1. Sẽ có người thay anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Định mệnh đã khiến anh gặp và yêu em thêm một lần nữa

                                                                    ~o~                 ~o~                ~o~

                Vào một ngày định mệnh,  khi cậu đi  đang đi lang thang, lê la các cửa hàng để đến cửa hàng của một người bạn. Bước vào quán cafe lâu rồi mới có dịp quay lại, mùi cafê quen thuộc lan tỏa khắp không gian và giữa mùi hương đó cậu bắt gặp một người thật nổi bật với dáng người cao ráo, mái tóc màu xám tro cắt gọn và nụ cười tỏa nắng đang pha chế nước, nó bất giác làm tim cậu đập nhanh và ngất ngây ngay khi vừa gặp. 

        Ngay lúc đó cậu biết là bản thân mình đã rơi vào lưới tình, cậu hỏi thăm bạn mình về người đó. Chủ quán cũng là bạn cậu kể cậu nghe mọi thứ về anh, Shjzu giới thiệu hai người cho nhau. Sau đó, ngày nào cậu cũng ghé quán không quản mưa hay nắng. (Bởi vậy ta mới nói Tiểu Trường mê trai thấy sợ )

              Cậu chủ động trao đổi số điện thoại, email cho anh. Cậu chưa từng nghĩ rằng anh liên lạc với cậu nhanh như vậy. Đêm nào cả hai cũng trò chuyện với nhau, nói những việc trên trời dưới đất, dần dần hai người trở nên thân thiết với nhau. Anh lúc nào cũng ân cần, dịu dàng làm cậu ngày càng thích anh hơn. 

" Này Trường, tao quan tâm mày nên mới hỏi. Mày thích Gia Bảo hả, trả lời thật lòng nha."

      Shjzu hỏi bất ngờ làm cậu bối rối không biết trả lời như thế nào. 

"Làm gì có, tao...tao với anh ấy chỉ là bạn... là bạn mà thôi. Mà mày hỏi vậy là có ý gì "

"Không có gì, tao chỉ cảm giác vậy thôi. Tao nói mày, đừng có mà  giấu tao việc gì nghe chưa?"

"Ừ tao biết mà, đó giờ có ai hiểu tao bằng mày đâu!"

"Không có thì tốt " Shjzu xoa đầu cậu rồi bỏ đi. Ngoài miệng thi bảo vậy nhưng trong lòng hắn ta biết rõ là cậu đã yêu anh chàng kia mất rồi.

       Chuỗi ngày vui vẻ cứ thế dần trôi qua, đi chơi mãi cũng chán cậu xin vào làm thêm ở quán để có thể ngắm nhìn anh thật nhiều. Ở gần bên anh, cậu lúc nào cười như một tên ngốc. Từ khi cậu tới quán anh cảm thấy bản thân mình thiếu đi cái gì đó, không thể gọi tên. ( Thiếu trái tym đó anh ^^!) 

       Cho tới một ngày anh thấy cậu bị đám lưu manh chặn đường, có một dòng cảm xúc lan tỏa mạnh mẽ thoi thúc anh chạy tới cứu cậu. Cậu như chú mèo con vì quá sợ hãi mà ôm chầm lấy anh khóc nức nở, khi đó dường như anh mới nhận ra là bản thân mình muốn bảo vệ em ấy đến nhường nào. Ở góc khuất nào đó có một bóng người, tay đang cầm điện thoại như thể mới nhắn tin cho ai đó: " Tôi chỉ có thể giúp em tới đó, phần còn lại tự em phải lo liệu thôi, hạnh phúc em nhé" 

"Anh yêu em, lam Trường 

        Cậu bất giác ngồi ngẩn người sau khi nghe câu nói đó,không phải cậu bất ngờ vì lời nói đó mà cậu bất ngờ vì đó là từ miệng anh thốt ra, sau khoảng không im lặng cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Em là con trai đó, anh không cảm thấy em kinh tởm sao" cậu cú gầm mặt, giọng nói trở nên run rẫy.

" Hoàn toàn không, em không cần phải xấu hổ vì bản thân em đâu. Dù em là nam hay nữ thì em vân là em, là người mà anh yêu. " Bảo Bảo ôm chầm lấy cậu 

              Anh là mẫu con trai lý tưởng của bao cô gái nhưng lại đổ gục trước cậu, một tên ngốc chính hiệu. Anh lúc nào cũng ở bên khi cậu cần, đi đâu, đi với ai cũng thông báo cậu một tiếng. Không phải vì anh sợ cậu mà là anh yêu cậu. 

"Bảo bối à! anh đang ở..., đang đi với..., đang nhớ em rất nhiều "

"Vâng"

            Cậu dành mọi thời gian rảnh rỗi để nhắn tin với anh, hẹn nhau đi ăn, đi chơi. Bây giờ thế giới của hai người bọn họ là tràn ngập một màu hồng, nghe nữ tính nhỉ nhưng trông họ rất hạnh phúc bên nhau. Khoảng không hạnh phúc ấy cũng chỉ kéo dài được hơn sáu tháng ngắn ngủi, một ngày trời âm u. Đột nhiên anh không nói không rằng mà biến mất, không một tin nhắn, không một cuộc hội thoại, không gì hết. 

        Như thể anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu, cậu điên cuồng nhắn tin, gọi điện nhưng nhận lại chỉ là những tiếng chuông không hồi kết. Cậu suy sụp dần,  còn anh vẫn không có tin tức gì. Thế giới xung quanh cậu đổ nát như đống tro tàn, mặc cho Shjzu có khuyên can như thế nào cậu cũng bỏ ngoài tai. 

        Nhiều tuần sau, tin nhắn của anh lại xuất hiện như thể để cứu vớt lấy tâm hồn mỏng manh có thể vỡ bất cứ khi nào. 

"Xin lỗi Bảo bối vì mấy tuần nay không nghe điện thoại hay tin nhắn của em"

"Không có sao đâu, dù sao giờ anh cũng đã trả lời em rồi"

        Tin nhắn cứ như thế đều đặn gửi đến nhưng cậu vẫn không thấy anh đi làm, mà thay vào đó là một cô gái đến thay thế cho vị trí của anh. Cho đến một ngày chỉ có một dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi tới: " Anh có việc cần nói với em, chúng ta gặp nhau nha". 

" Chào em, em là Lam Trường phải không?" Người đến gặp cậu không phải là anh mà là cô gái mới vô làm. Cô nói tiếp:"Chị là Di Lâm, chị song sinh của Bảo Bảo. Chị là người nhắn tin với em mấy hôm nay đó." Chị nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vậy anh Tiểu Bảo đâu rồi ạ, anh ấy bận gì sao chị" Cậu hỏi.

         Di Lâm lắc nhẹ đầu, mắt cụp xuống lên tiếng: "Tiểu Trường, Bảo Bảo... em ấy đã mất rồi" giọng chị ngẹn lại nhưng vẫn tiếp tục nói cho cậu mọi thứ: " Ca phẫu thuật U Não của Bảo Bảo không thành công, trước khi đi nó có dặn chị đừng cho em biết và thay nó nhắn tin với em. Nhưng chị lại không thể...không thể  tiếp tục... khi thấy em quá yêu Bảo Bảo, chị xin lỗi ".

       Lời của Di Lâm như thể tiếng sét đánh ngang tai, cậu ngây người, tâm trạng rối bời. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, thế giới của cậu một lần nữa sụp đổ. Trong vô thức cậu chạy đi khỏi nơi đó, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi hơi thở gấp gáp mới chịu đừng lại. Đôi mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt, đó nơi mọi thứ bắt đầu 'Nơi cậu lần đầu gặp và cảm nắng anh, có lẽ vậy.' 

           Đôi chân cứ bước, dòng thời gian cứ trôi hối hả không cách nào níu lại. Kể từ ngày đó cậu thích đeo đuổi những con đường dàì khi mà tất cả mọi người đang yên giấc, lang thang tới những nơi đôi ta từng có nhau, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má tiều tụy: " Anh đi nhanh quá, em vẫn chưa kịp chuẩn bị để quên anh mà "

            Một mình giữa màn đêm tối đen , tĩnh lặng, ngồi ôm mình bó gối, run rẩy khóc, nước mắt như mưa tuôn xuống. Vừa khóc, lại vừa tự lấy tay quệt đi, không muốn nhòa ướt, lấm lem mặt mình. Bóng tối và cậu không quen không không biết, vô tình gặp nhau thành đôi tri kỉ, chia sẻ cho nhau những nỗi buồn không thể gọi tên.

        Trái tim nhiều lần đớn đau, nhói buốt đến bật khóc, vậy mà vẫn không có cách nào buông bỏ được. Thời gian nó không làm vết thương lành lại mà nó chỉ giúp ta quen dần với nỗi đau và sự mất mát thôi.

Hãy để màn đêm buông xuống một cách êm dịu lên đôi vai này em nhé...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro