CHƯƠNG 57: CHUẨN BỊ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng chiều giờ sao thấy âm u đến lạ. Những túi vật chứng của cô vẫn bay trong tiếng gió và gầm lên như những con dã thú chuẩn bị đớp lấy con mồi.

Cẩn thận chiếu đèn xung quanh cánh cửa cùng ngôi nhà, không có gì đáng nghi. Nhưng tại sao trên bàn lại có cái chén chứ?

Cô càng nghĩ càng thấy rối rắm.

Thứ nhất, hung thủ mắc bệnh hoang tưởng hoặc trầm cảm.

Nhưng y lại cũng vô cùng che giấu cẩn mật.

Nó giống như là tấm gương phản chiếu.

Tuy nhiên, không có ai bình thường mà đi giết người cả.

Hay là cảm giác ghen ghét, căm thù?

Vụ án rốt cuộc là trả thù cá nhân? Hay là trả thù xã hội?

Bỗng nàng cất tiếng:

- Ngọc An, có chuyện này tôi muốn nói với cậu.

- Nói đi.

- Nạn nhân Chu Ngọc Vi... không phải là chị ruột của cậu.

- Vậy à?

Cô chỉ nhún vai, không trả lời, cũng không ngạc nhiên. Nàng hỏi:

- Sao cậu không bất ngờ chút nào hết vậy?

 - Điều này tôi biết từ lâu rồi.

- Sao cậu không nói cho chúng tôi biết?

Nàng như muốn gào lên. Hắn và anh bên kia cũng có thể nghe tiếng hét của nàng.

Rõ ràng cô biết vụ án rất khó giải, nhưng vẫn cứ không nói những gì mình biết cho mọi người, vẫn cứ giấu giếm, vẫn cứ tự hành động, vẫn cứ giữ khư khư trong mình.

Cô đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi:

- Nói với các cậu làm gì?

- Để cùng phá giải vụ án.

- Ha, các cậu nghĩ hắn tầm thường quá nhỉ? Nghi phạm chính, là anh tôi, người bị hại, cũng là chị tôi. Tên hung thủ này vừa có bệnh, hoặc có lòng căm thù với tôi.

Mặt cô đanh lại, một nét lạnh lùng chưa từng có xuất hiện trên cô khi đối xử với đồng nghiệp, bạn bè của mình. Nàng cau mày, nói:

- Chúng tôi không nói hắn tầm thường. Nhưng những thông tin được coi là đột phá thì cậu cũng nên chia sẻ với chúng tôi. – Nàng hơi run với nét mặt của cô, miệng cũng hơi lắp bắp.

- Được rồi. – Cô thu lại vẻ mặt vừa rồi, đi đến chỗ anh cùng hắn.

Còn hắn và anh, người như cứng đờ với nét mặt của cô vừa rồi.

Một nét mặt như là cô đối đầu với tội phạm, một nét mặt khiến người khác run sợ, một nét mặt của kẻ săn mồi.

Cô vẫn im lặng, chân bước về phía chỗ hai người.

Hai chiếc bao tay trắng, trên đó là những túi vật chứng. Lặng lẽ đưa nó cho anh, cô và hắn vẫn đứng cách xa nhau. Hắn cũng im lặng, đứng từ xa, quan sát hành động của mọi người.

Bỗng thấy, cả hai chỉ cách nhau vài gang tấc mà sao xa xôi đến thế!

Cô vẫn muốn nhìn hắn một lần. Giống như là thu hắn vào mắt lần cuối.

Nhưng cô sợ, hai người lần nữa sẽ chạm mắt nhau, điều đó lại phiền phức nữa.

Là một chuyên gia tâm lý, tư vấn được cho bao nhiêu người về những vấn đề này. Thế mà ngay bản thân mình lại không dám nhìn mặt nhau.

Nực cười nhỉ?

Rõ ràng là người có tiếng trong sở cảnh sát, trong giới pháp y, bệnh viện.

Nhưng không thể buông bỏ tình yêu này được!

Không phải là yêu mù quáng. Nhưng nó là tình yêu chứa tội lỗi.

Tới đây thôi, là được rồi.

Cô đột nhiên lên tiếng:

- Đội trưởng Chung, đội trưởng Bạch, tôi rút ra khỏi đội được không?

Cái gì?!

Xấp túi trên tay anh rơi xuống, nàng quay đầu nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Hắn đang đứng quan sát cũng theo lời nói của cô mà trên mặt xuất hiện sự bất ngờ nhanh chóng. Nàng nói:

- Cậu có biết mình đang nói gì không? – Nàng gằn từng tiếng.

- Biết. Tôi rút khỏi đội điều tra thôi, không rút khỏi vụ án đâu. Nếu tôi tìm được những gì có ích cho việc phá án thì sẽ cho mọi người xem.

Miệng nàng vẫn chưa khép lại. Hết câu này sang câu vừa rồi, câu nói của cô đều khiến mọi người bất ngờ, không phản ứng kịp.

Sau hai mươi giây thầm lặng trôi qua, nàng định thần lại, hỏi:

- Lí do?

- ... Tôi không muốn làm việc chung với mọi người nữa.

- Tại sao?

Còn hắn, hắn đã đoán được câu trả lời của cô khi nàng hỏi lí do cô rút khỏi đội. Nhưng hắn sẽ không làm gì cả, cứ để cô làm theo suy nghĩ của mình.

Được rồi, là mình có lỗi với người ta trước, lẽ ra mình mới là người lánh mặt thì phải.

Nhưng lại để cho người ta làm việc đó.

Để cô gặp nguy hiểm, đẩy cô vào đường cùng, đã là tội rất lớn.

Thế mà lại gặp tình huống trớ trêu này.

Phận đời ngày càng nhỏ rồi!

- Nói chung là tôi muốn làm riêng!

Tách mình ra khỏi đám đông?

Luôn là phong cách của cô. Cô im lặng, khuôn mặt lại bình tĩnh. Nàng cười khổ nói:

- Được rồi, cậu tự lo liệu đi. Nếu cần trợ giúp, nói chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu Hãy coi tụi này như khẩu đạn chống đỡ phía sau.

- Được thôi.

Hắn, anh ngày càng kinh ngạc. Anh thì giờ đã bất ngờ đến tột đinh. Đương nhiên, với khí chất cùng với cách làm việc của cô thì làm một mình không có gì khó. Hắn cũng không ngờ rằng ngày này đến nhanh như thế. Một nét ngạc nhiên xuất hiện trên mặt hắn trong hai giây. Sau đó, hắn thu lại. Dù thế, hắn chọn cách im lặng, để mọi người nói chuyện với cô.

Tại sao nàng lại đồng ý chứ?

Nàng thấy hai người như thế, liền nháy mắt. Tất nhiên, cô cũng nhìn ra và hiểu nàng đang nghĩ gì. Nhưng cô không nói gì. Lưng cô thẳng lên, nói:

- Chuẩn bị xuất phát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro