4. Đứa con của biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều nếu ta không biết trân trọng thì sẽ mãi mãi mất đi.

Đôi khi có những điều dù ta trân trọng rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào giữ được...

      Truyền thuyết kể rằng, ở ngoài khơi xa có tộc nhân ngư. Ai lấy được giọt nước mắt của họ sẽ có tất cả những gì người đó mong muốn . Nghe theo truyền thuyết, bao con người lên đường tìm kiếm, chỉ là tuyệt nhiên chưa có lấy một ai trở lại.

      Năm ấy, hoàng tử của vùng đất ven biển tiến ra ngoài đại dương, những mong tìm thấy nước mắt nhân ngư, để chàng có thể kế thừa vương vị. Cơn bão phá tan chiếc thuyền, toàn bộ thủy thủ đoàn bị sóng nhấn chìm, hoàng tử chìm xuống biển, được một chàng nhân ngư cứu sống.

    Họ gặp nhau, yêu nhau, tình yêu không luân lí, trái lời Chúa dạy giữa hai chàng trai, giữa một con người và một nhân ngư. Yêu là vậy, chàng hoàng tử vẫn không thoát khỏi ham mê quyền lực chảy trong máu chàng. Chàng sẽ đưa hắn về hoàng cung, sẽ (hết mực) yêu thương nhân ngư của chàng, nhưng hơn hết, chàng phải đoạt được ngôi vị kia.

      Vì thế hoàng tử ngày đêm cầu xin nhân ngư, xin hắn rơi lệ, vì chàng, cũng là vì tương lai bọn họ...

Nhân ngư đau khổ:

- Tại sao chàng không vĩnh viễn ở lại nơi này với ta? Thì ra, tình yêu giữa chúng ta chẳng là gì trước quyền lực hư vinh...

     Hoàng tử đau xót vì nhân ngư, nhưng rồi nỗi đau ấy cũng trôi đi, tham vọng khiến chàng làm tổn thương nhân ngư. Nhân ngư bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và vô vọng. Cuối cùng, hắn hỏi chàng:

- Chàng muốn chiếc ngai vàng ấy hơn cả ta sao?

     Hoàng tử ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào. Thấy vậy, nhân ngư chua xót lắc đầu, hạt lệ tựa như ngọc trai trượt xuống gò má trắng mịn. Lệ châu rơi xuống, thân ảnh hình hắn mờ (dần) đi, nhạt dần, nhạt dần...

Hoàng tử chết lặng

    Hắn vương tay ôm lấy hoàng tử, giọng nói tựa tiếng sóng biển khơi đọng mãi trong không khí.

- Nhân ngư (tuyệt nhiên) không thể rơi lệ. Một khi nhân ngư khóc, nhân ngư sẽ biến mất......

   Vạn sinh vật biển ngoi lên bờ, đưa tiễn đứa con của đại dương. Chú rùa nhỏ nằm trên mai mẹ, ngây thơ hỏi:

- Mẹ ơi, tại sao nhân ngư ca ca lại biến mất rồi?

Rùa mẹ thở dài:

- Bởi vì cậu ta đã yêu con người, vì con người ấy mà rơi lệ. Lời nguyền ấy đeo bám bao nhiêu năm, ngàn kiếp tái sinh, ngàn kiếp yêu nhau, người và nhân ngư cũng chỉ có kết cục này.

     Đã hàng trăm năm, các sinh vật biển chứng kiến bao đổi thay của nhân loại, bao thế hệ nhân ngư chào đời, lại vô thức vướng vào lưới tình ( thứ tình yêu cấm kị). Yêu, song không thể gạt bỏ sự ích kỉ,(tham lam) tạo thành mối nghiệt duyên quẩn quanh các thế hệ( nhân ngư).

        Chưa từng có người nào trở lại đất liền, bởi chưa từng có ai không chết tâm. Các sinh vật biển lại lặn xuống, tiến về vỏ sò ở đáy đại dương, chờ đợi nhân ngư tiếp theo chào đời, để rồi nhiều năm sau, mối nghiệt duyên ấy lại bắt đầu....

(Truyện cười Boyslove & Yaoi & Danmei)                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro