Phần 1: Xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời người luôn trôi dạt, rồi lại tụm lại ở miền đất hứa mà họ cho rằng nơi đó thật tốt, thật đẹp, thật bao dung. Nó cũng vậy, cũng mơ về miền đất hứa của riêng mình, nơi sẵn sàng dang tay ôm lấy nó vào lòng mỗi khi trái tim nó đau đớn khôn tả, khi mà nước mắt không còn đủ trọng lượng để có thể cuốn bay hết nỗi xót xa đã lan tỏa mọi ngóc ngách của thân xác.

Nó chào đời trong một gia đình trung lưu trọng thể diện. Bố mẹ nó là công chức nhà nước, nên cũng đủ ăn đủ mặc và đủ trang trải hết mọi chi phí sinh hoạt. Nó từng nghe mẹ nó kể, không dưới mười lần, rằng bà lấy bố nó chỉ vì một đêm "trót dại trao thân". Bố nó cũng chẳng phải là người mẹ nó thương mà chỉ là "phương án tạm thời" bà dùng để quên đi tình lang thật sự của mình - người đã theo mây gió lạc về vùng trời nào đó xa tít tắp, để lại bà một mình góp nhặt từng mảnh ký ức sót lại của bọn họ rồi cất kỹ chúng trong tim. Thế nhưng, kích cỡ trái tim bà lại không đủ lớn để bao trọn hết thảy những ký ức ngọt ngào thuở thiếu thời của hai người. Thỉnh thoảng, trong đêm tối mịt mùng, chúng lại lặng lẽ trôi lên khóe mắt rồi ào ạt chảy xuống như thủy triều không cách gì ngăn được.

Rồi một cơ duyên chợt đến khiến mẹ nó gặp được bố nó - khi đó mới chỉ là cậu trai trẻ vừa tròn đôi mươi, đẹp trai, lịch thiệp và có nụ cười tỏa nắng - thông qua bạn bè của cả hai. Ngay khi vừa chạm mắt nhau, bố nó đã say nắng mẹ ngay lập tức. Thư từ qua lại đúng 3 ngày, bố nó liền tỏ tình mẹ nó. Ai cũng nhận ra điều này là quá nhanh cho sự khởi đầu của một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Nhưng mẹ nó, người đã quá đau khổ vì một mối tình không trọn vẹn, đã quyết định sà vào vòng tay bố nó để tìm chút hơi ấm, an ủi cho tâm hồn đầy vết thương. Quả thật, bố nó cũng diễn đủ tròn vai - là một liều thuốc an thần. Cảm giác được cứu rỗi lan tràn khắp cơ thể mẹ nó, một cảm giác đủ khiến bà mê man suốt đêm dài.

Cơn mộng mị tựa vẻ thiên tiên đó cứ bám lấy mẹ nó dai dẳng mãi đến khi nó được thành hình trong bụng bà. Bố nó biết tin chợt hóa hơi nước, như có như không, như mờ như ảo mà lạnh nhạt với bà. Cơn rét lạnh đó khiến bà thức giấc mà nhận ra, hóa ra chưa bao giờ bà được cứu vớt, hóa ra bà không phải nữ chính trong cuốn tiểu thuyết về chính cuộc đời mình, hóa ra... tất cả chỉ có vậy mà thôi...

Bởi vì đang mang cốt nhục của người đàn ông không phải người thương, mẹ nó tham dự lễ cưới của chính mình trong tâm trạng vừa hời hợt vừa rối bời. Vì chẳng phải người đó, nên ai cũng như nhau cả thôi!

Lấy được mẹ nó xong, bố nó liền vội vã thoát vai diễn mà ông đã cất công dàn dựng, lên kịch bản công phu. Ông lột bỏ hết mọi mặt nạ, tiêu hủy hết mọi dấu vết chứng minh rằng Mặt Trời bé (cách mẹ gọi thân thương với bố khi hai người đang là tình nhân của nhau) từng tồn tại trên đời. Ông trở nên gia trưởng, bạo lực, thâm trầm và đáng sợ vô cùng. Hóa ra thuốc, dù tốt đến đâu, chung quy cũng chỉ là chất kích thích có hại cho sức khỏe mà thôi.

Trong ký ức của nó, bố giống như hiện thân của ác ma. Lúc nó còn nhỏ, bố nó luôn hạ cẳng tay thượng cảng chân với mẹ nó bất cứ khi nào ông cảm thấy không hài lòng, bất kể ở đâu, vì sao. Không khí trong nhà bao giờ cũng khiến nó tức ngực, cảm giác như luôn luôn có một bàn tay vô hình đặt lên cổ, chỉ chờ có cơ hội mà bóp chết nó vậy. Nó khát khao biết bao nhiêu sự hòa hợp, đầm ấm của gia đình. Mỗi đêm nó đều cầu nguyện cho ngày mai mọi thứ sẽ khác, bố nó rồi sẽ yêu thương mẹ nó như xưa. Nó ghen tỵ đến đỏ mắt hạnh phúc gia đình của người khác. Nó ước rằng đứa con trong gia đình đó chính là mình. Nó luôn mong vậy... đến tận bây giờ.

Lớn hơn một chút, hình thức bạo lực trong gia đình nó "được" chuyển sang thể khác - bạo lực tinh thần. Nó đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với những gì con người có thể tưởng tượng được. Đêm lại ngày, ngày lẫn đêm, nó và mẹ đều sống trong lo sợ, nơm nớp suy đoán tâm trạng lên xuống thất thường của bố nó. Điều này còn căng thẳng gấp vạn lần với việc dự đoán tỷ số bóng đá mà ông ngoại thường nói với nó, bởi nó có liên quan đến sống chết của con người... Đúng, chính xác là sự sống và cái chết. Sinh tồn trong môi trường như vậy khiến hệ thần kinh của nó không ngày nào được yên ổn, mà thực ra "yên ổn" là gì chính nó cũng không thể hiểu rõ, bởi "yên ổn" chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của nó cả. Chưa bao giờ... Thật là xa xỉ quá mà...

Vậy nên, nó muốn chạy trốn. Nhưng phải làm sao mới được đây? Đúng rồi, đủ 18 tuổi nó sẽ được rời nhà, nó sẽ vào đại học, nó sẽ đi nơi khác... Nhưng là nơi nào nhỉ? Càng xa càng tốt! À, dọn vào nam! Vậy đó, thật nhanh gọn cho việc chọn ra một điểm đến tiếp theo trong đời. Waaa!!! Tuổi 18 thật đẹp quá đi mất! Thật là mong chờ... Nhưng mà, sao cứ thấy bất an. Liệu nó có đang chọn đúng, hay lại tiếp nối sai lầm tương tự, bước từ hố sâu này sang địa ngục khác? Thôi không sao đâu! Nó cứ an ủi chính mình. Chỉ cần thoát khỏi đây thì nơi đâu cũng là thiên đường thôi!

Một chuỗi đau đớn thê lương gần nửa đời người gần kết thúc rồi, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro