Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu thư ... có thư mời gửi cho cô . Người gửi là từ Hải Thành " 

Quản gia Lưu nhẹ cúi người cung kính đưa bức thư mời sang trọng đến tay của Cố Tiêu Vân . Ông bà Cố mất đi hai người duy nhất ở bên cạnh chăm sóc cô cũng chỉ có Bác Lưu và chị gái họ Cố Nhược Vi . Cả cơ ngơi nhà họ Cố ở thành phố biển Phiến Dương cũng được coi như đứng nhất nhì nơi này vì thế ngay khi Cố lão gia và Cố phu nhân xảy ra chuyện người cháu gái duy nhất của Cố lão gia là Cố Nhược Vi đã nhanh chóng được các cổ đông đề xuất đứng ra để trị vì vững chắc lại vị thế công ty . Nhược Vi là đứa cháu gái mà Cố lão gia yêu thương từ bé như con đẻ , ông thương cháu gái vì sự bội bạc của anh trai mình mà trở nên thiếu tình yêu thương của cả cha và mẹ .

 Đối với Nhược Vi cô mang ơn gia đình chú nhỏ rất nhiều , từ lâu cũng đã xem họ như gia đình của mình , suốt 15 năm cô cống hiến trung thành vì Cố Thị sau khi cô chú mất đi lại không quản ngại mà nuôi nấng em gái Cố Tiêu Vân . Trong căn biệt thự nguy nga ấy , có người mà cô luôn hết mực yêu thương và chiều chuộng bởi lẽ Cố Nhược Vi không muốn Cố Tiêu Vân phải giống với mình . 

" Bác Lưu để đó hộ con .. nè Bác xem hôm nay chị Nhược Vi với anh rể lại đi ăn với nhau rồi .. Bác mua gà rán về cho con đi " 

Giọng Cố Tiêu Vân nỉ non nhẹ nắm lấy cố tay của Lưu quản gia lắc lư . Kì thật năm nay cô cũng gần bước sang tuổi 20 rồi mà tính tình vẫn không hề thay đổi , chẳng trưởng thành chút nào khiến ông nhìn cũng chỉ biết mỉm cười . 

" Tiểu thư , nếu cô ăn gà rán lát nữa Hàn Thiếu gia phát hiện sẽ nói lại với cô chủ , chúng tôi không dám " 

Tính Tình Cố Tiêu Vân đáng yêu lại hòa đồng , căn biệt thự rộng lớn nhưng không hề lạnh lẽo mà ngập tràn tiếng nói cười . Cố Tiêu Vân xụ mặt vì tiếc nuối ai bảo anh rể tương lai của cô là Bác sĩ cơ lại thêm chị Nhược Vi không thích dầu mỡ . Hai người như vậy quả thật hợp đôi , hợp tác thì đúng là cô sẽ chia tay với gà rán yêu thích mất 

" Vân . con mau xem thư viết gì . Cái này trước khi đi ta có đưa Nhược Vi con bé nó cho con mở ra " 

" Sao hôm nay chị Nhược Vi lại thong thả vậy , chẳng phải chị ấy luôn kiểm tra thư trong nhà trước hay sao " Cố Tiêu Vân cũng có chút tò mò , vả lại chiếc phong thư này đúng là đẹp mắt quá đi . Nghe nói ở Hải Thành là nơi tụ họp nhiều gia tộc giàu có bậc nhất Trung Hoa dù bản thân cũng rất gàu có nhưng Cố Tiêu Vân quả thật chưa từng rời khỏi Phiến Dương mọi việc đều là chị Nhược Vi lo liệu . Cầm trên tay chiếc thư mời sang trọng Cố Tiêu Vân tròn mắt khi nhìn thấy dòng chữ có kí tên : Lục Gia . 

" Waa ... Bác Lưu Lục Gia có phải là cái người mà con hay thấy trong quảng cáo tin tức khi xem TV không ?" bác Lưu nhẹ gật đầu . Cố Tiêu Vân như mừng rỡ nháo cả lên sofa . Cô thấy anh chàng đó thật sự rất soái ca , từ thần thái cho đến khuân mặt hay body đều hoàn mĩ khó tả có lần cô còn nhầm tưởng anh là đại minh tinh nào đó . Ánh mắt cô giành cho người ấy thật đặc biệt  một người mà cô còn chẳng biết là ai . Thật không ngờ anh ta lại chính là người của Lục Gia như thế không phải cô có thể được gặp mặt người ta hay sao . 

" Bác Lưu .. con muốn đi mua sắm . Buổi tiệc diễn ra vào tối nay nên con phải thật lung linh mới được . " Nói rồi cô chạy trực tiếp lên phòng thay đồ rồi đi đến tiệm váy riêng đặt thiết kế .Ở Phiến Dương này thì chỉ cần là Cố Tiêu Vân thì ở đâu cũng chào đón cô nồng nhiệt . Cố Tiêu Vân thật sự rất khó tính cô lựa chọn rất cẩn thận từng món đồ dem tặng Lục Lão Phu Nhân tối nay rồi mới đi chuẩn bị cho mình . 

" Tôi nói rồi , phải thật đẹp thật lộng lẫy nhưng đừng quên tôi là người như thế nào " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro