Chương 1: "Anh không giỏi an ủi người khác"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 12, thời tiết mùa đông ngày càng trở nên lạnh lẽo, từng cơn gió thổi qua đều khiến cho con người ta run nhè nhẹ. Chập tối trời đổ cơn mưa rào, vốn dĩ giờ này Bảo Dương đã phải ra tới nhà xe của trường nhưng anh chợt nhớ ra mình quên lấy cây đàn guitar ở phòng CLB nên anh đành bất đắc dĩ mà quay lại hướng mình vừa đi qua. Vì hôm nay là chủ nhật, theo lịch thì mỗi chiều thứ 7 hoặc CN thì CLB âm nhạc sẽ sinh hoạt chung, các thành viên sẽ đến luyện tập với nhau, có khi chỉ đơn giản là gặp mặt rồi hát hò đàn ca vu vơ với nhau. Thỉnh thoảng CLB có show diễn ở quán cà phê hoặc chuẩn bị tiết mục cho trường vào các dịp đặc biệt. Sáng mai nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khoá nhân ngày Giáng sinh cho toàn trường nên vừa rồi các thành viên có tập luyện hơi muộn. Bảo Dương cứ nghĩ rằng mọi người đã về hết rồi nhưng khi bước chân dầm chậm lại trước cửa phòng treo biển "CLB âm nhạc" thì thoáng sững sờ bởi trong phòng vẫn đang có người. Anh nghe loáng thoáng có tiếng hát trầm vang lên ở bên trong, vì cửa đóng, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. 

Bên trong căn phòng, một cô gái ngồi ở bục giảng hơi cúi mặt xuống, mái tóc dài đen nhánh buông xoã che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ ra sống mũi cao. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu hồng phấn kết hợp với quần nỉ trắng ống rộng, bàn chân được ủ ấm bằng đôi tất trắng mỏng đang duỗi ra. Ngón tay thon dài được sơn màu hồng nhạt đang gảy nhẹ từng dây đàn guitar, mà đó lại là cây đàn của anh. Khác với các giọng nữ trong trẻo, ngọt ngào mà anh từng nghe qua, giọng cô cất lên tương đối trầm chứa đựng nhiều tâm sự nhưng không phải là chất giọng trầm của nam giới, giọng hát của cô vẫn chứa sự nữ tính tinh tế:
"Đừng xa em nhé
Đừng đi được không?
Dù anh không thường nói yêu em
Khiến trái tim bận lòng
Màn đêm buốt giá
Hàng trăm khoảng không
Đã được anh sưởi ấm
Với bao nhiêu lung linh sắc hồng
Thế giới bỗng muôn màu
Tình yêu anh mong cầu
Yêu từ lúc ban đầu
Từ đâu, từ đâu?
..."

Tiếng đàn ngừng cùng với tiếng ngân cuối của Nguyệt Anh, cùng lúc đó, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má trái của cô, cô nhắm mắt lại, khoé mi ẩm ướt. Ổn định lại cảm xúc, Nguyệt Anh lục chiếc túi tote lấy ra một lọ thuốc dán nhãn "Amilavil", cô biết lạm dụng thuốc là không tốt nhưng có những lúc cô chẳng thể kiểm soát được bản thân mà phải dựa hoàn toàn vào thuốc. Nguyệt Anh chẩn đoán mắc chứng trầm cảm vào khoảng hai tháng trước, sau sinh nhật cô một ngày. Trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng tầm gần một tuần, cô mới đi gặp bác sĩ tâm lí. Thật ra tình trạng của Nguyệt Anh không trầm trọng, có những lúc cô vẫn giống những người bình thường, có cảm xúc vui, cũng cảm thấy được thoả mãn khi làm điều mình thích hay ăn món ngon. Nhưng Nguyệt Anh cũng sẽ có lúc rơi vào trầm mặc, vô cảm, không muốn nói chuyện với ai, cô chỉ muốn ở một mình. Những lúc như vậy, cô sẽ không kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình, sẽ bật khóc nức nở không ngừng được, chỉ có thể phục thuộc vào thuốc. Mặc dù bác sĩ dặn loại này chỉ được uống 1 lần/ngày vào buổi tối vì có chứa thành phần gây buồn ngủ sau hai tiếng. Nhưng dạo gần đây cô toàn sử dụng 2 lần/ ngày nhưng không có một lần nào vào buổi tối, thậm chí cô còn trốn mẹ cầm đơn thuốc ra ngoài mua thêm liều. Nguyệt Anh dễ dàng bẻ lấy một viên, đang định cầm chai nước lên uống thì ánh mắt cô vô tình chạm vào một ánh mắt dịu dàng khác. Nguyệt Anh vội vàng uống viên thuốc rồi bỏ vỉ thuốc với chai nước vào túi. Chàng trai đứng ngoài cửa hơi mỉm cười, vừa nãy anh thấy cô chăm chú quá nên không nỡ phá vỡ không khí ấy, chỉ đành đứng dựa vào cửa nghe cô đàn hát. Lúc anh nhìn thấy cô khóc, Bảo Dương có chút giật mình, mọi hành động từ việc dụi mắt rồi lấy thuốc uống của Nguyệt Anh lọt hết vào mắt anh. Cô uống thuốc gì vậy? Khóc xong uống thuốc là nín...? Nhưng Bảo Dương cũng lịch sự không đề câp tới vấn đề này với cô. Khoảng khắc cô chạm mắt với anh, lúc đó anh mới thấy được hết ngũ quan của cô, đôi mắt to tròn thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại rũ bờ mi xuống như đang cố gắng tránh đi. Sống mũi cao, đầu mũi ửng hồng, anh còn nghe thấy tiếng sụt sịt nhè nhẹ. Bờ môi thoa lớp son hồng nhạt hơi mím lại, trông rất đáng thương.
Nguyệt Anh nhìn thấy anh nhưng không biết mở miệng ra sao. Lồng ngực không ngừng đập mạnh, trái tim có chút ngưa ngứa như có ai đang cào nhẹ. Cô có chút hồi hộp, hơi thở cũng không thể bình tĩnh, cô phải lấy móng tay bấm vào tay bắt bản thân phải tỉnh táo. Quả thật là, hôm nào thảm cũng gặp anh đi? Chắc anh sẽ cảm thấy cô thật yếu đuối, cô thầm nghĩ.
"Nhóc chưa về sao?", Bảo Dương đứng thẳng người dậy rồi đi đến ngồi xuống cái ghế đối diện bục giảng mà nãy xếp để tập tiết mục cho ngày mai.
"Dạ anh...". Nguyệt Anh không dám nhìn thẳng Bảo Dương ấp úng trả lời.
"Ơi?"
"Anh cũng chưa về ạ?", cô cố gắng né đi ánh mắt ôn nhu ấy, ánh mắt khiến trái tim cô phập phồng, cơ thể cứng nhắc dường như không thể cử động. Đúng, Nguyệt Anh yêu thầm Bảo Dương, cô yêu thầm anh đã hai năm. Lần đầu tiên cô gặp anh là lúc tan tầm của buổi học hè ở trường sau khi thi vào 10, hôm ấy trời cũng mưa to như hôm nay. Từ khoảnh khắc anh nhường chiếc ô cho cô mặc kệ bản thân mà đội mưa chạy xe về, cô nghĩ mình toi rồi, cô cam tâm tình nguyện trao trái tim mình cho anh. Cô cũng sẽ đi nghe ngóng những câu chuyện về anh, ghi nhớ những sở thích, món ăn mà anh thích, và cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe người khác bàn tán về anh. Học đánh đàn cũng vì anh, vào CLB cũng vì có thể gần anh hơn.
"Ừm, anh định về rồi nhưng quay lại để lấy đồ", ánh mắt Bảo Dương hướng về phía cây đàn màu đen cô đang đặt trên đùi.
Dường như nhận thấy ánh mắt của anh, cô giơ cây đàn ra "A, cái này... của anh ạ".
Đây là một câu trần thuật, Bảo Dương khẽ gật đầu, cô càng lúng túng hơn:
"Em... không biết, em cứ tưởng là của CLB."
Phòng CLB quả thật có nhạc cụ sẵn cho các thành viên do nhà trường trích quỹ mua, nhưng Bảo Dương thường hay mang guitar của mình đi, một phần là góp thêm số lượng, phần còn lại chắc là do anh chỉ thích đánh đàn của chính mình đi? Bình thường anh hay để đàn ở phòng CLB luôn cho tiện, cũng thoải mái cho các thành viên khác mượn nên thành viên mới như Nguyệt Anh tưởng là đồ của CLB cũng không vô lí. Chỉ là hôm nay mẹ nói anh mang đàn về tối đàn hát cho đám trẻ con hôm nay mới từ quê lên nên anh mới định lấy về.
"Không sao, em hợp với guitar lắm. Ban đầu em cast vocal, anh còn không nghĩ là em biết đánh guitar cơ", Bảo Dương lắc đầu nói.
"Em chỉ mới học một chút thôi"
Không khí lại rơi vào trầm lặng, cô lặng lẽ ngắm vẻ đẹp anh tuấn của chàng trai trước mặt mình. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie trơn màu đen kết hợp quần nỉ ống suông, chân đi chiếc giày trắng bóng. Mái tóc hơi rối nhưng thoạt trông rất tinh nghịch, đôi mắt đào hoa luôn mang nét cười nhẹ, sống mũi cao, bờ môi mỏng luôn treo một nụ cười mỉm lộ ra núm đồng tiền ở má trái, trông...rất đáng yêu. Khác với vẻ ngông cuồng của con trai ở độ tuổi này, anh mang vẻ dịu dàng, ôn nhu hơn. Anh đối xử với tất cả mọi người rất tốt, ga lăng, tinh tế những cũng rất chừng mực, không chiếm tiện nghi của người khác. Quần áo anh mặc hay giày, ba lô anh dùng thoạt nhìn rất đơn giản nhưng cô biết giá của nó ở trên trời mà. Nhưng quen biết anh chính thức ra là gần nửa năm, cô chưa thấy dáng vẻ anh kiêu ngạo hay khoe khoang với ai bao giờ, với bạn bè thì càng phóng khoáng, không tính toán hay chi li từng đồng. Quả là con nhà gia giáo, được dạy bảo rất tốt mà.
"Anh thấy em mới học mà đã đánh được vậy thì đã tốt lắm rồi"
Nguyệt Anh không đáp lại, không phải cô cho rằng anh đang lịch sử khen đâu. Mà kể cả anh có thực tâm vậy thì ít nhất được anh khen cô vui muốn chết nhưng chẳng thể kiếm được chủ đề để kéo dài cuộc nói chuyện mà chỉ có thể nhẹ giọng cảm ơn. Vào CLB được nửa năm, cô giao tiếp với mọi người rất ít, một phần là vì sợ mọi người nhận ra bệnh của cô, một phần là bởi vì cô không theo kịp những gì mọi người đùa giỡn. Nói thẳng ra thì là cô không hiểu...
Thấy cô cứ trầm ngâm, Bảo Dương nghĩ lại vừa nãy cô khóc, chắc có lẽ là... tâm trạng không vui sao? Nhưng cả chiều nay anh thấy cô chuyên tâm tập luyện rất chuyên nghiệp mà, không thấy dấu vết của sự không vui vẻ, ngược lại còn thấy cô nói chuyện trao đổi rất năng nổ với Ngọc Ánh - trưởng ban media trong CLB mà? Đối diện với ánh mắt trong veo chứa đựng nhiều nỗi buồn như vậy, bất giác Bảo Dương chẳng biết làm gì để an ủi cô bạn nhỏ trước mặt. Mặc dù đàn đã lấy được nhưng mà bỏ về luôn thì cũng hơi.. quá đáng nhỉ?
"Lại gặp chuyện không vui sao?, anh chậm rãi lên tiếng.
"Em...", Nguyệt Anh thoáng vui vẻ nhưng rồi lại trầm mặc, cô không muốn nói sự thật.
"Lần nào anh bắt gặp, em cũng đang khóc. Anh biết vốn dĩ cuộc sống nãy không phải màu hồng mà. Em đâu có thể vui mãi được, Nguyệt Anh cũng sẽ có lúc bị tổn thương sẽ trở nên yếu đuối rồi không thể kiểm soát được cảm xúc đến bất lực. Tuổi của em không nên áp lực nhiều đâu nhóc, em cũng cần được vỗ về, thông cảm và yêu thương", Bảo Dương nhấc ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô.
Nguyệt Anh sững sờ. Cô cũng xứng đáng được vỗ về sao? Anh nói cô được yêu thương? Trái tim của cô muốn bật ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Gương mặt bỗng chợt đỏ bừng lên, người này... quả thật không thể khiến người ta không thích mình mà. Cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cô thích anh chết mất.
"Anh không giỏi an ủi người khác, nhưng anh nói những lời này không phải là đạo lí đâu, anh mong em sẽ sống đúng với độ tuổi của mình, không cần phải tự gồng mình làm gì cả".
Không giỏi an ủi cái gì cơ chứ? Cô cảm động đến phát khóc rồi, anh cứ tốt như thế làm cô càng thêm chua xót. Cô lấy gì để đảm bảo mình xứng với anh đây? Anh không những không ghét bỏ dáng vẻ thảm hại của cô mà còn lấy hết tâm can ra an ủi cô nữa, anh nói cô không phải cố gắng mạnh mẽ, vậy... anh nói xem cô làm sao cứ thích anh mãi vậy? Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống, rồi lặng lẽ bắt lấy trái tim cô, mỗi lần gặp anh, cô đều trong trạng thái không ổn. Nhưng chưa lần nào, anh bỏ mặc cô, anh sẽ ngồi lại, lấy thân phận là đàn anh cùng CLB, cùng cô hàn huyên, lắng nghe tiếng khóc của cô rồi dùng ánh mắt ôn nhu ấy đối diện với gương mặt lấm lem của cô cùng giọng nói trầm ấm, nói với cô rằng cô không phải tự gồng gánh hết lên như vậy. Thuốc an thần quả thật đã giúp cô trong quá trình trị liệu nhưng hình như cô cảm thấy anh còn là liều thuốc chữa lành tốt hơn.
Mắt Bảo Dương vẫn dán vào gương mặt ửng đỏ của cô, giọng nói tựa như đang dỗ dành:
"Nguyệt Anh, nhóc hãy thử một lần buông thả vô tư với mọi thứ xem?"
______
Hết 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro