiếu ngủ? Bị sốt?

Vậy mà sao trên sở không thấy cô
có những triệu chứng đó?

Rồi ba người rơi vào trầm mặc hồi
lâu. Một lúc sau, anh hỏi:

- Thế nào?

- Không cần lo. Giờ cô ấy đã ổn rồi.

- Giờ thì tôi đã hiểu tại sao khi
trên sở cậu ấy không biểu hiện gì rồi.

- Ừ, đội trưởng Chu thân là
chuyên gia tâm lý nên che giấu rất giỏi. Thậm chí cô ta còn ít nói với mọi người
và khi nói cũng chỉ biểu hiện lạnh lùng mà thôi.

- Giờ thì là sốt, suy nhược, thiếu
ngủ. Phá sức thế này mà mấy hôm nay chống cự được là điều rất kỳ lạ đấy.

- Đi thôi. Thỉnh thoảng đến thăm.

- Đội trưởng Vũ!

- Tôi biết. Ở đây cũng có nhiều
người quen cô ấy. Cứ để họ lo liệu đi.

Rồi hắn quay người lại. Đưa mắt
nhìn con người ở trong lần cuối, tiếng bước chân của hắn nhẹ nhàng vang lên.

Anh lắc đầu nói:

- Thôi vậy, chúng ta cũng nên đi
thôi. Ý cậu đã quyết, thì cũng như đội trưởng Chu thôi, là không có gì lay chuyển
được. Phái thêm hai cảnh sát đến đây canh chừng.

- Ừm, để tôi.

Anh nói xong, chân cũng đi theo hắn.

Còn hắn, mặc dù đã nói không cần
lo nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng cho cô. Quả thật là cô tự làm cho bản
thân mình mệt mỏi mà.

Nhưng, khoan!

Chuyện gì thế này?

Sao mình lại lo lắng cho đội trưởng
Chu?!

Hắn lắc đầu, cố làm mình tỉnh
táo.

Haiz, coi bộ vụ án nào cũng có cô
nên hắn khá quen rồi.

Thở ra một hơi dài, hắn tăng tốc
bước chân của mình.

Không phủ nhận rằng, hắn quan tâm
cô.

Nhưng bản chất cô là phụ nữ vô
cùng cá tính.

Mà thôi, bỏ nó qua một bên đi.

Hắn cầm chìa khóa, mở xe, ngồi và
trong đó và nhấn ga.

Cô nằm trong phòng bệnh, hơi thở
và nhịp tim đã ổn định.

Khi nãy cô như lạc vào thế giới
hư không, không cảm nhận được gì nữa.

Rốt cuộc là mình bị cái gì vậy?

Cô thử cử động người, vẫn được! Tốt!
Tiếp theo, cô nhìn quanh, không thấy ai.

Cố gắng lục lại trí nhớ, nếu
không lầm thì lúc đầu đang làm việc, sau đó thấy một đám mây đen ngòm và giờ
như thế này đây.

Nhưng mà, đây là đâu?

Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên
vai cô. Theo bản năng, cô giật mình quay đầu lại. Hình ảnh mà cô thấy lờ mờ là
một người phụ nữ.

Bỗng từ đâu xuất hiện những ánh
sáng dịu nhẹ. Ánh sáng ấy soi lên người vừa đặt tay lên vai cô khi nãy.

Đó là một người rất quen!

Nhìn kĩ lại, đó là...

Là chị cô! Là Chu Ngọc Vi!

Khoan đã, tại sao chị ấy lại ở
đây được?

Chắc do làm việc nhiều quá nên thấy
mơ à?

Đột ngột, người đối diện cô nói:

- Em không nhìn lầm đâu.

Đã bao ngày rồi nhỉ?

Đã bao nhiêu ngày cô chưa nghe giọng
nói này?

1 tuần? 1 tháng? Hay 1 năm?

Cô cũng không biết!

Miệng cô chỉ thốt ra được một từ:
- Chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro