Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dương Văn Lạc: Lạc Lạc
-———

   Thành phố về đêm nhộn nhịp cùng tiếng đàn guitar điện, tiếng trống náo nhiệt cùng tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ mang sắc đẹp làm say đắm cả nữ lẫn nam. Tiếng hát ấy như thể vang vọng đến mọi nơi mà nó có thể tới nhưng gần đó một căn phòng tại một tòa nhà với sự tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng lách cách gõ phím của một nhân viên đang miệt mài làm việc đã ngăn cản đường đi của tiếng hát trong trẻo mang âm hưởng mạnh mẽ, khỏe khoắn ấy. Dương Văn Lạc vẫn tiếp tục làm việc tới khuya chỉ vì miếng cơm manh áo.
 

      Lúc buổi biểu diễn kết thúc lại là lúc con người trong căn phòng yên tĩnh ấy xong việc. Lạc Lạc nhìn qua tấm kính cửa sổ thầm nghĩ bản thân đã cố gắng rất nhiều tháng sau nhất định sẽ dùng số tiền đã tích góp đấy để đi du lịch nghĩ dưỡng chỉ là tên sêp 'khốn nạn' của cậu có duyệt lí do nghĩ đó không, kể thứ bảy hay chủ nhật dù ngày lễ cậu cũng phải chạy deadline để cứu sống bản thân.

  "TÊN SẾP KHỐN KHIẾN SAO LẠI ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI MÌNH!!!"

Cậu bực dọc hét lên, căn phòng bây giờ đã hết im lặng nó có thêm tiếng khóc nất của con người kia. Cậu còn cha mẹ ở quê chưa báo hiếu được lúc nào, cậu sợ lúc cậu nói ra sự mệt mỏi của mình cha mẹ sẽ lo lắng, mất ngủ. Cậu chỉ đành nuốt đi cơn tức giận này.
/Cách/
    "Văn Lạc? Cậu đã làm xong bản kế hoạch tôi giao chưa?"

   Giọng nói trầm đầy nam tính ấy đã gợi cho cậu biết người kia chính là sếp của cậu. Cậu vội vàng lâu đi nước mắt và điều khiển lại cảm xúc.

"Văn Lạc? Đừng lười biếng nữa, tôi hỏi cậu bản kế hoạch xong chưa?"
Tiếng nói lại van lên lần nữa.

"VÂNG! ĐỢI TÔI TÍ!"

    Lạc Lạc hét lớn, tính tình vốn sẵn đã cọc cằng cậu tức giận hét vào mặt tên sếp mà cậu thầm ghét cay ghét đắng kia.

"Lẹ lên đi !"

     Lạc Lạc muốn đấm tên này một phát những nghĩ về số tiền lương sẽ bay theo nắm đấm thì chỉ có nước cậu nhịn tên này.

" Sếp Hứa, của anh đây"

Cậu đứa bản kế hoạch của công ty đến trước mặt kẻ phiền toái kia rồi hắn cằm lấy và rời đi.

Cậu biết rõ sau khi rời đi hắn sẽ ăn chơi cùng với các nữ ca sĩ trẻ có ước mơ hoặc là với cả nam nhân...

Lạc Lạc thu xếp đồ rồi về nhà, một căn nhà nhỏ thô sơ và đơn giản được mua từ tiền của cậu góp với số tiền mà cha mẹ cậu gửi lên. Cậu bước vào căn nhà nhỏ cuối góc phố, bên trong nội thất ngăn nắp sạch sẽ. Cậu chậm rãi làm việc nhà rồi chuyển sang nấu bửa tối.

*???Hmm mình lại quên mua đồ ăn rồi*_Cậu đưa tay lên tráng thầm nghĩ, cậu công nhận sự ngốc nghếch hay quên của mình, liệu đó có phải dấu hiệu cho thấy cậu sẽ chết trong tương lai do làm việc quá sức không nhỉ.

Lạc Lạc tắm rửa rồi bước ra khỏi nhà.
*Có vẻ sắp đông*
Những cơn gió lạnh buốt ùa tới như muốn ôm lấy cơ thể cậu, Văn Lạc chỉ đành mang thêm áo khoác để tránh cảm.

Văn Lạc đôi khi cảm thấy cô đơn trên con đường bận rộn về đêm hay sáng, dù đã tối thì khu phố vẫn nhộn nhịp với tiếng xe hơi, ánh đèn vàng cùng với sự thấp sáng của những tòa nhà trọc trời. Lạc Lạc đã tìm hiểu qua một số mối quan hệ nhưng vì những người cậu gặp đa số đều được cha mẹ gả đi vì tiền và những người được gả cũng vì tiền nhưng cũng vì không ai chịu hẹn hò với kẻ xuất thân nơi thôn quê.

Lạc Lạc bổng nhớ tới người sếp 'khốn nạn' của mình. Hứa Vĩ Tịnh là tên của hắn. Vĩ Tịnh là kẻ cao to, thông minh không chỉ vậy còn là người có vóc dáng khiến nữ nhân mê muội không chỉ vậy còn làm sếp lớn cùng khối tài sản không nhỏ và đúng hắn chính là mẫu người lí tưởng của bao nữ nhân trên trần đời.
Nhưng đối với Văn Lạc mà nói, hắn như ác quỷ tại trần gian. Đối với mọi người hắn cũng rất ga lăng, chu đáo nhưng riêng với Văn Lạc hắn coi cậu như một cổ máy làm việc nhưng biết làm sao khi hắn là sếp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đôi khi hắn cũng đẹp trai nên ai cũng thích.

Văn Lạc lại nghĩ sang chủ đề khác nhưng lần này là về áp lực của cuộc sống đè lên vai cậu. Cha mẹ cậu thì ở quê, tuy là nơi thôn quê nhưng cũng hơi đông đúc, cậu thầm nghĩ về việc báo hiếu cho cha mẹ, kết hôn, có gia đình, làm trụ cột, kiếm tiền, xây dựng gia đình hạnh phúc nhưng cậu tự hỏi liệu có ai yêu người như mình vẫn đang sống một mình và vật lộn với cuộc sống hằng ngày, lương tháng cũng chỉ dư giả để gửi cho cha mẹ nơi xa, kết hôn thì cậu không có hứng thú cùng với việc rõ là không ai thích người con trai gầy gò như cậu, Văn Lạc cuối mặt bước đi, đôi khi là do cậu nghĩ quá nhiều nên thành ra tính mít ướt may sao đêm nay dòng người qua lại như những chú kiến, cậu lẻn mình bên trong dòng người đổ xô qua cùng tiếng còi xe inh ỏi từ những chiếc taxi.

Văn Lạc hiểu cuộc sống này vốn dĩ như vậy, nên cậu quyết tâm cố gắng để thăng chức (lật đổ sếp).
Lạc Lạc tiếp có ý định sẽ mua mì và kimchi ăn tạm một bửa nhưng nay trời xuôi khiến thế nào cậu vô tình gặp đồng nghiệp đang rủ nhau đi đến quán nhậu.

Ban đầu Văn Lạc không có hứng vì tửu lượng rõ là được mỗi 3 lon là gục nên cậu có ý định dọt trước khi bị phát hiện.

"Văn Lạccc~~"

Giọng nam thanh thoát vang lên.
Kì Anh chạy tới đánh vào lưng của chàng trai trẻ.

"Đi nhậu với chúng tôi, bọn tôi bao, cậu chỉ việc ăn, không đi tôi tố cáo với sếp Hứa cậu nuôi mèo trên sân thượng của công ty"

Kì Anh vui vẻ nói, mặt nở một nụ cười thân thương với Văn Lạc.
Nghĩ đến cảnh bản thân vừa bị trách cả tuần và con mèo ấy sẽ bị đuổi thì Văn Lạc không còn đường lui. Cậu thở dài.

" Đi thì đi, không được hó hé với tên sếp khốn khiếp đó"

Văn Lạc không còn cách nào, cậu không bảo vệ được bản thân cũng phải bảo vệ được con mèo ấy.

[Tại quán lẩu Oiu]
Lạc Lạc vui vẻ ăn với mọi người. Bỗng có người hỏi:

"Văn Lạc này, cậu là đội trưởng anti sếp Hứa thật đấy à, tớ chỉ mới chuyển qua tổ này nên nghe thoáng cậu ghét anh ấy mà tại sao vậy?"

Văn Lạc như trúng tủ văn, cậu nhẹ nhàng uống ly soju bên cạnh rồi nói:

"Với các cậu anh ta trong hoàn hảo nhưng với tôi anh ta như một tên ác quỷ có khi địa ngục phải xây riêng tầng 19 cho anh ta, ngày lễ còn bắt tôi chạy deadline khi anh ta đang thông thả uống cafe với bạn gái, các cậu coi được không?!"

Văn Lạc có tí cồn là miệng xua xua ra hết những gì có thể nói.
Cậu kể đủ cái xấu trên trần đời của người đàn ông kia khiến những người trên bàn cũng ngơ ngác.

"Hắn ta là một tên kiêu ngạo, ác độc!"
Cậu đập bàn hét.

Văn Lạc như được giải tỏa được nỗi buồn trong thâm tâm của mình, tay cằm lấy ly rượu được đổ đầy rồi uống tiếp.

"Hửm?~ Ai là người kiêu ngạo, ác độc mà cậu nói vậy Lạc Lạc?"

Giọng nói vang lên sau lưng Văn Lạc, giọng nói khiến mọi người hoản sợ, không lẫn vào đâu được chính là Hứa Vĩ Tịnh.

"A-À tôi d-đang nói v-về một người quen thôi-i"

Văn Lạc ấm úng nói, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng sợ hãi tột cùng.

"Vậy tôi có thể biết người đó không hửm?"

Là vì sự thắc mắc hay anh ta muốn trêu chọc con người đang có men trong máu.

Lạc Lạc chỉ im lặng mà, cậu tiếp tục uống lấy uống để trước con mắt đang trông chờ kết quả.

Vì là một người tửu lượng kém, Lạc Lạc đã say xỉn nhưng mấy ai say lại được bình thường.

Đối với con người gần 23 năm chưa mảnh tình vắt vai, Lạc Lạc vẫn còn rất trẻ để đi tìm hiểu thế giới bên ngoài nhưng cậu chôn đôi chân của mình ở nơi mà cậu chỉ cấm đầu vào tài liệu, dán mặt vào màn hình máy tính đó là con đường sai lầm mà Dương Văn Lạc đã chọn.

Trong cơn say, cậu đã không còn tỉnh táo xem ai là người không nên chạm.
Cậu chỉ tay vào mặt sếp của mình rồi mắng:

"Là cái đồ ác độc nhà anh đấy sếp Hứa, tôi chả hiểu sao tôi phải làm việc cho anh ngày đêm nhưng chả lên được đồng lương nào! Chưa kể còn phải còng lưng làm việc vào ngày mà đáng lẽ tôi phải được thư giãn!"

Một dàn những câu từ khó nghe để chỉ vào con người cao lớn trước mặt khiến ai cũng lo sợ cho cái ghế nhân viên của cậu có giữ vững được không. Hứa Vĩ Tịnh vẫn lắng nghe điều cậu nói như một kết quả mà mình mong muốn.

Được một hồi, Lạc Lạc cũng vì quá say mà lăng đùng ra ngủ thiếp đi, Kì Anh chỉ đành thay mặt Lạc Lạc xin lỗi sếp Hứa mắc dù cậu biết có xin lỗi cỡ nào tên sếp này cũng không tha cho những gì mình đã nghe được từ chính nhân viên của mình, Vĩ Tịnh chán nản nhìn nhân viên kia thiếp đi sau khi được giải tỏa những hoài bão trong lòng mình, anh muốn chọc ghẹo cậu để xem cậu sẽ làm gì anh, lỡ đâu cậu đánh anh thì vẫn hay hơn.
Vĩ Tịnh vờ như đã nghe lời xin lỗi dù bản thân cũng không cần, anh vui vẻ rời đi, bạn của Lạc Lạc chỉ mong anh ta có thể tha thứ cho những gì Lạc Lạc đã nói, dù gì cũng là men rượu nói chứ không phải cậu.

Lạc Lạc được một người đồng nghiệp đưa về vì cùng đường với cậu.
Vừa về tới nhà, Lạc Lạc đã tỉnh táo hơn kéo sau đó là những cơn nhức đầu chống mặt, cậu chỉ biết dựa tường lếch vào nhà bếp để lấy nước uống, dường như cậu chỉ nhớ mình đã gặp sếp Hứa và chỉ tới đó.
Lạc Lạc vẫn vô lo vô nghĩ mà đi tắm rồi lên giường ngủ một giấc.

[6 giờ 20 phút]
Văn Lạc vẫn dậy như những ngày bình thường, cậu nhìn vào gương trong nhà tắm và chắc rằng cậu không nhớ hôm qua đã nói gì với ai, cậu chỉ mong đó là mơ khi cậu thiếp đi sau những ly soju.
Văn Lạc vẫn tới công ty như thường lệ, cậu vẫn ngồi vào vị trí của mình như bao ngày nhưng hôm nay đặc biệt có những ánh mắt lo lắng nhìn cậu, còn cậu thì không để ý thấy những gì thay đổi.

"Huhu Văn Lạc àaaaa"

Kì Anh nhào đến ôm cậu trong nước mắt.
Lạc Lạc chỉ nhẹ nhàng đẩy ra rồi thắc mắc.
Sau khi bản thân đã nghe được chiến tích ngày hôm qua mình đã làm, Văn Lạc lại cảm thấy vui đến lạ thường mà xen lẫn với cảm xúc ấy là cậu sẽ chuẩn bị tinh thần bị đá đít ra khỏi công ty.

"MỌI NGƯỜI! Nghe cho rõ đây! Ngày mai chúng ta có khách hàng mới nhưng người này rất quan trọng, có ai nhận job này không?!"
Vĩ Tịnh bước vào cằm trên tay là hồ sơ rất dày, nhân viên sợ toát mồ hôi vì sự thay đổi của hắn. Những ngày có job quan trọng hắn đều giao hết cho mình Văn Lạc nhưng cớ sao nay hắn lại hỏi tất cả mọi người, thật sự Văn Lạc đã thay đổi ngọn núi phía trước sao?
"Nếu không có ai nhận tôi sẽ chỉ định người làm"
Cả văn phòng chỉ biết im lặng, nhưng cũng không ngoài dự đoán, cái kế hoạch ấy sẽ do Văn Lạc đảm nhiệm nhưng sau đó cả phòng cũng đồng loạt bất ngờ sau tuyên bố:
"Văn Lạc sẽ đảm nhiệm job này nhưng sẽ là làm nhóm, cậu ấy có quyền bắt cặp với ai cũng được, từ nay về sau mỗi job sẽ là làm nhóm không làm đơn nữa, mộ người ghi nhớ cho kĩ, giờ thì tiếp tục làm việc đi!"
Sau khi Vĩ Tịnh rời đi, cả phòng xôn xao hơn, bỗng Kì Anh lên tiếng.
"Được rồi mọi người, để xem Văn Lạc sẽ chọn ai là người làm cùng nào, tối đa là ba người cho một job đấy, Văn           Lạc sẽ chọn ra hai người"
   Mọi người dừng bàn tán rồi đổ xô ánh mắt vào người đang thẫn thờ kia. Văn Lạc mỗi khi nhận công việc thì đều bình thường nhưng hôm nay cậu ta lại thẫn thờ lạ thường chưa kể tai cậu ta có chút đỏ nhẹ.
-"VĂN LẠC!"
   Tiếng hét của Kì Anh đã kéo chàng thanh niên kia ra khỏi dòng suy nghĩ thầm kín của mình, Văn Lạc giật mình nhận ra bản thân đang trở thành kẻ ngốc khi nãy giờ không để ý điều gì xung quanh, cậu lấp bắp nói:
-"A-à ừm thì Kì Anh v-và Lí Kiều!"
Văn Lạc đỏ mặt nói khiến mọi người cũng không hiểu cậu có đang gặp vấn đề gì không hay do hôm qua đi nhậu mà nay sốt. Kì Anh cũng chỉ đành thở dài với người bạn thân này, rõ là lúc nào cũng nhìn tên sếp bằng ánh mắt khó coi sao hôm nay hắn làm gì mà cậu ta trở thành một người ngu ngốc vậy nhỉ.
"Văn Lạc, cậu có khỏe không vậy"
Kì Anh lên tiếng hỏi xem tình hình của người đồng nghiệp này.
"H-Hả?! Tớ khỏe mà hì"
Văn Lạc lúng túng rồi quay lại làm việc, mặt cậu cũng bớt đỏ đi, Kì Anh nghĩ thầm chắc cậu không sao.

Lí giải cho việc tại sao Văn Lạc lại đỏ mặt phải quay lại vài phúc trước lúc tên sếp 'khốn khiếp' đứng gần cậu. Hắn canh lúc người khác đang bàn tán không để ý mà trực tiếp cuối xuống khẽ nói vào tai cậu:
"Lạc Lạc à, tối nay qua nhà tôi nhé, chúng ta sẽ có tiệc dành cho hai người đấy"
Lạc Lạc chưa kịp suy nghĩ hết, cậu trợn mắt nhìn tên sếp kia, gương mặt hắn toát ra vẻ mặt nham hiểm của một kẻ biến thái như muốn nói đêm này cậu mà qua nhà hắn cậu sẽ là món ăn chính của bửa tiệc. Đôi khi hắn cũng rủ rê cậu qua nhà chỉ để ăn tối nhưng đều bị cậu nhà ta từ chối nhưng nghĩ lại những gì đã làm tối qua cậu sẽ qua nhà hắn coi như là chuộc lỗi nhưng với gương mặt điển trai toát vẻ chỉ muốn tối nay bửa tiệc ấy cậu sẽ là món ăn của hắn. Lạc Lạc không thể nghĩ trong sáng hơn dù gì cũng 22 23 rồi còn gì mà phải trong như tờ giấy dù gì nếu có là giấy cậu cũng bị người khác tiêm vào não những thứ không nên rồi.

Kể lại ngày trước cũng là do anh họ để cậu xem thứ phim cả đời mà cậu không nghĩ sẽ coi, hay đứa em gái kết nghĩa ở quán ăn ruột cho cậu hiểu thế nào là hai chữ "tình trai" qua mấy bộ tiểu thuyết, cứ ngỡ tiểu thuyết về tình yêu thì chỉ có mỗi tình nam nữ ai có ngờ nam nam và nữ nữ nhưng đó cũng là trải nghiệm tuyệt vời vì những cuốn tiểu thuyết đó cậu thật sự thấy hay hơn những câu chuyện nam nữ bình thường.

Sau khi tan làm, Lạc Lạc ở lại đợi sếp của mình vì cậu nhận được tin nhắn từ hắn
"Đợi tôi ở văn phòng"
Nghe có vẻ tổng tài bá đạo nhưng cậu biết họa này không né được thì chịu thôi.
/Cạch/
Hắn bước vào văn phòng, người mặc bộ vest chỉnh chu, tóc tai gọn gàn, cơ thể có mùi nước hoa nam tính nhưng không phải loại đại trà mà người ở tầm trung có hay dùng. Gương mặt rõ điển trai, có nét ngầu mà cũng có nét ấm áp nhất là khi hắn cười nhưng đối với Văn Lạc việc hắn cười cũng nhìn như tên ác ma đã thành công trong việc thao túng người khác hay hoàn thành việc xấu xa của mình.

"Đây là lương th 6tháng này của cậu"

Nghe đến đây, Văn Lạc rõ hiểu chuyện gì sẽ đến với mình nhưng nếu không phải hôm nay cũng sẽ là ngày mai.

"Vì cậu là nhân viên ưu tú, công việc hôm nay tôi vẫn giao cho cậu khi nào các cậu hoàn thành công việc cậu có thể ra khỏi công ty này"

"Vậy còn bửa tiệc mà anh nói?"

"À ừ, bửa tiệc ấy phải hủy vì tối nay tôi có chuyến công tác sang thành phố nơi mẹ tôi sống, vị thị trưởng của làng muốn được gặp tôi để bàn về vấn đề hỗ trợ và xây dựng thêm các chi nhánh cửa hàng tiện lợi để người dân có thể mua đồ thuận tiện hơn, xin lỗi vì phải báo gấp cho cậu như vậy, dù gì tôi cũng trả lương tháng này cho cậu gấp ba lần bình thường rồi"
Lạc Lạc im lặng nhìn hắn đang lấy điếu thuốc ra mà, cậu cũng không muốn rời khỏi nơi này cũng vì đồng nghiệp nhưng cậu muốn bước ra bên ngoài chứ không muốn chôn chân ở nơi này.
Cậu điều chỉnh cảm xúc vui vẻ cằm lấy tiền rồi bước ra ngoài cửa trước ánh mắt khó hiểu của Vĩ Tịnh, cậu còn không quên quay lại nở nụ cười rồi tạm biệt nhưng để cậu đi dễ như vậy thì không phải sếp Hứa rồi, hắn vứt điếu thuốc rồi đống sầm cửa lại.
Thân hình to con của hắn che lấy cơ thể bé nhỏ kia, Văn Lạc dựa vào cửa tay vẫn ôm tiền lương của mình, cơ thể cậu run rẩy khi nhìn vào ánh mắt đen thẩm của tên sếp cậu cho là 'khốn nạn' kia.
Văn Lạc chuyển hướng nhìn thắng vào ngực hắn đang ép mình vào cửa, cậu run rẩy hỏi:
"A-à, sếp Hứa tôi c-có thể đi được không?"
Đáp lại cậu là sự im lặng và ánh mắt đáng sợ của Vĩ Tịnh.
Cả căn phòng bây giờ là một bầu không khi gượng gạo nhưng chỉ có Văn Lạc gượng thôi, tên sếp Hứa kia hắn vẫn chăm chú nhìn cậu không rời.
"Sao cậu bỏ đi dễ vậy? Hay tôi làm cậu không thể rời khỏi công ty nhé, tôi đã ưu tiên cậu rất nhiều rồi mà nhỉ"
Hắn ghé sát tai cậu nói, đôi tai trắng nào giờ chuyển đỏ trong đáng yêu vô cùng.
Đúng thật, Hứa Vĩ Tịnh là kẻ ăn cả nam cả nữ không xót tên nào vì với người như hắn thì người khác có lỗ để hắn thõa mãn là được rồi, đúng là tên 'mất dạy'.

Văn Lạc nuốt nước bọt, cậu không tự chủ mà đẩy hắn ra nhưng rõ ràng kẻ chỉ mét 75 sao đẩy kẻ mét 95 đây, cơ thể của Vĩ Tịnh cũng rất săng chắc không khác gì những người tập gym lâu năm cả, đó cũng là lí do ai cũng mê hắn đến chết.

Hắn nở nụ cười có chút gian xảo lấy tay ôm eo cậu dí sát vào người mình, đôi bàn tay mò xuống nơi mềm mại nhất của cơ thể mà bóp không thương tiếc, hắn không chỉ bóp mà còn vỗ nhẹ vài cái rồi mở miệng khen đây là thành công của tạo hóa.
Văn Lạc chưa định hình được đã cảm giác bản thân bị sờ mó từ lưng tới vùng mông, cậu làm rơi sấp tiền lương được bỏ vào phong bì mà vũng vẫy đẩy tên mãnh thú kia ra vì nhìn kiểu gì hắn cũng như muốn ăn thịt cậu. Cậu phải thừa nhận hắn là một người vừa đẹp nhưng cũng vừa gian.
Hắn bỏ qua sự vùng vẫy của cậu mà trực tiếp bế cậu rồi đặt cậu lên bàn làm việc với tư thế úp người.

"Sếp HỨA! ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY!"
"CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG!! CỨU TÔ-"

Giọng nói của cậu bị ngắt đi khi hắn dùng tay bịch miệng cậu, hắn từ từ đưa những ngón tay vào bên trong khoang miệng của cậu, chiếc lưỡi hồng bé nhỏ không tự chủ mà liếm láp những ngon tay thô ráp kia và những gì con người to lớn kia cảm thấy chính là sự mềm mại của chiếc lưỡi kia.
Hắn muốn thử dùng lưỡi của mình để khoáy đảo bên trong khoang miệng của chính nhân viên ưu tứu này rồi dứt ra để xem gương mặt cậu gợi tình tới mức nào.

Hắn cảm thấy Văn Lạc thật dễ để bị lừa, cậu nghĩ hắn sẽ cho cậu ra khỏi công ty nhưng sự thật thì còn lâu, hắn cũng không hủy bửa tiệc ấy chỉ là hắn đổi nơi để tổ chức nó.

––End––
Đôi nét về nhân vật:>
Dương Văn Lạc hay Lạc Lạc
● 23 tuổi
● Nhân viên tại công ty NXX
● Chưa trải tình :))
Hứa Vĩ Tịnh hay sếp Hứa hay Đội trưởng
● Ở thế giới trước là 27 tuổi, sếp tổng, giàu, khó ưa trong mắt Dương Văn Lạc, nam nữ ai cũng được.
● Ở mạt thế, 30 tuổi, đội trưởng tổ AT1, vẫn khó ưa như người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro