C1: Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ trồng khoai tây của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xin chào, có thể giúp tôi được không?”

“Giúp gì?”

“Hôn tôi một cái.”

“…? ? ?”

Lúc Kỳ Nguyệt nhận được lời yêu cầu này, mái tóc ổ gà của cô đã ba ngày chưa gội, cô đang cầm cái cuốc, đi một đôi giày cũ màu đen, trên mặt toàn những vết bùn chưa khô.

Rồi đột nhiên có người đến trước mặt cô, một chàng trai có gương mặt vô cùng đẹp, đôi mắt màu hổ phách như đồng ruộng lúa mạch, cho dù cơ thể đứng ở một nơi lầy lội như đồng ruộng cũng giống như một bức tranh thủy mặc, đòi hôn cô.

Bên môi anh ta khẽ hiện lên một đường cong nhạt nhẽo, ánh mắt mang theo sự áy náy giải thích, “Xin lỗi, vừa nãy tôi chơi với họ bị thua.”

Kỳ Nguyệt theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía bên kia, đúng thật có một đám người đang rất ồn ào.

Hóa ra là chơi thua à….

Kỳ Nguyệt vừa kịp phản ứng thì bạn cùng phòng Tống Thu Thu dường như mới hoàn hồn lại, hét một tiếng chói tai ở bên tai cô——

“A! Cố… Cố Cố Cố… Cố Hoài… Nam thần cấp boss của trường chúng ta!!!”

“Cố Hoài…?” Kỳ Nguyệt quan sát người con trai đang đứng trước mặt.

Cả ngày cô ngâm mình trong ruộng để làm thí nghiệm, không phải nuôi heo thì cũng là trồng khoai tây, không hề quan tâm những chuyện vặt vãnh, tất nhiên cũng không hề biết chuyện nam thần gì đó.

“Tôi chỉ mượn thôi, được không?” Cố Hoài mỉm cười chẳng khác nào sao trên trời, khách khí hỏi lại lần thứ hai.

Kỳ Nguyệt đang bận cuốc đất, nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu lên cứ thế mà nói, “Vậy thì ngại quá, đột nhiên cậu đưa ra yêu cầu này thật sự khiến tôi rất khó xử, hơn nữa tôi rất bận, chút nữa tôi còn phải trồng khoai tây…”

Tống Thu Thu ngớ mặt ra, không thể nào tin được: “Đại ca à, cậu nhìn kỹ lại đi, đó là Cố Hoài đó!”

Kỳ Nguyệt đẩy Tống Thu Thu đang ngáng chân mình ra, “Đàn ông, chỉ làm ảnh hưởng đến chuyện trồng khoai tây của tôi mà thôi!”

Tống Thu Thu: “…? ? ?”

Cố Hoài nghe được câu kia, nở nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, nụ cười ấy rơi vào lòng người tựa như một đóa bồ công anh.

Anh nhìn bộ trang phục thí nghiệm mà Kỳ Nguyệt đang mặc trên người, “Cậu là sinh viên đại học Nông Nghiệp à? Lúc trước tôi may mắn được cùng giáo sư Thẩm thực hiện kỹ thuật gây giống khoai tây, sản lượng khoai tây rất cao, không biết cậu có hứng thú không?”

Ánh mắt của Kỳ Nguyệt gần như sáng lên, một giây sau, cô giống như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời vậy, giơ tay lên: “Ài, cậu đến gần tôi chút, gần tôi chút, như vậy mới thấy rõ được!”

Hôm trước nhà trường có tổ chức buổi phát sóng trực tiếp bán khoai tây, nhưng khi cô đến thì đã muộn mất rồi. Nếu cô có cơ hội cùng giáo sư Thẩm Quyết Minh chia sẻ chút kinh nghiệm về chuyện trồng khoai tây thì quá tốt rồi!

Ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng, nằm mơ mà tư liệu sống có thể nằm ngay trước mặt mình.

Trong lòng người con trai kia phát ra một tiếng cười nhè nhẹ, nghe theo lời cô mà đến gần hơn một chút.

“Nào! Chúng ta nói kỹ hơn một chút! Thẩm giáo sư, là Thẩm Quyết Minh đúng chứ? Thầy ấy là đại báu vật ở chỗ này, sao có thể đơn giản bắt gặp như vậy! Cậu còn có thể trò chuyện cùng ông ấy? Không phải cậu đang gạt tôi đấy chứ?” Kỳ Nguyệt nửa tin nửa ngờ mở miệng, vẻ mặt ‘có phải cậu đang khoác lác hay không?’

Cố Hoài ho nhẹ một tiếng: “Thẩm giáo sư là cậu của tôi.”

Kỳ Nguyệt: “…!!!”

Thời khắc này, Cố Hoài trong mắt cô chẳng khác nào một vật thể đang sáng lấp lánh.

Nháy mắt, Kỳ Nguyệt đem hết chuyện lộn xộn vứt ra sau gáy: “Mượn tôi như thế này đủ chân thật không?”

Chàng trai bị đầu của cô đập trúng, bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay chỉnh lại tóc cho cô.

Duy trì tư thế được hai giây, xác định đám người bên kia đã nhìn thấy, hai người lập tức tách ra giữ một khoảng cách nhất định.

“Vậy được rồi, cảm ơn cô đã giúp.”

Rõ ràng là một lời cảm ơn rất bình thường, nhưng từ miệng anh thốt ra lại lộ ra một tia rung động đầy ý tứ.

Kỳ Nguyệt hào phóng khoát tay, “Đừng khách sáo, đừng khách sáo, chỉ là một cái phất tay thôi mà. Lần sau cần giúp những chuyện này thì cứ tìm đến tôi.”

Cố Hoài khẽ cười: “Được.”

“Vậy...kỹ thuật trồng khoai tây mới...” Kỳ Nguyệt mong đợi chà chà xát xát lòng bàn tay.

“Lúc này chưa tiện, đợi tôi và đám người bên kia xong chuyện đã được không?”

“Được được được!”

Kỳ Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc, thuận mồm hỏi một câu, “Cậu chơi trò gì mà thua vậy? Sự thật hay mạo hiểm hay là trò vương quyền?”

*Vương quyền: là trò chơi mà người chơi phải bốc thăm để quyết định ai sẽ làm vua, vua có thể ra lệnh cho bất cứ người nào làm theo số và những người khác phải thực hiện vô điều kiện.

“Xạ kích.” Cố Hoài đáp.

“Xạ kích?” Kỳ Nguyệt nghe được hai từ này, sắc mặt khẽ run lên nhưng cô đã chóng định thần lại, “Cậu bắn được mấy vòng rồi?”

“0 vòng, bắn trượt bia.”

Khóe miệng Kỳ Nguyệt giật giật: “Cậu bắn như vậy cũng đã rất tốt rồi..”

Cố Hoài không phủ nhận, hàng lông mi dài che giấu ý cười, “Ừm, cậu hỗ trợ cũng rất tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro