Lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết!"

Toàn vùng núi vang trời tiếng hô giết,huyết lamg đoàn như cơn sóng dữ cuồng bạo lao vào thương lang quân điên cuồng chém giết

"Giết chúng,trả thù của thanh vân trấn!"

"Báo thù cho thẩm gia,chiến!"

"Giết hại ta tộc nhân,xâm phạm ta tổ địa,giết không tha!"

Từng người lính huyết lang đoàn như phát điên xung phong liều chết lao đến,họ đều đẫm máu chém giết không màng tính mạng

Hai bên giết đến đỏ cả mắt,huyết nhuộm đỏ cả sơn cốc,đâu đâu cũng thấy cảnh tay chân đứt gãy,thi thể la liệt,sơn cốc yên bình giờ đã biến thành thi sơn huyết hải,địa ngục trần gian

Quân thương lang thành bị đánh bất ngờ chính là không kịp trở tay,thêm cả việc quân lính phần lớn không phải quân tinh nhuệ,so với năm ngàn tiên thiên cao thủ của huyết lang đoàn chính là kém xa

"Khốn khiếp,ổn định lại trận hình cho ta!" Một vị luyện khí giả tức giận gầm lên

Nhưng tiếng của hắn sao có thể bằng tiếng sấm rền vang,tiếng gào thét chém giết trên chiến trường được,dù hắn có gào thế nào đi chăng nữa thì thương lang quân cũng không thể ổn định lại

Đối mặt với huyết lang đoàn xung phong liều chết đánh tới,thương lang quân chống cự một lúc liền tan rã,quân lính sợ hãi liền bỏ chạy tứ toán

"Khốn kiếp!" Một vị luyện khí giả thầm mắng,sau đó hắn liền xuống ngữa đảo mắt nhìn chiến trường

Lúc này huyết lang đoàn đã chọc sâu vào đội hình của thương lang quân,muốn ra tay ngăn cản là rất khó,dù họ là luyện khí giả nhưng đối mặt với năm ngàn tiên thiên cao thủ vẫn là e ngại không dám mạo hiểm

"Đánh rắn phải đánh đầu,chúng ta giết tên chỉ huy của chúng trước!" Một vị luyện khí giả lạnh giọng nói

"Không tệ,nhìn trận hình của chúng có thể thấy đang hướng về phía tên kia mà lao tới!" Một vị luyện khí giả khác trầm giọng nói,mắt hướng nhìn về phía Thẩm kiều đang đứng kia

Thẩm kiều lúc này cũng đã phát giác ra ánh mắt của năm luyện khí giả,hắn cũng lạnh lùng nhìn lại

Hai bên ánh mắt chạm nhau đầy sát khí,Thẩm kiều nghiến răng hai mắt ngập tràn sát khí nhìn năm luyện khí giả kia,chúng chính là những kẻ đã dẫn quân tàn sát thanh vân trấn

Kẻ đao phủ đang ở trước mắt hắn,giờ Thẩm kiều chỉ muốn lao lên giết chết năm tên đó báo thù cho những người dân kia thôi

"Thẩm kiều,ngươi đừng lên kích động khiến vết thương thêm nặng,ta đang cố chữa trị cho ngươi đó"

Tiếng của Thiên liễu vang lên trong đầu Thẩm kiều,đây là nàng đang dùng thần niệm để giao tiếp với hắn

Thẩm kiều cũng biết mình hơi kích động lên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,đúng là trận chiến lần trước đã khiến hắn bị thương nặng,nếu không phải hắn có linh thể lục biến bảo vệ cũng Thiêu liễu chữa trị nhanh chóng thì hắn đã mất mạng tứ lâu rồi

"Ngươi cũng không cần lo lắng,có thể lần bị thương này chính là cơ duyên hiếm có đó!" Thiêu liễu dùng thần niệm nói

Thẩm kiều ngạc nhiên,sao hắn bị thương lại là cơ duyên được,hắn khó hiểu hỏi: "tại sao lại vậy?"

Thiên liễu nói: "cơ thể ngươi vốn yếu ớt từ nhỏ,qua luyện võ mới được tăng cường một chút,sau đó được bản thể của ta dùng pháp lực đẩy cao lên,nhưng dù sao dùng pháp lực cũng có khuyết điểm không hoàn mỹ,mà ngươi muốn tu đạo thể thì thân thể trước hết phải trở lên hoàn mỹ trước đã"

Sau đó nàng lại nói tiếp: "lần bị thương này tuy là nguy hiểm gần như đã đánh cho ngươi tàn phế,nhưng nhờ đó mà ta có thể tiến hành dịch cân phạt tuỷ,niết bàn trùng sinh cho ngươi mà không phải phá huỷ cơ thể ngươi từ bên trong,hơn nữa thông qua niết bàn còn có thể tìm hiểu sinh tử cảm giác!"

Thẩm kiều càng nghe càng kích động vui mừng,đây đúng là một hồi cơ duyên hiếm có mà cầu cùng không được,đúng là chỉ qua chém giết sinh tử mới có được cơ duyên trời ban mà thôi

"Vậy giờ ta phải làm gì?" Thẩm kiều trầm giọng hỏi

"Giờ ngươi cần chính là đi cảm ngộ sinh tử,ta sẽ vừa chữa trị vừa giảng đạo cho ngươi nghe!" Thiên liễu nhẹ giọng đáp

Thẩm kiều máu nóng lập tức bùng lên,hắn biết cái gọi là cảm ngộ sinh tử chính là chém giết quân địch,đẩy bản thân vào ngưỡng cửa của tử vong,từ đó đi cảm ngộ đại đạo

Đây là một việc cực kì nguy hiểm,nếu không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu,nhưng Thẩm kiều không hề cảm thấy sợ mà còn thấy rất hưng phấn

"Ngươi đã chuẩn bị tinh thân chưa,lát nữa ta không thể ra tay giúp ngươi đâu đó" Thiên liễu nhẹ giọng hỏi,có thể nhận ra nàng đang lo lắng cho Thẩm kiều

"Yên tâm đi,ta không dễ chết như vậy đâu!" Thẩm kiều cười cười nói

Xoẹt

Xoẹt

Lúc này trên trời đột nhiên có hai luồng sáng một lam,một tím bay qua cắt ngang bầu trời,sau đó hai luồng sáng bay thẳng xuống chỗ Thẩm kiều đang đứng

"Là hai nàng!" Thẩm kiều thấp giọng nói

Hắn nhận ra ngay đó là hai tỷ muộn Thanh nguyệt và Tử linh,họ hiển nhiên đã xuất quan và tới chiến trường này giúp hắn

"Chuyện hồi trước là ta sai,ta rất xin lỗi!" Thẩm kiều nhẹ giọng nói

Thanh nguyệt nghe thì ngạc nhiên,còn Tử linh thì mỉm cười gật đầu

"Thôi được rồi,đằng nào cũng phải đi theo ngươi sau này,nên ta tha lỗi cho ngươi đó!" Thanh nguyệt nhún vai nói

Thẩm kiều cười cười sau đó cúi đầu cảm tạ,hai nàng thấy thì cũng mỉm cười vui vẻ

Keng!

Thanh nguyệt xuất ra một thanh kiếm đưa cho hắn,Tử linh cũng là lấy ra một thanh kiếm cười cười đưa cho Thẩm kiều

Thẩm kiều ngạc nhiên nhìn hai nàng,nói đến kiếm thì hắn ngoài thanh kiếm của bản thân ra thì còn một đôi song kiếm tên: Thiên sinh và Tử địa là lễ vật ra mắt của Thiêu liễu cho hắn

Nay hai tỷ muội Thanh nguyệt lại đưa hắn thêm hai thanh kiếm,đây chẳng lẽ cũng là lễ vật của hai ngươi cho hắn sao

"Đây là đôi song kiếm Tử nguyệt của bọn ta,chúng là do Thẩm vũ đại đế đích thân chế tạo lên trong đó ẩn chứa tinh huyết của ngài,song kiếm tử nguyệt chỉ thức tỉnh khi hậu nhân của Đại đế sử dụng chúng,nay bọn ta trả lại cho chủ nhân thất sự của nó!"

Thanh nguyệt nhẹ giọng nói,nàng mỉm cười nhìn đôi song kiếm lần cuối,như để chào tạm biệt thì hai thanh kiếm liền rung lên kêu từng tiếng keng keng đáp lại nàng

Thẩm kiều rung động nhìn đôi song kiếm này,hiển nhiên chúng đã thông linh có được thần trí mơ hồ nên mới có thể có cảm xúc buồn bã khi phải rời xa chủ nhân của mình

"Đừng buồn,cố gắng tu hành thật tốt,đợi một ngày ngươi hoá thành kiếm linh có được chân thân thì chúng ta sẽ gặp lại thôi!" Tử linh nhẹ nhàng nói

Tử nguyệt song kiếm như nghe được,hai thanh kiếm đồng thời rung lên thân kiếm,từng tia sáng nhỏ toả ra thể hiện sự vui vẻ

Thầm kiều thấy thì liền cười cười,hắn sau đó nhận lấy hai thanh kiếm,cầm trên tay có thể thấy sự bất phàm của hai thanh kiếm này

Đúng như cái tên Tử nguyệt của mình,hai thanh kiếm như hai vầng tử nguyệt với nhau,luôn gắn liền không xa rời

"Nhỏ máu của ngươi lên đó để chúng nhận chủ đi!" Thanh nguyệt trầm giọng nói

Thẩm kiều gật đầu,hắn liền hít thật sâu sau đó dứt khoát rút hai thanh kiếm ra cùng lúc

Xoẹt!

Kiếm ra khỏi vỏ chính là phá thạch kinh thiên,kiếm khí sắc lạnh chém vạn vật,sát khí lan toả biến những nơi kiếm đi qua thành tu la địa ngục

Tử nguyệt song kiếm được đích thân Thẩm vũ đại đế chế tạo,dùng hợp không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo đỉnh cấp của thượng giới,thậm chí là tinh huyết của đại đế cũng được thêm vào

Chính vì vậy đôi song kiếm này ẩn chứa sát khí cực kì khủng khiếp,thân kiếm do được tinh huyết đại đế tôi luyện,thêm cả nó đã uống vô vàn máu huyết của kẻ địch lên giờ đã thành màu đỏ thẫm

Trên thân hai thanh kiếm còn được khắc một hình mặt trăng tròn màu tím,mặt trăng tím toả ra ánh sáng tím nhè nhẹ nhưng cực kì khiếp người

Thẩm kiều kinh hãi nhìn đôi song kiếm này,khi cầm trong tay thì có một cảm giác rất thân thuộc,giống như hai thanh kiếm này là một phần của cơ thể hắn vậy

"Kiếm tốt!" Thẩm kiều cười cười nói,hắn sau đó liền lấy kiếm cắt lấy hai đầu cổ tay của mình

Máu từ hai đầu cổ tay liền chảy ra,chúng nhanh chóng chảy về phía hai thanh kiếm,giống như là bị hấp dẫn tới đó vậy

Khi từng giọt máu chảy dọc trên thân kiếm thì liền nhanh chóng biến mất,mà thay vào đó là màu đỏ trên đầu thân kiếm đang dần biến mất mà thanh bằng một màu tím huyến bí,màu tím nhanh chóng tràn lan ra và đến giữa thân kiếm thì liền dừng lại

"Hả!" Thẩm kiều ngạc nhiên,hắn nhìn hai thanh kiếm thì đã phát hiện hình mặt trăng tím kia giờ một nữa đã là màu đỏ,mặt trăng giờ đã là hai màu đỏ tím song song với nhau

"Ngươi có thể an tâm chiến đầu được rồi đó,trừ khi là kim đan cảnh tới giết ngươi nếu không dưới kim đan ngươi không phải sợ bất kì ai!" Thanh nguyệt trầm giọng nói

Thẩm kiều chấn động nhìn nàng,dưới kim đan không sợ một ai,nói vậy thì chỉ cần Tử nguyệt song kiếm trong tay thì hắn có thể tàn sát tu tiên giả được rồi

"Thẩm kiều,ngươi thương thế đã được chữa trị xong,giờ lên đi rồi!" Thiên liễu dùng thần niệm nói

Thẩm kiều gật đầu,hắn sau đó nhìn hai nàng sau đó giang tay ra ôm lấy cả hai

"Đa tạ hai người!" Thẩm kiều nhẹ giọng nói

Thanh nguyệt và Tử linh sửng sốt trước hành động này,nhưng sau đó hai nàng liền mỉm cười ôm hắn

Thẩm kiều ôm một lúc thì liền buông hai nàng ra,hắn nắm chặt Tử nguyệt song kiếm,ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía năm tên luyện khí giả

"Giết!"

Thẩm kiều gầm lên một tiếng,sau đó linh thể lục biến toàn bộ phát sáng trong cơ thể tạo thành chiến giáp,hắn giậm chân lao thẳng vào chiến trường

"Toàn bộ nghe lệnh,giết hết không tha!" Thẩm kiều lạnh giọng ra lệnh

"Giết!"

Đáp lại chính là tiếng hô giết,cuộc chiến giờ mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro