Ánh trăng nói hộ lòng tôi [Drabble | JunWon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Note: Hãy nghe "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" - Trương Quốc Vinh trong khi đọc fic

Ánh trăng nói hộ lòng tôi

Wonwoo ngồi xếp bằng ở ban công, đôi mắt vẫn hướng nhìn lên bầu trời không gợn mây và tràn ngập các vì sao lấp lánh.

Trời về đêm mang theo cả sương lạnh. Ngôi nhà im ắng lạ, chẳng còn tiếng đùa nghịch của mười mấy thằng con trai, mọi thứ trở về yên bình.

Tiếng hát phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ vừa đủ mình cậu nghe. Lời hát ấy cậu chỉ hiểu vài từ nhưng giai điệu sao dập dìu như thế? Sao lại đi vào lòng người như vậy? Giọng hát cũng thật biết làm con người ta mủi lòng mà.

Cậu chẳng biết mình ngồi đó đã bao lâu rồi, tiếng đồng hồ tích tắc rồi lại tích tắc vang lên cùng với tiếng nhạc, lại tạo ra một thanh điệu hoàn hảo của màn đêm.

- Cậu ngồi ngẩn người vậy là sao?

Cái giọng nói pha chút ngái ngủ vang lên ngay phía sau cậu. Thậm chí còn chưa kịp quay lại thì người ấy cũng tự động ngồi xuống, ngay phía bên trái tim cậu ...

- Cậu mất ngủ à?

- Không ...

Câu trả lời của cậu trôi hững hờ vào làn gió vừa thổi qua, trôi cả theo tiếng người ca sĩ vẫn đang hát bản nhạc ấy đều đều ...

- Sao hôm nay lại có hứng nghe nhạc Hoa vậy?

Người ấy khẽ cười, mang theo cả sự hiền hòa và đôi mắt mèo nhu thuận theo mình.

- Tại vì nó hay. Với cả tớ đọc được bài báo liên quan đến bài hát này.

- Vậy à?

Người ấy lại cười, đôi môi mỏng khẽ mấp máy hát theo lời nhạc ...

"Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không?
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Tình yêu của em là thật
Có ánh trăng kia nói hộ lòng em
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Tình yêu của em là bất biến
Có ánh trăng kia nói hộ lòng em ..."

Ánh mắt người ấy cứ mãi nhìn cậu, cứ tha thiết như giọng hát của chính người ấy vậy.

- Wonwoo, cậu yêu tớ bao nhiêu phần?

Cậu ngạc nhiên lại nhìn thấy người ấy cười cười.

- Thực ra lời bài hát chính là lời tỏ tình đấy cậu biết không?

Wonwoo vẫn chớp mắt nhìn, tự nhiên cậu chẳng biết nói gì nữa cả.

- Ngày ấy Trương Quốc Vinh hát bài này chính là tuyên bố cho cả thế giới biết mình yêu Đường Hạc Đức nhiều đến thế nào ...

Người ấy ngừng lại, vẫn ánh mắt tha thiết ấy mà nhìn cậu, mang theo cả nhu tình đầy dịu dàng.

- Tớ cũng muốn được giống Trương Quốc Vinh, muốn được đứng trước toàn bộ thế giới này tuyên bố rằng tớ yêu cậu, Jeon Wonwoo.

Người ấy cười, cậu cũng cười, cũng không hiểu sao sống mũi cay.

- Có thể cả đời này cậu không làm được như vậy cũng chẳng sao hết. Chỉ cần cậu không rời bỏ tớ là được.

Wonwoo nhẹ nắm bàn tay người ngồi bên mình, truyền cho nhau một hơi ấm có thật, hiện hữu gần kề.

- Có câu nói này tớ rất thích "Thiên trường địa cửu nào rồi cũng có đến lúc chia tay, chỉ có tình yêu này mãi mãi bất diệt". Tớ không mong bọn mình xảy ra chuyện gì cả nhưng tớ thực mong tình yêu này là bất diệt.

- Juni, chỉ cần cậu ở đây, ngay bên tớ thì mọi thứ sẽ luôn là bất diệt.

Người ấy phì cười, khẽ nhéo má cậu.

- Tự nhiên vì bài hát này mà tớ thấy mình sến theo cậu luôn rồi.

Wonwoo bĩu môi rồi đứng lên phủi phủi quần áo.

- Cậu đúng là đồ phá hoại không khí. Thôi đi ngủ, tớ mệt rồi.

Nhìn theo bộ dạng lười biếng của cậu, Jun lại cười. Cậu trai này quả thật đôi khi rất khó chiều chuộng. Nhưng như vậy cũng là một loại hạnh phúc.

Được ở bên nhau, được yêu thương, được giận dỗi, được chuyện trò, được vui đùa ... Tất cả đều là một loại hạnh phúc giản đơn mà cũng thật xa xỉ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro